Nhà ông

Mười giờ đêm, đây là khoảng thời gian mà nhà nhà ai ai cũng bắt đầu cuộn chăn đi ngủ. Ngoại trừ những bạn trẻ ngày đêm hăng say tiệc tùng vui vẻ.
" QUẨY LÊN CHÚNG MÀY ƠI"
Tiếng nhạc đã át đi tiếng nói của nam thanh niên, thế nhưng chả cần nói những người khác vẫn tiếp tục đi đường quyền, múa quạt.....
Trong số những con người đó thì có duy nhất một người không nhảy cũng chả hò. Tuấn Trạch năm nay 16 tuổi, mặc dù còn trẻ nhưng cậu lại rất khác so với mọi người, cậu hiếm khi đi tiệc đi phượt, không đi chơi thâu đêm hay cũng chẳng hứng thú nhiều với game, cậu có chơi game nhưng chơi ít. Đối với cậu những bữa tiệc chỉ giúp xóa tan nỗi cô đơn trong lòng và tránh sự giam cầm của 4 bức tường trong phòng nhà cậu. Nhà thằng bạn cậu có 2 tầng, tầng một là chỗ tiệc tùng còn tầng hai là để chơi billard. Vì nhà sử dụng tường cách âm nên tầng hai ko bị ảnh hưởng bởi âm thanh. Hầu hết chị em phụ nữ đều tụ tập trên này nên cậu mới lên đây.😈
Tuấn Trạch : Một quả vào lỗ, em đánh tiếp đây
Chị nào đó: Sao mày đánh giỏi thế, cho chị cơ hội đi chứ😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣
Tuấn Trạch: Thôi, em ko rảnh đâu.
Đang trong cuộc vui, tiếng điện thoại reo lên
" Alo, Tuấn Trạch đấy à mọi người về hết chưa con"
"Dạ chưa, bố đến đón ạ"
"Ừ"
Quả nhiên, muộn như thế này bố mẹ ko đến đón mới lạ , thế nhưng cậu lại hơi khó chịu một chút nhưng đành vậy. Cậu bỏ gạy xuống chào chị gái kia rồi cầm đồ chạy xuống trước cửa, lúc này bố cậu đã đợi sẵn ở ngoài
"Náo nhiệt thật, ko ngờ có covid mà vẫn nhiều người như vậy"
"Bữa tiệc cuối cùng mà bố, cũng chả trách họ được"
Hai bố con họ cùng nhau đi về nhà, sau 30 phút mãi mới tới nhà.
"Con chào mẹ, chúc mẹ ngủ ngon con lên phòng đây.
"Khoan đã Tuấn Trạch, mẹ có chuyện cần nói"
Tuấn Trạch: Gì ạ?😑
Mẹ : Hôm nay mẹ mới nghe thời sự, lại có thêm 7 ca mắc covid ở gần nhà ta. Đây thực sự là điều đáng lo ngại nên mẹ đã quyết định là sẽ cho con sang nhà ông một thời gian. Ở đó sẽ tốt cho con hơn. Lên chuẩn bị hành lí đi rồi ta sẽ khởi hành vào ngày mai.
Tuấn Trạch: NANI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TẠI SAO LẠI NHANH VẬY Ạ. SAO KO THỬ PHƯƠNG PHÁP KHÁC Ạ.
Mẹ: Haizz.... cái thằng này, ko nói nhiều đi sắp đồ rồi nghỉ ngơi đi
Tuấn Trạch: Dạ......vâng😢😢😢😢😢
Sáng hôm sau, cậu cùng mẹ ra sân bay
Mẹ: Đây là hộ chiếu còn đây thuốc xoa bóp đề phòng trường hợp nếu ngủ trên máy bay nếu có bị lệch người, còn thiếu gì nữa ko con?
Tuấn Trạch: Dạ con không thiếu gì đâu. Con đi đây.
Mẹ: Cẩn thận nhé. Vì có khi phải mất cả tháng trời thì mới gặp lại nhau nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Tuấn Trạch: Dạ, con đi đây.
Ban đầu cậu cảm thấy khá là chán nản nhưng sau khi đút laptop và máy chơi game thì khi đến nhà ông đó sẽ là một thiên đường. Xong các thủ tục ở sân bay cậu bắt đầu ngồi vào ghế rồi đeo headphone lên và thư giãn. Đoạn nhạc piano thật nhẹ nhàng sâu lắng trong đầu cậu nghĩ như vậy đột nhiên có một cái gì đó đập mạnh vào đùi cậu.
"Ai da..... đau mông quá cái gì cứng cứng thế này"
Tuấn Trạch: Có cái gì vừa đập vào đùi mình..... hả???😰😰😰😰😰😰😰
Bây giờ ngay trước mặt cậu là một cô gái.

"Ơ tôi xin lỗi tôi ko cố ý"
Tuấn Trạch: ko.. ko sao
"Cho mình nhờ bạn được ko, ghế mình là ghế giữa."
Tuấn Trạch ngồi ở ghế ngoài cùng còn cô gái kia ngồi giữa. Mọi việc xong xuôi thế nhưng chưa được một lúc thì lại có biến xảy ra. Ở bên ghế ngồi cửa sổ đang có 1 người đàn ông chửi thầm nói đúng hơn là đang bực chuyện gì đó.
Man:Đ*t m* nó chứ tại sao lại phải ngồi đây, rõ ràng là đã đc sắp xếp ở hạng thương gia mà tại sao lại phải ngồi đây chư cái l*n.
Về Tuấn Trạch, cậu chả quan tâm đến người đàn ông kia, bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc cậu lại nhớ đến ông cậu. Ông của Tuấn Trạch là một ca sĩ, kiêm sáng tác nhạc nhưng những bài hát đó nổi tiếng nhờ sự nhí nhố của nó.
Bài của ông:

Vì biết như vậy nên cậu mới ko dám đến nhà ông. Còn đang đăm chiêu suy nghĩ đột nhiên cậu quay sang lại để ý tới cô gái kia. Người đàn ông vẫn đang tức giận, đột nhiên ông ta lấy tay đập mạnh xuống phần vịn tay của ghế thế nhưng ko biết rằng cô gái ấy đang để tay lên đó
:" AAAA.....đau"
Cậu ngồi đó một lúc hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói
Tuấn Trạch: Này bạn....ờ bạn có muốn ngồi ghế mình ko?
"Ơ được chứ..........cảm ơn"
( May quá cậu ấy cứu mình rồi)
Hai người họ đổi chỗ cho nhau và cậu lại tiếp tục thư giãn cho đến hết chuyến bay.
-------------------------------------------------------------
Nhà ông cậu nằm trên một hòn đảo được gọi tên là G-Sword. Cái tên này được đặt theo tên của một băng đảng đã chiếm lấy khu này. Hầu hết những người đến đây là người giàu. Sau 2 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đến. Đang ở sảnh chờ đột nhiên cậu thấy cô gái ngồi cạnh mình lúc trước được vây quanh bởi bốn người đàn ông mặc đồ đen. Thế nhưng vì cô đi theo họ và trông cô rất vui vẻ nên cậu ko để ý nữa. Cậu vẫy gọi một chiếc taxi gần đó rồi lên xe.
Tuấn Trạch: Cháu chào bác.
"Chào cháu"
Tuấn Trạch: Cho cháu đến địa chỉ này ạ
"Địa chỉ này......LA CỦA CA SĨ HUYỀN THOẠI BỒ TÈO VLOG MÀ.
Tuấn Trạch: À....dạ vâng.
"Không ngờ ông ta lại có cháu đấy"
Tuấn Trạch: Dạ vâng. À mà cho cháu hỏi hòn đảo này có thật sự là đã từng chiếm đóng bởi một băng đảng ko??
"À đúng đấy, băng đảng này là một trong những băng đảng khá là quyền lực thế nhưng....... rồi cuối cùng tan rã.
Tuấn Trạch: Tại sao ạ???
"Chắc là do bất đồng quan điểm bên trong, lục đục nội bộ chắc vậy."
Cậu và bác lái xe nói chuyện được một lúc khá lâu. Thì cuối cùng cũng đến. Cậu cũng không thể nào ngờ được. Nhà ông cậu khá lớn thực chất đó là một cái villa. Cậu xách hành lí rồi đi vào trước cửa.
-------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top