The beginning

~Trên con đường vận mệnh,mọi sinh vật luôn bước tiếp đi trên con đường đó để đến tương lai để tìm kiếm "Sự thật" hay chỉ là sự "Giả dối" trớ trêu thay số mệnh đang chơi đùa với bản thân.Điều đó không ai có thể hiểu được nhưng chỉ cần ta luôn bước tiếp và tin tưởng vào con đường mà mình đã lựa chọn thì sẽ tìm được "Sự thật".

~Ngày 7/9/2030,tại universe 7077 ở vùng ngoại ô của thành phố có một gia đình đang tổ chức cắm trại và gia đình đó có 4 thành viên gồm bố mẹ và một đứa con trai 18 tuổi và đứa con gái 16 tuổi.

-Bố:Hai con ơi! hiện tại ta và mẹ đang chuẩn bị vật dụng để nấu nướng nên hai đứa vào rừng đi lấy ít cũi hay cành cây khô để đốt lửa trại.

-Agnes:Dạ,con biết rồi để con đi kêu anh hai.

-Bố: Nhưng hai con phải luôn dắt theo bully để không bị lạc đường và phải luôn chạy nhanh hết sức có thể khi gặp thú hoang dã nha.

-Agnes: Không sao đâu bố,anh hai mạnh lắm sẽ có thể bảo vệ được con mà, thôi con đi kêu anh hai đây không còn thời gian nữa rồi.

~Agnes đi đến chỗ anh hai của cô ấy đang say giấc nồng và la lên.

-Agnes:Anhhhhhhhhh ơi!

-Shino:Ahh!Con em rách này không thấy anh zai đang ngủ ngon à.

-Agnes:Thôi đừng xàm nữa, bố kêu em và anh vào rừng lấy cũi để đốt lửa trại kìa.

-Shino:Ồ! Vậy đi nhanh thôi để tránh bố mẹ lo lắng.

-Agnes:Để em dẫn theo bully cái.

~Hai anh em cùng chú chó Bully bắt đầu vào rừng để lấy cũi.

-Agnes:Hehe,em lấy được 10 cành cây nè.

-Shino:Non!Anh mày lấy hơn 20 cái rồi em,mà trời cũng chiều rồi ta nên về thôi.

~Bỗng nhiên Bully bắt đầu sủa lên và chạy về bên phải cánh rừng.

-Agnes: Tại sao Bully lại hành động một cách kì lạ như vậy?

-Shino:Anh cũng không biết nữa chạy theo xem sao.

~Hai người bắt đầu chạy theo bully và gặp cảnh tượng kinh hãi.

-Agnes:M....một...một cái xác! Người đó C...còn...còn sống không?

-Shino:Để anh xem cô bé còn sống không.

~Shino đi đến cái xác dùng ngón tay để ngang gần mũi để xem còn thở không.

-Shino:Hên quá!Còn thở nhưng lại bị thương nhẹ,Agnes nhanh đến phụ anh cõng người này về chỗ bố mẹ để cứu thương.

-Agnes:Dạ,em đến liền.

~Shino và Agnes liền cõng người đó về chỗ cắm trại.

-Shino và Agnes đồng loạt kêu:Ba mẹ ơi, mau đưa cô ấy vào xe và chữa trị cho cô nhanh đi ạ!

~Tuy hơi bất ngờ nhưng 2 người liền bỏ qua công việc và chạy đến chỗ 2 đứa con để chữa trị cho người đó.

-Mẹ:Tinh Pháp:Chữa trị cấp trung.

-Bố: Không sao rồi, nhịp tim và nhịp thở vẫn còn ổn định chỉ cần đợi vài giờ nữa thì cô bé đó sẽ tỉnh lại thôi.

~Hai anh em ngồi chung với bố ở ngoài xe,để cho mẹ chữa trị và bố bắt đầu hỏi than tình hình của hai người con.

-Bố:Hãy kể cho ta mọi thứ mà các con biết.

-Shino: Là hai tụi con đang đi nhặt cũi và cành cây trong rừng thì bully sủa lên liền chạy vào bên phải của cánh rừng, nên chúng con chạy theo và thấy một người đang nằm bất tỉnh ở dưới mặt đất nên con liền đưa đến chỗ bố mẹ,đó là những gì mà tụi con biết.

~Bố rơi vào trầm tư!

-Bố:Sao vụ việc này lại giống như cái sự kiện ngày hôm đó vậy.

-Agnes: nói gì vậy bố?

-Bố:hả?À không có gì đâu con.Ta chỉ suy nghĩ về mấy thứ linh tinh thôi.

~Sau vài giờ thì cô ta đã tỉnh dậy nhưng vẫn đang mơ màng.

-Vô danh: Đây là đâu?Sao đầu tôi lại đau đến thế này.

-Agnes:Yeah!Cuối cùng cũng dậy rồi,tôi tưởng chị đã chết hay thành người thực vật rồi đấy.

~Shino liền đấm vào đầu Agnes một cái.

-Shino:Em nghĩ sao người ta mới dậy thì liền hỏi tùm lum vậy?

-Bố: Thế cho ta hỏi là tại sao cháu lại bất tỉnh trong rừng vậy và bố mẹ cháu đâu, sao có mỗi mình cháu vậy.

-Vô danh: Cháu cũng không nhớ tại sao con lại ở trong rừng hay bất kì thứ gì kể cả bố mẹ của bản thân.

-Bố:À!Ta cũng nhân tiện xin giới thiệu ta là Mashota và vợ ta là Sunna.

~Sau câu nói đó mọi người rơi vào trầm tư và im lặng.

-Mashota:Cháu có thể sống cùng bọn ta cho đến khi nào cháu nhớ lại kí ức cũng được.

-Vô danh:Dạ..Dạ...cảm ơn hai cô chú.

-Sunna: Nếu cháu không có tên thì để ta đặt cho cháu cái tên nha.Hmm...ta nghĩ nên đặt tên cho cháu sẽ là Andrea.Cháu thấy cái tên này hay không?

-Andrea:Dạ,hay ạ

-Mashoto: Thôi, hôm nay đến đây là đủ rồi mọi người về chỗ ngủ đi.

~Vào ngày hôm sau, cả gia đình và Andrea đã bắt đầu khỡi thành trở về thành phố.Sau 2 giờ lái xe trên đường dài họ đã đến cổng thành phố.

-Mashota:Dậy nào ba đứa ta đã đến cổng rồi.

~Andrea ló đầu ra khỏi cửa sổ để xem và thấy một cánh cổng khổng lồ.

-Andrea:Wao! Thật là hùng vĩ.

-Mashota: Chào mừng cháu đã đến 'Thành Phố Của Hoà Bình".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen