Chương 1 : Thông tin cần thiết (1)

 "Mưa?"

 Ánh mắt mờ đi khó có thể nhìn thấy bất cứ điều gì, cơ thể cậu đã bị ướt hết từ đầu đến chân vì cơn mưa lớn. Khi vẫn chưa nhận thức rõ mọi thứ, Trần Anh Vĩ nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông trung niên.

 "Ngài tiểu công tước! Xin ngài hãy vào trong đi ạ, mưa bắt đầu lớn rồi, nếu ngài không vào thì ngài sẽ bị cảm mất... "

 Lúc đầu Trần Anh Vĩ nghe được một chút, cùng với đó là sự hoang mang chưa nhận thức rõ. Cậu mơ màng nghĩ.

 "Tiểu công tước gì cơ, họ nói mình à?"

 Không được bao lâu cậu đã ngất lịm đi.

 Hai ngày sau Trần Anh Vĩ đã tỉnh dậy, trước mắt là một khung cảnh xa hoa tráng lệ, một căn phòng rộng lớn được trang trí bằng những thứ đắt tiền. Đến cả giường nằm cũng được sử dụng rất nhiều nguyên vật liệu quý để mang lại cảm giác êm ái và thoải mái cho người nằm lên chúng. Sau khi quan sát một lúc, Trần Anh Vĩ đứng dậy đi về phía chiếc gương lớn trong góc phòng. Nhìn vào gương cậu thấy một cậu bé với mái tóc trắng và một đôi mắt tím.

 Chỉ cần nhìn sơ qua thôi Trần Anh Vĩ đã nhận ra mình đang ở đâu và trở thành ai. Cơ thể này thuộc về Ryan Evalianros một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cậu đang viết.

 Trong cuốn tiểu thuyết đó, Ryan chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt không có nhiều phân cảnh để xuất hiện. Cậu ta được sinh ra trong một cuộc hôn nhân chính trị. Người duy nhất quan tâm tới cậu ta là mẹ, thế nên khi bà ấy mất cậu ta gần như không còn ý chí để cố gắng nữa. Ban đầu cậu ta chỉ thờ ơ và không thèm quan tâm tới mọi thứ, cho đến khi cha cậu đưa một người phụ nữ cùng với hai đứa trẻ một trai, một gái về. Khoảnh khắc đó cậu ta từ bỏ luôn cả thân phân của mình, chỉ đơn giản là sống tới lúc có thể chết là được.

 Sau khi tóm tắt cuộc đời của Ryan, Trần Anh Vĩ cảm thấy may mắn khi bản thân trở thành nhân vật này. Một nhân vật gần như không liên quan tới bất kì tuyến nhân vật chính nào cả. Hơn nữa cậu ta còn là một kẻ không có ý chí phấn đấu y như cậu vậy.

 Thật may vì khi đó cậu đã nghe lời bạn mình tạo ra một nhân vật như vậy. Ban đầu Trần Anh Vĩ chỉ tạo ra cặp song sinh để giúp đỡ nhân vật chính phát triển, khi nghe về cặp song sinh bạn cậu thấy khá nhạt nhòa và nhàm chán nên khuyên Trần Anh Vĩ cho thêm nhân vật Ryan vào để tạo thêm tình tiết. Nhưng khi viết gần tới cái kết thì cậu chợt nhận ra mình quên mất nhân vật này.

 Nhớ lại Trần Anh Vĩ phải bật cười vì bất lực, rốt cuộc nhân vật này được tạo ra một cách ngẫu nhiên hay là cố ý đây. Một nhân vật có lượng thông tin nhất định, nhưng lại không liên quan gì tới cốt truyện.

 Nghĩ kĩ hơn, Có thể việc bạn của cậu muốn tạo ra nhân vật này, có liên quan đến việc cậu ta đã đẩy Trần Anh Vĩ xuống sân thượng.

 Đang tập trung suy nghĩ thì cái bụng của Trần Anh Vĩ biểu tình. Cậu không biết phải gọi người hầu kiểu gì và cũng không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu mà cơ thể lại ê ẩm và đói tới mức này.

 Trần Anh Vĩ quyết định ra khỏi phòng và tìm một người hầu nào đó mang thức ăn cho cậu.

 Vừa mở cửa ra, khung cảnh bên ngoài còn làm cậu choáng ngợp hơn cả bên trong. Bên ngoài cửa sổ là một khu vườn rộng lớn khiến cậu không khỏi trầm trồ vì sự giàu có của quý tộc. Kinh ngạc không được bao lâu cậu phải thu suy nghĩ lại vì ở hành lang có vài người hầu đang dọn dẹp. Nhìn sơ qua có khoảng năm người, thấy cậu, bọn họ dừng công việc lại và chào cậu theo đúng lễ nghi của một người hầu. Trần Anh Vĩ tiến về phía họ rồi nói:

"Các cô bảo nhà bếp mang đồ ăn lên cho tôi, tiện thể gọi cả quản gia nữa."

 Nói xong cậu quay lại phòng chờ người hầu mang đồ ăn lên.

 Làm gì thì làm, người xưa có câu: "Có thực thì mới vực được đạo" trong tình trạng đói meo như vậy thì chẳng thể suy nghĩ minh mẫn được. Vậy nên cứ ăn trước đã. Không những vậy, bây giờ mình còn là Ryan - một quý tộc hàng thật giá thật mà lại để bụng phải chịu đói thì uổng mất cái danh quý tộc.

 Một lúc sau, đồ ăn được mang lên. Vị quản gia bày đồ ăn lên bàn một cách nhanh chóng rồi lui lại. Trần Anh Vĩ ngồi vào bàn rồi nhìn về phía quản gia, nói:

 "Tạm thời ông ra ngoài chờ đi, tôi ăn xong sẽ gọi ông vào."

 Vị quản gia cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, sau khi quản gia rời đi, cậu nhìn về phía đồ ăn với ánh mắt sáng rỡ. Cậu thầm reo: "Bít tết!" nhưng sau khi nhìn qua tách trà trên bàn thì ánh mắt cậu lại trở về bình thường rồi nghĩ "trà gừng". Bên thì cầm dao, bên thì cầm nĩa cậu im lặng mà ăn, sau khi ăn xong thì nhìn về phía trà gừng, cậu uống một chút rồi bỏ luôn.

 Ăn xong, cậu gọi quản gia vào. Nhìn kỹ vào ông, cậu không ngừng cảm thán, đúng kiểu của một vị quản gia tiêu chuẩn, ăn mặc lịch sự, chỉnh tề thật sự không thể chê vào đâu được. Mái tóc của ông có màu đen đang dần bạc đi bởi sự tàn phai của thời gian. Đôi mắt nâu của ông sẽ rất bình thường nếu ông không nghiêm khắc quá. Từ lúc giao đồ ăn cho cậu đến giờ vị quản gia này gần như chẳng có cảm xúc gì cả. Ông mà không chào hỏi thì chắc cậu cũng nghĩ ông là con rối chứ chẳng phải người.

 Vì không có chút kí ức nào của Ryan cả nên bây giờ cậu phải tự tìm hiểu hết từ đầu đến cuối. Về cơ bản thì một số thói quen của cơ thể này vẫn còn, vừa nãy cậu đã sử dụng dao nĩa một cách rất quen thuộc trong vô thức khi ăn. Khả năng cao nếu như đáp ứng điều kiện gì đó cậu sẽ có được một chút kí ức của Ryan. Nghĩ vậy cậu liền hỏi vị quản gia trước mặt.

"Ông tên là gì?".

 Vị quản gia đang bình tĩnh dọn dẹp, nghe được câu hỏi, ông giật mình làm rơi chiếc đĩa còn dính nước sốt của bít tết xuống đất. Ánh mắt ông nhìn về phía Trần Anh Vĩ trong cơ thể của Ryan, ông cố giữ bình tĩnh nhặt đĩa lên rồi hỏi lại:

"Ngài, mất trí nhớ sao ạ? Có cần tôi gọi bác sĩ không thừa ngài?"

 Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, vị quản gia này chọn hỏi ngược lại, tuy vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt đó của ông đã bán đứng ông ấy.

 Trần Anh Vĩ nhìn ông, cậu thở dài một hơi rồi trả lời:

 "Khi tỉnh lại tôi vẫn nhớ được mình là ai và đang ở đâu. Nhưng về những thứ khác thì tôi lại không nhớ nổi." Ánh mắt cậu nhìn về phía cửa sổ rồi nói tiếp: "Phần lớn kí ức của tôi đã không còn nữa. Nếu ông thấy nghiêm trọng quá thì cứ gọi đi, dù sao tôi cũng nằm im một chỗ cũng lâu rồi nên cơ thể hơi ê ẩm. Vậy, giờ ông trả lời tôi được rồi chứ, ông tên là gì?"

 Vị quản gia đã trở nên bình tĩnh hơn, ánh mắt ông đã không còn dao động nữa. Ông trả lời Trần Anh Vĩ:

 "Tôi là Leopold Bendenrick. Nếu ngài có câu hỏi gì, tôi sẽ luôn sẵn sàng trả lời nếu nó giúp ích cho ngài."

...

 Nhờ có quản gia Leopold mà cậu tổng hợp được rất nhiều thông tin quan trọng. Hôm nay là 28 tháng 10 năm 954 theo lịch chung của lục địa, cậu đến thế giới này vào ngày 26 - ngày mà mẹ của Ryan mất. Thời điểm cậu tới là lúc đang chuẩn bị chôn cất mẹ của Ryan, vì cậu đã ngất đi trong hai ngày nên các nghi thức liên quan không cần phải làm nữa.

 Và cùng với đó là bây giờ cậu phải ngồi học thuộc hết tên các quý tộc cùng với một số đặc điểm nhận dạng mà quản gia Leopold đã ghi chép lại. Thời điểm câu xuyên tới rất phù hợp để lấy lý do mất trí nhớ. Việc mất đi một người quan trọng để rồi quên hết mọi thứ chỉ nhớ được bản thân, sẽ chẳng ai nghi ngờ chuyện đó cả. Thật ra thì cậu cũng chẳng cần lấy cớ mất trí nhớ để làm gì vì cậu có thể nhận ra những gia tộc có liên quan tới nhà Evalianros. Nhưng cứ đề phòng trước cho chắc, cậu là tác giả chứ không phải thiên tài, cậu không thể nhớ hết mọi thứ cậu viết được.

 Thế giới mà cậu viết có người hiện đại, họ là những anh hùng sẽ được triệu hồi trong tương lai. Việc triệu hồi này không diễn ra tại một nơi cố định mà diễn ra ở nhiều đất nước khác nhau. Nhân vật chính của thế giới này đã được triệu hồi ở đất nước Cogalia này. Còn 6 năm nữa nhân vật chính mới đến thế giới này, cùng với đó là còn 8 năm nữa thì "Cánh cổng Quỷ Vực" sẽ mở ra.

 Trần Anh Vĩ không muốn thay đổi cốt truyện quá nhiều, nhưng cái gì mình biết thì cứ tận dụng thật tốt trước đã. Cậu không muốn chịu cảnh bị quỷ xé xác chút nào, vả lại cậu còn phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao mình lại tới đây nữa.

 Ngày mà bạn cậu mất, ngày mà bản thân cậu bị đẩy xuống sân thượng, ngày mà mẹ của Ryan - bà Matilda mất. Ngày 25 tới ngày 26 của tháng 10 là những ngày đã xảy ra những biến cố đó. Rốt cuộc nó có gì liên quan tới nhau chứ và tại sao mình lại trở thành Ryan Evalianros.

"Trước khi có đáp án, tạm thời mình sẽ là Ryan Evalianros."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top