Chương 1 (Tình Cờ Gặp Nhau)
Tôi tên là Hân một cô gái hòa đồng dễ thương, nhan sắc mang vibe "Bạch Nguyệt Quang" như là một nữ chính trong một bộ phim ngôn tình và đặc biệt là tôi có một acc tiktok có đến hơn 8k follow.
Hôm nay là đầu tuần nên có tiết Chào Cờ. Trong không khí tấp nập ở dưới sân trường thì cô Tiên là giáo viên đảm nhận điều hành buổi Chào Cờ, cô lại nhắc đến những vụ tai nạn ở gần trường tôi.
Cô Tiên: Như các em đã biết con đường đi học trước cổng trường của chúng ta thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn, thì sáng nay trường vừa ghi nhận thêm một vụ tai nạn từ một em học sinh khối 7 không may trong lúc băng qua đường thì em đã va chạm với một chiếc xe tải và không may qua khỏi...
Hiền: Ê tính ra tuần nào cũng có tai nạn lun á!
My: Hèn chi lúc nào ông bả cũng bắt đóng tiền bảo hiểm tai nạn!
Hân: Tao hiểu tại sao mẹ tao luôn bắt chở tao đi học rồi đó!
À tôi có chơi với hai đứa bạn thân là Hiền và My mà phải gọi là chị em luôn ấy, con My thì nó thuộc dạng nữ quyền, còn Hiền nó là con trai nhưng mà là bot =)))
Cả ba đứa: Nam mô a di đà phật ×3.
My: Ông bà độ cho chúng con được sống trong ánh sáng hào quang của 10 Phương Chư Phật.
Sau khi cà nhây xong thì cả ba đứa lại ngồi nghiêm túc lắng nghe cho đến khi ra về. Tôi đang đứng đợi mẹ đến đón thì...
Hiền: Ê Hân mày có rảnh không?
Hân: Có, một hồi mẹ tao mới đến lận .
Hiền: Ê mày vô lớp lấy dùm tao cái điện thoại i, tao đứng canh mẹ mày cho.
Hân: Trời ơi cái con này có cái điện thoại mà cũng để quên nữa!
Hiền: Con người ai mà không có những lần quên, thôi đi lấy lẹ đi!
Hân: Ờ.
À Thằng Hiền nó nhờ bạn chở về dùm nên lúc nào nó với tôi cũng đứng đợi chung với nhau.
Khi tôi đã bước vào lớp tôi tiến đến bàn của Hiền và cúi xuống họp bàn để lấy cái điện thoại cho nó thì vừa nhìn lên thì trên chiếc bảng của lớp tôi có một dòng chữ ghi là "Người đẹp ơi" tôi nghĩ là của mấy thằng con trai trong lớp ghi nhưng tôi ngẫm lại thì rõ ràng lúc tôi vừa bước vào làm gì có dòng chữ này ở trên bảng?
Tôi vội lau đi dòng chữ ấy thì bất ngờ nghe tiếng còi xe đạp điện của ai đó, theo phản xạ tôi quay ra đằng sau lúc quay lại thì bỗng có thêm một dòng chữ trước mắt tôi là "Hân ơi chị có chuyện muốn nói em ghi lên bảng đi" tôi giật mình té ngã từ trên bục giảng ra sau!
Hân: Ui da đau quá...
Dòng chữ trên bảng (???): "Em có sao không".
Tôi nhìn lên bảng vẫn hoảng loạn nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh hiểu ý người đó mà ghi lên bảng.
Hân: "Chị là ai?" -Tôi liền quay ra đằng sau rồi quay lại.
Dòng chữ trên bảng (???): "Chị không thể nói được nhưng em có thể giúp chị được không?"
Hân: "Giúp việc gì?" -Tôi lại quay ra đằng sau rồi quay lại.
Dòng chữ trên bảng (???): "Ngày mai em có thể lên trường vào lúc 4h30 được không?"
Hân: "Để làm gì!?" -Tôi bất ngờ!
Dòng chữ trên bảng (???): "Chị có nhiều chuyện muốn cần em giúp!"
Hân: "Được rồi".
Tôi vừa ghi dứt câu Hiền từ ngoài cửa la lên.
Hiền: Hân!!!
Hân: Hả!!! -Tôi giật mình!!!
Hiền: Tao kêu mày lấy cái điện thoại cho tao mà hồi nãy tới giờ mày làm cái gì trong này mà gần được 10 phút rồi đó, mẹ mày đợi mày nãy giờ kìa!
Hân: Ui ch*t mẹ rồi, bye bye nha!!! -Tôi liền chạy thật nhanh!
Hiền: Hôm nay con này nó bị cái gì vậy trời tự nhiên đứng trên bục giảng rồi ghi kh*ng ghi đi*n trên bảng như bị tự kỷ á?
Sau đó tôi đi đến chỗ mẹ để được chở về và tất nhiên là không thể nào không bị trách vấn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top