CHAP 1: THỊ TRẤN AZURA VÀ CUỘC ĐỜI CỦA KAYN

    Vương Quốc Orvel, là 1 nơi lý tưởng cho các công dân làm việc tích cực và năng động, các mặt hàng đông đúc, tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ, mọi người thân thiện. Nhưng đó chỉ là ánh nhìn của 1 người bình thường.Và tôi " Kayn" là người của Vương Quốc này. Vương Quốc rách nát, những kẻ vô lương tâm đi cướp bốc, thành phần tệ nạn quá nhiều như: buôn bán phụ nữ ( nô lệ ), buôn bán chất kích thích, phân chia giai cấp, phân biệt chủng tộc,...

  Tôi cũng chả quan tâm lắm về vấn đề trên, vì tôi cần kiếm em gái bị bắt cóc từ 10 năm trước. 1 em gái bị bệnh về tim, và bị bắt đi tận 10 năm trời, tôi dường như tuyệt vọng rằng em ấy còn sống không?

  10 năm trước, tôi là một cậu bé hiền lành tốt bụng được mọi người yêu quý.  cũng như bao người khác rằng tôi có gia đình khá ấm áp thôi, tôi thì ra ruộng cày cuốc trồng trọt cùng với cha mình, mẹ ở nhà làm nội trợ, em gái tôi thì bị bệnh tim, chỉ ở nhà với mẹ làm nội trợ, hỗ trợ những việc vặt nhỏ trong nhà. Cứ như thế sống tốt cho đến khi bi kịch sảy ra
Đến ngôi làng này. Tôi đang ăn cơm với gia đình, và nhiều giọng hét quát lên:

        "CHẠY!! CHẠY ĐI BÀ CON!!!"
     "AI ĐÓ CỨU TÔI, CỨU TÔI VỚI!! Á á a.....(tiếng hét dần rồi tắt giọng)
     " LÀ ĐẠO TẶC!! MỌI NGƯỜI SẴN SÀNG VŨ KHÍ HOẶC TRỐN ĐI NHANH LÊN!!"

   Chuyện gì thế này? Là đạo tặc sau? Cha tôi lập tức đóng hết cửa sổ, và cửa nhà chính. Mọi người trong nhà điều cầm cuốc, dao, búa để thủ, sẵn sàng tấn công nếu chúng đập nát cửa và xông vào. Nhưng chưa được 1 phút, tụi nó đã đánh sập cái nhà bọn tôi, cha liều mạng ôm 2 tên đạo tặc lại và hô lớn:

  " CHẠY ĐI CÁC CON VỢ TA!!!"
 
     Cái gì thế này....tâm trí tôi trống rỗng vô thức nhìn mọi người bị giết tàn bạo. Người thì bị đứt các chi trên cơ thể, người thì bị bắt,... Mẹ nắm tay tôi với Kayle chạy thật nhanh về hướng bời sông, nhưng vô dụng....
Tụi nó tớm được mẹ và Kayle, tôi thì bị chém một đường ngay ngực và đá xuống sông, rằng nghĩ tôi đã chết rồi...Mẹ tôi khóc nức nở, rồi bị 1 chèm lìa đầu khỏi cổ.... đầu mẹ cùng trôi với thân thể tôi ở bờ sông, Kayle đã bị bắt. Sau khi tôi tỉnh lại, thân thể nằm trên cỏ ven sông. Đầu mẹ tôi nằm sát bên... Tâm trí tôi loạn lên, gào thét trong đau khổ. Đi kiếm vải để băng bó vết thương trên ngực, và ôm đầu của mẹ vào lòng, đi từng bước một tiến về ngôi làng. Ngôi làng có vẻ đã bị cháy và đã tắt lửa hẳn đi... Tôi thấy mọi người điều chết cả rồi, và một vài tên đạo tặc cũng chết. Sau lưng áo của bọn chúng điều có kí hiệu hình tròn con rắn, nó xăm lên mình, và một bên vai. Việc đầu tiên tôi cần làm là kiếm xác của mẹ và cha, chôn cất cẩn thận, kể cả người dân. Nhưng tôi thắc mắc rằng những cái xác của phụ nữ sau ít thế? Tôi bị rằng nó bắt đi, nhưng bắt những cô gái trẻ thôi. Đi theo những vết máu thẩm và tiến về ngôi đền, chuyện gì quái gì thế???? Tất cả phụ nữ điều bị chặt đầu....Tôi... Điên dại nguyền rủa bọn đạo tặc vô nhân tính, và ngất xỉu. 2 ngày sau tôi tỉnh dậy, những cái xác bị hối rửa (tởm wa) tôi đi kiếm đồ ăn, thức uống để có thể trụ được và chôn cất người dân cẩn thận. Tôi về nhà và bắt đầu nghiên cứu sách vở. Muốn giết được nó, cần tri thức. Nhưng cái cuốn tôi kiếm được nó không có chữ.... Tức giận cầm quyển sách và ly nước lên bàn, và tôi lật từng trang, không có 1 chữ. Tôi nổi giận đập tay mạnh xuống bàn. Ly nước đổ vào sách và nó dần hiện ra từng chữ. Nhanh trí tôi lấy thêm nước đổ vào các trang khác và đem phơi khô, Là "CẤM THUẬT SÁT THỦ". Tôi tò mò đọc,và đọc... Quyết định học theo nó như thế nào .Tôi hàng ngày  luyện thể lực, học võ, đọc sách,... Cho đến khi trang cuối của quyển " CẤM THUẬT SÁT THỦ" hết, đã 10 năm rồi... Tâm trí loạn lạc, suy nghĩ tiêu cực dần trở nên sinh ra một nhân cách khác của tôi, thay vì 1 người hiền lành, tốt bụng , nó điều trái ngược lại. "Ác độc, lạnh lùng, cuồng giết người. Nhưng nó chưa chiếm hết bộ não tôi được, vì ý chí của tôi mạnh mẽ hơn nó, và tôi đặt tên cái nhân cách thứ hai của mình là "MA ĐẠO".
    
   Cứ như thế, tôi bỏ làng và đi truy sát những thằng có hình xăm hay tên áo biểu tượng hình tròn con rắn. Tôi đã giết quá nhiều người, và những người tôi giết, tụi nó không vô tội. Điều là những đạo tặc cướp bốc, hành hạ người dân. Những thứ tôi làm, tôi cho là đúng, mặc kệ người khác nghĩ gì, vì  1 con quỷ dữ trong người tôi, hắn ta cố kiểm soát tâm trí , lôi kéo tôi vào con đường mà không ai thoát được, đó là con đường quỷ dữ.

  Tâm trí tôi rối loạn và đôi chân bước theo những đường mòn, cứ đi thẳng, đi thẳng,... Tôi dường như tuyệt vọng vì đói, khát. Đã đi tận 2 ngày mà không có thịt để ăn, nước để bù sức lực. Trên đường toàn là đồng bằng mênh mông rộng lớn không có thức ăn để chống trội với cơn đói vô hạn. Con quỷ trong tôi lại xuất hiện lần nữa!

       -Nhìn miếng thịt ở tay ngươi kìa?! Sao không lấy dao và cắt 1 miếng và nhai đi??
      - Không, tao sẽ không làm vậy, thằng chó này!

  Tâm trí đấu đá nhau, thân xác đi  lang thang trên con đường mòn và tôi thấy 1 thị trấn nhỏ, trong đầu lại suy nghĩ:" Có phải là ảo giác không??" Nhưng nó là thật, 1 thị trấn nhỏ có tên là Auzura. 1 thị trấn đơn xơ, mộc mạc nhưng chứa những điều bí ẩn,....  Tôi liền chạy vào 1 xạp quán nhỏ, lấy hết số tiền ít ỏi còn xót lại trong túi, liền gọi 3 cái bánh bao siêu to, 1 cái để ăn, 2 cái để chống đói. Nhưng không may tôi lại bị cướp bởi 1 cô gái :)

    Tôi có nên giết nó r chôn xác nó luôn không?? Đói vl rồi mà còn cướp của bố m, f*ck!!
 
  Cơn đói lại khiến cơn điên tôi nổi dậy, với bản năng sát thủ của mình, tận dụng hết sức lực cuối cùng, tôi chạy, rồi nhảy tốc hành tìm con mồi của mình. Khi tôi đuổi theo kịp được nó,1 nơi ổ chuột và rất nhiều người nghèo đói. cô gái liền lấy đồ ăn của tôi chia cho mỗi đứa trẻ. Tôi liền ở trên mái nhà lao xuống như một vị thần và hô to:

  -SURPRISES MOTHER F*CKER !!
 
  Cô gái hốt hoảng giật mình văng cái bánh bao đang tách ra, tôi liền lao đến cái bánh và ăn sạch trong 1 nốt nhạc.

   -Ơ,... Bánh của bọn trẻ?(hốt hoảng)
   - Àk bÁnk ủA Ôi ! ( Miệng đầy bánh bao, vừa ăn vừa nói)
 
Tôi chả quan tâm mà ăn tiếp hết bánh bao còn lại, khi ăn xong no nê, cảm giác thật sướng. Tôi rút dao và bay sau lưng cô ta, kề dao sát bên cổ.

   - Làm ơn đừng giết tôi!(tỏ vẻ sợ hãi)
   - Cô đụng nhầm người rồi cô gái à, cô nên cướp một thằng nào đó ất ơ chứ.
   - Vì tôi mới thoát chết và thấy tụi nhỏ đáng thương không có thức ăn nên mới đi cướp, cho tôi xin lỗi mà:((
   -Thoát chết?(ngạc nhiên)
   -Vâng....
   -Cô bị như thế nào mà thoát chết, ai đã truy sát cô sao?
   -Không phải truy sát, mà là tôi bị bắt cóc, bán làm nô lệ...
  -Nô lệ??( Tôi bất ngờ )
  -Sao anh bất ngờ thế? Mà bỏ dao xuống đi chứ?
   - Ăn cướp còn hổ hào, tôi sẽ giết cô.
   - Nếu anh giết tôi, tôi phải làm sao để trả thù các sinh mạng của những cô gái nô lệ bị hành hạ chứ??( Muốn khóc )
    -(Tôi thẫn hờ cái câu cô ấy vừa nói, khiến tôi giật mình)
 
  Tôi chợt bỏ dao xuống, cô ấy nhảy ra khỏi người mình. Tâm trí tôi lại rối loạn vì hai từ " Trả Thù " đó. Tại sao lại giật mình và buông dao như thế?
Và tôi cảm nhận được đôi mắt thù hận, đầy sự đau khổ trong con mắt cô ấy.
   
  -Cô...có thể kể hết đầu đuôi sự việc được không?
  -Sao tôi phải kể cho anh truyện về mình chứ?
  -Nếu được, tôi sẽ giúp cô.
  -Có vẻ anh hứng thú với câu chuyện của tôi...
  -(Tôi tò mò) Vâng....

Sau 3 tiếng đồng hồ tôi ngồi lắng nghe câu chuyện của cô ấy, tên là Diana, một nữ mục sư. Diana bị bắt cóc với nhiều người khác, được đem bán như một nô lệ ở thị trấn có tên Shakmeck. Cô đã được mua và bị chủ của mình hành hạ 1 cách tàn nhẫn, tuy nhiên là cô có thể hồi phục cho chính mình bằng tiếng hát. Thật vi diệu khi Diana có thể làm được như vậy, như một support. Tôi tò mò và hỏi, khiến cô ấy toát mồ hôi:" cô biết Kalye, em gái tôi không?"

   -Anh đến đây là tìm cô em gái anh sau?
   - Đúng vậy, nhưng một phần thôi,...
   - Một phần!!??(bất ngờ) Mà tôi biết cô ấy...
   - Cái gì? Cô biết à? Nó đang ở đâu?( Hoảng hốt và bất ngờ )
   - từ từ tôi trả lời hết, đừng hỏi nhanh thế chứ?
  
    Cô ấy lại kể cho tôi về cuộc hành trình với Kalye. Em ấy thật sự không ổn, nhưng lại làm nô lệ cho thằng chủ nhân tận thị trấn Shakmeck.  Tôi kìm nén cảm xúc nghi ngờ và hỏi:

   - Trước khi cô may mắn trốn thoát, Kayle như thế nào rồi?
   -(Khóc nức nở) cô ấy bị tra tấn bằng roi, gậy, búa...
   -(thẫn hờ)...em nó đang bị tim mà...

Tâm trí rối bời, tim đập thình thịch, bằng giá nào tôi cũng sẽ giết thằng chó đó, dám hành hạ em gái tao!. Tôi bình tĩnh nói với Diana:

  -Cô chấp nhận làm bạn đồng hành cùng tôi?
      
  Cô ấy do dự 1 hồi lâu và không nói gì cả( chắc ảnh hưởng tâm lý khi bị hành hạ) tính mạng Kayle đang gặp nguy hiểm, nên tôi quyết định đi 1 mình tiến về phía thị trấn Shakmeck. Và 1 giọng hô lớn gọi tôi:" Kayn đợi tôi với! Tôi sẽ theo anh nếu anh muốn!", như vậy, 2 chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đầy gian nan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: