Chương 1 : Bụi đời lần đầu biết ơn.

"Mày không sợ chị à?" - Lý Diễm Hạ buông giọng, nhả ra một làn khói trắng.

Con bé Dư ngồi co thân hình nhỏ bé ở chân cầu thang lắc đầu tỏ ý không sợ.

Lý Diễm Hạ tay cầm điếu thuốc, hút một hơi dài rồi thở ra, nhấn từng chữ : "Chị làm đĩ đấy!"

Con Dư im lặng một lúc, ngước lên nhìn rồi nói : "Chị cho em theo với."

"Bỏ nhà đi bụi thì về xin lỗi mẹ đi, đừng làm bậy." Lý Diễm Hạ ngồi trên bậc cầu thang nhìn xuống con bé mới tầm mười lăm, mười sáu tuổi.

Trên người nó mặc một chiếc áo phông cũ sờn, đuôi áo vá bằng một mảnh vải khác màu. Tay áo rách một lỗ, để lộ cánh tay trầy xước, đầu tóc bù xù đang ngồi dưới chân cầu thang co người lại nhìn cô.

"Em không bỏ đi bụi." – Dư nói, mắt không rời người đối diện – "Em trốn. Ở lại là bị bán làm vợ cho ông già năm mươi tuổi."

Gió lùa qua hẻm, cuốn theo mùi nước mưa đọng trên mặt xi măng cũ. Hạ im lặng một lúc lâu.

"Mày chắc là muốn theo chị không? Nghề này vào thì dễ chứ ra thì khó." Hút thêm lần nữa, Lý Diễm Hạ ném thuốc lá trong tay xuống, đôi chân dài thanh thoát đeo chiếc cao gót đỏ dẫm tắt điếu thuốc vẫn còn hơi hồng kia.

Tàn thuốc lụi tắt. Dư gật đầu.

Cô đứng dậy, phủi nhẹ váy. Mắt vẫn không rời Dư.

"Đứng lên. Tối nay ngủ ở chỗ tao. Mai tao dắt mày đi tìm một cái áo cho tử tế đã."

Dư đứng dậy, bước chân trần va vào nền xi măng lạnh, nhưng tay nó vẫn nắm chặt vạt áo rách.

Tại sao con Dư nó lại tin một con dĩ? Bởi con dĩ này vừa cho nó ăn cái bánh bao nóng hổi, cho cái đứa ba ngày chưa nhét gì vào dạ dày nên nó tin, Lý Diễm Hạ là người tốt.

Mùa hè tháng sáu năm 1943, Hà Nội.

"Mày phải đi!" Giọng người đàn bà chanh chua hét vào mắt con bé Dư. Bàn tay ả to bè, thô ráp nắm chặt lấy cổ tay chỉ còn da bọc xương của Dư.

Con Dư cố giãy dụa nhưng bất thành, mặt nó giờ nước mắt nước mũi tèm lem, chân quẫy đạp trong tuyệt vọng, nhưng chẳng ăn thua. Miệng liên tục kêu : "Cháu không đi! Cháu không đi!"

Trong một khoảnh khắc vùng vẫy cuối cùng, nó cúi đầu cắn phập vào cẳng tay người đàn bà. Răng nó cắm sâu đến nỗi ả kia rú lên thất thanh, buông tay theo bản năng.

Thời cơ đến, Dư vụt chạy, chân trần quệt qua nền xi măng. Phía sau lưng, tiếng bước chân hối hả đuổi theo, tiếng người nhà nó quát tháo, gọi tên. Nhưng nó biết rõ từng lối tắt, từng bụi chuối, từng cái mương nhỏ trong làng — như một con rắn nhỏ luồn lách.

Nó chạy. Chạy mãi. Chạy đến khi bàn chân rỉ máu, lòng bàn chân rớm đỏ và rát buốt. Đến khi không còn nghe tiếng ai đuổi nữa, Dư trườn người leo lên phía sau một chiếc xe ba gác đang đỗ gần bến. Trốn giữa những thùng hàng sộc mùi ẩm mốc, nó nằm gọn lỏn, tim đập thình thịch.

Xe chuyển bánh. Con bé không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết rời khỏi cái nhà đó là nó sống sót.

Chiếc xe dừng lại ở một chợ nhỏ. Dư nhảy xuống khi không ai để ý, lại tiếp tục chạy. Cứ đi, đi như một thói quen, như thể nếu dừng lại là sẽ bị nuốt chửng.

Ba ngày trôi qua. Nó lang thang giữa chợ, bới rác, mót vỏ bánh, gặm vỏ dưa. Đêm thì chui vào gầm cầu ngủ cùng mấy con chó hoang. Đói, khát, rách rưới, chẳng còn ra hình người.

Chiều hôm đó, khi ánh nắng tắt dần phía cuối hẻm, nó ngồi co ro ôm bụng. Lúc ấy, một người phụ nữ đi ngang qua. Cô ta mặc chiếc váy hai dây đen bó sát, gót giày cao gõ lách cách trên nền bê tông. Mùi nước hoa rẻ tiền phảng phất trong gió.

Không nói một lời, người phụ nữ quăng cho nó một chiếc bánh bao nóng hổi. Rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít nhẹ.

Con Dư nhào tới chộp lấy bánh bao như một con thú đói. Nó ăn ngấu nghiến, không kịp thổi, không kịp nhai kỹ, suýt nữa thì nghẹn. Mắt vẫn không rời người đàn bà kia — người đầu tiên trong đời quăng cho nó cái gì đó mà không đòi lại.

Bụi đời lần đầu biết ơn. Nhưng nó không khóc. Nó không còn nước mắt để khóc nữa rồi.

Tối hôm đó, con Dư được Lý Diễm Hạ đưa về một một căn nhà rộng lớn, đúng hơn thì nó là một dinh thự kiểu Pháp, lặng lẽ nằm giữa vườn cây uốn tỉa cầu kỳ, từng lối lát đá đều toát lên vẻ sang trọng lạnh lùng.

Không vội đưa Dư lên phòng, Diễm Hạ nắm cổ tay cô kéo vào sảnh chính. Căn phòng rộng thênh thang, trần cao, đèn vàng lấp lánh phản chiếu xuống nền gỗ sẫm màu. Ở chính giữa là một người đàn bà đang đứng, dáng người nhỏ thó, chỉ chừng mét bốn lăm, nhưng khí chất lại chiếm trọn cả không gian.

Bà ta mặc một chiếc sườn xám gấm đen ôm sát, cổ cao, tay sát nách. Hoa văn chìm lấp lánh ánh bạc mỗi khi ánh đèn đung đưa. Tóc cắt ngắn ngang cổ, uốn ôm nhẹ vào đầu, kiểu tóc của những người đàn bà từng sống giữa ánh đèn vũ trường và khói thuốc. Một tay cầm điếu thuốc dài, ánh mắt bà ta dừng lại ở Dư, sắc như dao.

"Người mới à?" — giọng bà ta vang lên khàn khàn, rồi nhả một làn khói mỏng vào thẳng mặt Diễm Hạ.

Lý Diễm Hạ bị vậy cũng chẳng tức giận mà chỉ khẽ nói : "Vâng, nó không có nhà nên con dẫn nó về." - Hạ nói tiếp, "Cho nó ở phòng con là được rồi, không cần gì thêm đâu mẹ ạ."

Mẹ Kiều không đáp, đảo mắt qua nhìn con Dư, ánh mắt bà ta như lưỡi dao lướt qua khuôn mặt Dư, soi mói từng chi tiết - hàng mi, vành tai, gò má xanh xao. Một lúc sau, bà mới chậm rãi phun ra vài chữ : "Mặt mũi cũng được, về tắm rửa cho nó sạch sẽ chút."

Lý Diễm Hạ dạ vâng mẹ Kiều rồi kéo con Dư ra khỏi phòng, dẫn nó đi sang dãy nhà bên tay trái dinh thự. Các phòng ở đây giống như ký túc: đơn giản, chỉ có đệm mỏng, gối,một cái tủ, một cái bàn con và cửa sổ nhỏ. Không có phòng tắm riêng.

Dư đứng giữa căn phòng ấy, gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo mùi hoa ngọc lan từ khu vườn. Lý Diễm Hạ lấy bộ quần áo trong tủ rồi đưa cho nó, "Mày mặc tạm cái này đi. Phòng tắm chung ở cuối hành lang, không có nước nóng đâu."

Con Dư nhận lấy rồi đi xuống cuối hành lang, đèn ở đây chẳng sáng, chỉ le lói phát ra ánh sáng mờ ảo nhưng đủ nhìn. Mở vòi, nước chảy, dòng nước lạnh như kim châm nhưng nó vẫn rửa mặt thật kỹ.

Hồi sau nó về phòng đã thấy Lý Diễm Hạ nằm trên đệm, mặt hướng vào góc tường, đắp một cái chăn mỏng. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh mờ nhạt lọt qua khe cửa sổ. Dư chui vào chăn, tấm đệm lún xuống nhẹ, phát ra tiếng sột soạt. Lý Diễm Hạ không động đậy, mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại nói : "Ngủ đi, mai tao đi tìm cái áo khác cho mày."

Con Dư ậm ừ rồi cũng thiếp vào giấc ngủ, đây là lần đầu nó ngủ mà lại có đệm êm chăn ấm thế này. Trong tíc tắc đó, nó chỉ ước, ước gì thời gian chẳng trôi, cứ như thế này thôi là đủ rồi.

31.07.25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top