Con Đồng Nát
Nguồn : Dương Lê
Đây là câu chuyện của con đồng nát cắp hai cái thúng rách vào làm dâu nhà giàu.
Tốt nghiệp lớp 12, thi rối lấy cái trường đại học. Thế mà đỗ!
Cầm giấy trúng tuyển đại học sư phạm hà nội, con xuân nhe nhởn đợi bố về để báo cáo, nó sẽ được thoát ly, sẽ được lên hà nội ăn chơi đua đòi đĩ thoã - đùa chứ con xuân hiền lắm, hơi dâm tí thôi.
Tiếng bành bạch của con xe 82 chầm chậm giảm tốc độ rẽ vào cổng nhà. Con xuân ùa ra, nó chưa kịp thông báo tin thi đỗ thì ông mùa đã gào lên:
-con xuân, đỡ hai cái thúng đê! Mua đắt lắm đấy, cầm cho cẩn thận ko lại gãy nan. Mai lấy tạm cái đòn gánh của mẹ mày, đi nhặt giấy báo với sắt siếc, mua những đồ hỏng hóc về đây xem còn dùng được gì không, cứ cắm mặt vào ruộng thì bao giờ mới khá lên được!
Con xuân hoá đá.
Nó đặt hai chân vào nghề đồng nát như thế.
Ông mùa chả biết chữ, ông vơ tờ giấy báo trúng tuyển đại học mang đi dóm bếp, mồm lẩm bẩm:
-mẹ cái con này, giấy tờ vứtj linh tinh cả, ông mang đi mồi lửa!
Con xuân thất thần ngồi ngoài sân nhìn hai cái thúng. Mặt nó đờ đẫn, trông dại hẳn đi.
Thế là hết mộng hai dây, hết mộng quần đùi khoe chân lõn là, hết mộng tóc tai sành điệu.
Ông mùa nhóm bếp đun ấm nước, xong xuôi ông ra sờ vào hai cái thúng, nẹp dây thép quanh thúng để có cái móc lên mà cài đòn gánh vào. Ông biết con xuân buồn, ông an ủi:
-thôi! Đi làm đi! Có bằng cấp 3 là được rồi! Tao cho lên hà nội làm đồng nát, lên ấy kiếm thằng xe ôm hay xích lô nào mà cưới cho đỡ khổ! Chứ quanh quẩn cái làng này thì chả mấy mà mày thành gái già, ngoan, nghe lời bố.
Con xuân chả lọt tai được câu nào của ông mùa, nhưng nó biết là ý ông đã quyết, có cự cãi cũng không thay đổi được.
Nó im lặng ra chiều chấp thuận.
Nó lên hà nội, ở vùng sài đồng cho rẻ.
Hôm đầu tiên vào nghề, con xuân trưng mái tóc vàng khè, nó mặc cái áo sát nách với cái quần đùi rách rách bước ra khỏi phòng trọ, vừa ra đến ngõ đã bị con mụ bán nước chè ngoài cổng cầm gậy đuổi.
Mụ thả cả chó ra đuổi cắn nó rách cả một bên thúng.
Vừa đuổi, mụ vừa gào:
-bắt lấy nó, bắt lấy nó, con điên trốn trại!
Cả khu trọ có mình con xuân làm đồng nát mà ăn mặc đĩ thoã như cave. Nó làm việc cũng rất quy củ, có giờ hành chính đàng hoàng, sáng 9h ra khỏi cửa, chiều 5h về đến nhà.
Trước khi lên hà nội hành nghề, nó lấy trộm được cái váy hoa hoa màu tím hoa cà của mẹ nó, váy này có cái cổ như hai cái đít đang bành sang hai bên, khâu dúm dó lại vì chuột cắn nham nhở. Mỗi ngày đi làm là nó lại diện một mốt.
Hôm nay cũng thế. Nó mặc cái váy màu tiếm rồi thong thả khoác cái đòn gánh lên vai.
Nó cũng bắt đầu biết hô "ai..đồng nát sắt vụn bán đeeee..!"
Dân quanh vùng dần dà quen mặt con xuân, người ta không cười nữa mà thấy quen mắt, chẳng ai buồn trêu.
Duy chỉ có bà hàng nước ngay ngoài cổng trí nhớ kém nên vẫn thường xuyên đuổi đánh nó. Con mụ ấy lên phường trình báo có kẻ điên trốn trại, làm con xuân có hôm đang về ngõ liền bị dân phòng xốc nách lên đồn ngồi đến tối.
Con xuân cứ tưởng nghề đồng nát dễ nên mới yên phận mà chịu làm, được một tháng mới ngộ ra là nghề này cũng đầy khó khăn. Phải nhanh nhẹn, nhạy bén, mắt phải tinh, và phải cực kì cẩn thận.
Mấy toà chung cư nhà nào cũng giàu có, dép đi một lần là vứt la liệt ngoài cửa, con xuân thấy mất mĩ quan đô thị, nó lại chạy ra len lén lùa hết giày dép vào thúng cất đi. Nó chỉ cất hộ thôi í mà, sau này người ta có nhu cầu muốn đi thì cứ đến chỗ nó mà lấy. Nó bán lại giá rẻ cho thôi!
Chẳng mấy chốc con xuân nghỉ mẹ ở nhà bán giày dép xi cần hen.
Cho đến khi bị bảo vệ chung cư bắt được, phải lên phường ngồi mấy hôm thì nó mới bỏ nghề buôn dép.
Gọi là đồng nát, mà có bao giờ nó buôn đồng đâu, toàn đi mót nhôm sắt đấy chứ.
Mà sắt cũng toàn thanh to dài nó đẽo từ chân cầu rồi mấy nơi người ta đang xây dựng, chứ làm đéo gì có sắt nát đâu.
Chung quy lại cái tên đồng nát là đéo thích hợp cho lắm.
Cuộc đời con xuân ở giai đoạn này lên phường ngồi hơi nhiều.
Nó hết buôn dép, mót nhôm mót sắt thì lại chạy ra đường ray tàu vặn mẹ hết ốc vít mang cất vào túi.
Nhưng mà con xuân cũng có lương tâm, mỗi đoạn ray nó chỉ vặn chừng 5 10 con ốc thôi là nó lại vặn sang đoạn ray khác.
Cứ thế cho đến hôm bị gác tàu bắt được.
Lần này tội hơi to, lại phải lên phường ngồi mấy hôm đợi ông mùa lên nộp phạt để bảo lãnh thì mới về được.
Ông mùa sắm cho nó cái xe đạp phượng hoàng lửa, con xuân đoán là con xe này trước đây sơn màu đỏ vì thân xe rực lên một màu nâu thâm thâm nhưng lại ánh ánh đỏ. Ông mùa bảo:
-ngu! Là vết dỉ đấy!
Ông mang lên cả ít quần áo dài tay, bắt con xuân đi làm thì mặc vào không là cháy mẹ hết da. Thế là thời trang đi làm của con xuân được thay đổi.
Nó mặc cái áo sơ mi trắng, khoác cái áo vét đểu mỏng dẹt với cái quần xanh than đồng phục cấp 3 đạp con xe đạp đi loanh quanh khu sài đồng. Nhìn xa xa tưởng cán bộ công chức.
Con xuân cầm theo cái thanh sắt đã được bẻ cong đầu để bới rác. Vớ vẩn lại bới được mấy cọc tiền là đời lên hương luôn - nó nghĩ thế.
Chiều xâm xẩm tối, còn nốt bãi rác trước mặt, con xuân lao nhanh tới ngoắc ngoắc cái gậy, chợt có thằng bé con thoăn thoăn đến, nó cầm theo cái túi gì màu vàng lại thâm thâm được bọc mấy lớp túi liền. Con xuân nhanh nhảu:
-cái gì đấy, đưa chị xem được ko?
Thằng bé con lưỡng lự một tí rồi nó cũng trao tay con xuân cái túi ấy . Nó co giò chạy thật nhanh.
Con xuân ngơ ngẩn, nó mở bọc ni lông một cách xuề xoà.
Một dòng nước nhờ nhờ thâm khẽ rỉ qua cái túi bóng, mùi hơi lạ.
-a đây rồi, mẹ cái con này! Bảo sao dạo này khu này thối ing lên, nhà mày ko có chỗ ỉa hả mà cứ ỉa ra túi bóng xong vứt ra ngoài này? Mày có biết là bao nhiêu con chuột ngập trong cứt rồi tha vào nhà chúng tao ko? Đcm ăn cái l gì mà ỉa ra loãng như mi lô thế hả con mặt l ...
Dân trong xóm lao ra, túm cổ con xuân.
Nó lại lên đồn ngồi hết đêm.
- [ ] Cả cái xóm trọ nhẵn mặt con xuân, có hôm bà tổ trưởng phố phải thay mặt bố nó lên bảo lãnh về. Ông mùa chán lắm, cho nó hẳn cuộc đời mới mà nó ko biết đường hưởng thụ, toàn làm thứ trời ơi đất hỡi. Khôn ra như người ta thì có phải là ông được nhờ không?
Đằng này nó làm ông buồn quá đi mất, chẳng phải lên chơi với con để con cho ít tiền dằn túi mà toàn phải lên đồn ngồi với nó, lúc về cầm theo tờ biên bản.
Ngăn kéo nhà ông biên bản đã dầy cộp.
Nào thì bẻ trộm sắt khu quân sự, cưa sắt chân cầu, ăn trộm dép, phóng uế nơi công cộng gây hậu quả nghiêm trọng, vặn ốc vít đường tàu. Ông mùa đến muối mặt vì con.
Ông móc nối với con mụ đồng nát gần nhà, bảo mụ lên hà nội thì cho con xuân nhập bọn chơi cho vui. Con mụ này ban đầu sợ con xuân cướp miếng cơm manh áo nên mụ ko đồng ý tí nào.
Ông mùa phải sang hối lộ ít vỏ chai với vài tấm cạc tông thì mụ í mới mủi lòng mà cho nó nhập hội.
Con xuân chuyển hẳn sang xóm trọ tít tận đê la thành. Phòng trọ được cái bé tí mà tận 7 nhân khẩu đồng nát cùng ở nên cũng đỡ được tiền nhà, mỗi tội chỗ ngủ còn ít hơn cả chỗ để thúng với quang gánh.
Tính con xuân hơi hâm, tiền nong cũng không để cẩn thận, trước khi đi ông mùa cho nó 5 chục dặn nhớ ăn tiết kiệm trong một tuần. Con xuân nhét đít quần.
Sang chỗ ở mới nó vừa tụt cái quần ra để đi ị , vắt lên cánh cửa. Đến lúc mặc quần lại thì chả thấy tiền đâu. Nó hét ing ỏi.
Nó hét thì mặc mẹ nó hét.
Các mụ đi ăn cơm.
Con mụ môi giới cho con xuân vào cái phòng này lúc về mua cho nó gói bim bim, bảo ăn đi cho đỡ đói. Hoặc trần lên với nước sôi để lâu cho nó nở to ăn được nhiều.
Năm ấy là năm 2003.
Con xuân phải đi rất xa mới có thể kiếm ăn được vì quanh quẩn đấy các mụ ấy chiếm cứ hết cả. Nó cũng bỏ tật đi mót đồ, nhuộm lại tóc đen, bỏ luôn đống quần áo diêm dúa. Mà thật ra thì cũng không phải là nó bỏ, chỉ vì ở chung đông người mà người tốt thì ít kẻ xấu lại nhiều, đồ đẹp của con xuân mất hết.
Ngẫm cũng buồn cười, trước nó đi mót đồ, bây giờ bị người ta mót lại.
Âu cũng là quả báo cho nó, cũng may là đến sớm nên nó mới biết đường mà thay đổi.
Con xuân đi bộ xuống tận khu văn phú hà đông. Khu này toàn nhà dầu, dầu ơi là dầu. Cái mồm nó cứ ngoạc lên:
-aiiii đồng nát đê!
Nó đi nhiều thành quen, cả khu ấy ai có đồ gì cần bán đều đợi con xuân đến bán, phần vì bán cho con xuân được nhiều tiền hơn chỗ khác, phần là trông nó xinh xắn, nhanh nhẹn ai cũng thích.
Theo dõi con xuân từ lâu, có một thằng tuổi trạc 30 chỉ tay ra ngoài đường, nói với mẹ nó:
-con thích con này!
Con xuân đang đứng bên kia đường chơi với mấy đứa trẻ con. Trông nó như chẳng thích hợp với cái nón rách, cái áo chống nắng quê mùa với đôi thúng đã vá chằng vá đụp.
Nó xứng đáng được hơn thế nữa.
-này xuân ơi! Có mua cái xe đạp trẻ con này không? - con xuân quay ra theo tiếng gọi bên kia đường, nó nhanh nhảu:
-vâng bác để cháu xem!
Nó đặt thằng bé con xuống, vác đôi gánh lên chạy sang bên đường. Nó sờ sờ nắn nắn cái xe đạp trẻ con vẫn còn mới tinh, nó bảo:
-cái này còn mới, bác bán bao nhiêu?
Người đàn bà ấy nhìn nó một hồi, cười mỉm:
-bác cho, với một điều kiện phải vào nhà bác nói chuyện!
Con xuân lưỡng lự một hồi, nó hơi đề phòng nhưng rồi cũng đồng ý. Người đàn bà ấy có khuôn mặt rất hiền từ.
-nhà con có mấy anh chị em?
Rón rén cầm chén nước, con xuân rụt rè:
-dạ 4, cháu là cả!
-vậy chắc nhà cũng khó khăn?
-dạ vâng, cháu phải đi làm để đỡ đần bố mẹ !
-cháu có muốn làm dâu nhà bác không?
Con xuân trợn tròn mắt, nó giật mình chưa kịp nói gì thì từ trong bức rèm cửa sổ, một thanh niên rón rén bước ra - nó trốn trong đấy nhìn con xuân từ nãy đến giờ.
Con xuân nhận ra sự không bình thường từ người đàn ông ấy. Trẻ, cao to nhưng đầu lại cúi gằm xuống, bước chân đi chậm rãi như thăm dò, đôi mắt dại dại, hai tay nắm chắc vào nhau đưa ra đằng trước.
Con xuân từ chối:
-dạ không bác, cháu còn nhỏ chưa muốn lấy chồng!
Như hiểu ý con xuân nói, người đàn ông ấy gục đầu vào vai mẹ ra chiều buồn bã.
-bác sẽ cho con một cuộc sống tốt, sẽ chu cấp cho gia đình con dưới quê, nhà ta chỉ cần có đứa cháu, nếu con làm xong trách nhiệm con có thể đi bất cứ lúc nào, hoặc nếu con cần một chỗ dựa, có thể ở lại, nhà bác sẽ không bạc! - người đàn bà ấy nói bằng một giọng nói chân thành hết sức có thể.
Con xuân còn trẻ, có thể nhiều việc nó nghĩ chưa thấu đáo, nhưng chuyện này dứt khoát là sẽ không thể mắc sai lầm được.
Nó ngồi đăm chiêu.
Người đàn bà cùng đứa con chờ đợi câu trả lời của con xuân.
-cảm ơn bác! Nhưng cháu chưa muốn lấy chồng!
Con xuân đứng bật dậy, nó nhanh chóng đội lại cái nón đã sắp bung hết lá , vác đôi quang gánh lên vai thong thả bước đi.
Thằng thanh niên có tâm hồn trẻ thơ ấy chạy chân đất đuổi theo con xuân, nó cứ ngơ ngác đi theo vài bước rồi dừng lại tay nó vẫy liên hồi:
-xuân! Xuân ơi, xuân!
Chiều tà, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm,
Con xuân nhớ khói bếp, nhớ bọn trẻ con, nhớ bố nhớ mẹ.
Quê hương là nơi mà nó luôn muốn trở về.
...
Chỉ tiếc là sau này, cơ hội trở về chẳng nhiều.
Con xuân luôn cho rằng mình là đứa không may mắn, gia đình nó chẳng đủ điều kiện cho nó theo tiếp đại học.gọi là thi cho vui chứ thực chất nó luôn khao khát làm cái nghề gõ đầu trẻ, đến khi đỗ rồi thì chẳng có cơ hội nữa. Nó tưng tửng chẳng phải do bản tính vốn có, bố mẹ nó lanh lợi hoạt bát, làm sao có chuyện nó chập cheng được.
Chẳng qua, nếu không tưng tửng...
Chỉ sợ rằng sẽ không chống trọi lại với cuộc đời.
Cái nghề đồng nát cùng sương gió quấn lấy cuộc đời con xuân, thăng trầm, vui vẻ, buồn tủi, cả một quãng đời nó - thời gian này là thời gian nó luôn muốn lãng quên.
Mà không, còn thêm cả khoảng thời gian sau này nữa!
Thăng trầm của nghề vương quanh đời, còn khổ đau của ái tình lại quấn chặt trong lòng, thỉnh thoảng lại bóp nghẹt lấy tim nó - nhưng vấn đề này, có lẽ là vẫn nên để phần sau rồi nói tiếp.
Xóm con xuân ở gọi là xóm đồng nát. Cả một dãy chợ chỉ toàn đồng nát ở, sắt nhôm rồi đồ linh tinh lỉnh kỉnh nhiều không có chỗ mà để, tít sâu trong ngõ là nhà ông cả hai - ông này là chủ vựa, chuyên nhập lại đồ của đồng nát bán. Bao nhiêu chai lọ, xốp, bìa các tông đều được tập kết ở nhà ông này.
Trung bình một ngày con xuân làm được 30 nghìn, nếu năng suất hơn thì có thể được 50 nghìn - nhưng nói chung là cũng hoạ hoằn lắm mới được thôi.
Hơn một năm trời gắn với cái sọt và xóm đồng nát, con xuân dành dụm mãi mới được nổi 5 triệu.
Vật giá khoảng thời gian ấy chưa leo thang, nhà thuê chia đầu người chỉ 100 nghìn / người/ tháng cả điện nước, gọi là dành dụm thì ai cũng có thể dành dụm được.
Có điều... biết giữ hay không thôi.
Con xuân bị mất sạch số tiền 5 triệu tròn trĩnh.
Con mất dạy nào lấy của nó, không bớt cho nó lại 2 nghìn để nó mua nắm xôi nữa. Nó chán nản, nằm nhà khóc rấm rứt sưng hết cả hai bên mắt.
Cuộc đời con xuân tính đến nước này cũng gọi là khổ sở được rồi!
Nó quyết định hết tháng này sẽ sang thuê một phòng riêng, đằng nào thì trong xóm vẫn còn phòng. Nó sẽ ở một mình, đéo có chung chạ với con mặt l nào nữa. Dù rằng tiền thuê sẽ đắt hơn rất nhiều. Ngày ấy một phòng đầy đủ công trình phụ là khoảng 400 nghìn/ tháng.
Thoii thì cắn răng giả cũng được, chứ ở chung thế này chả mấy mà mất sạch hết cả đồ đạc.
Đến cả quần xi lít rồi áo nịt vú còn mất, nói chi là tiền bạc.
Thong thả đến cuối tháng, con xuân có 900 nghìn vì gần đến tết, người ta tổ chức ăn tất niên nhiều, con xuân lại chăm đi xa nên hốt được bao nhiêu là chai lọ. Chai xịn nó bán lại cho bọn đong nước, chai xấu thì đem về đập bẹt rồi đẩy cho ông cả hai độ chừng 200/chai.
Lần này con xuân khôn ra, nó kí hết tên vào tiền, kí ở dưới tờ tiền một chữ xuân bé tí rồi nó ghi sê ri vào mảnh giấy. Tờ nào mệnh giá bao nhiêu sê ri như thế nào, con xuân ghi cụ thể. Nó đánh dấu khéo đến nỗi nếu không để ý kĩ sẽ chẳng thấy được.
Ấy thế mà vẫn bị mất. Mất bằng sạch, mất luôn cả đống chai lọ chiều nay nó vừa khuân về được.
Khônng riêng con xuân, cả lũ trong phòng đều mất sạch.
Con mụ nhà sát vách nhà con xuân ở quê cùng cái đòn gánh của mụ chẳng biết đã cao chạy xa bay từ thuở nào.
Con mụ chó! Thế mà lần nào con xuân mất tiền mụ ấy cũng ra an ủi, rồi mua cho nó gói bim bim cua màu xanh lá bảo trần lên cho nở ra ăn cho nhiều.
Con xuân nghỉ hẳn một buổi làm, nó về mách ông mùa.
Ông mùa điên máu xách đòn gánh của con xuân sang nhà mụ hò hét làm cả làng xông ra hóng.
Mụ chẳng về nhà, chồng mụ ôm trên tay mấy đứa con nheo nhóc khổ sở ra mở cổng thều thào bảo mụ mấy tháng nay đâu có về nhà. Con cũng chẳng đoái hoài.
Thế là con xuân lại mất tiền.
Ông mùa cũng chẳng còn đồng nào cho nó, ông vừa đi bán ít máu lấy tiền đóng học cho con bé út. Vợ ông thì sáng đi làm đồng, chiều vác bị đi ăn xin.
Con xuân đau lòng đến quặn ruột nghe ông mùa thì thào ra từng chữ một.
Nó ngẫm nghĩ một lúc, nó dò ý ông:
-hay là...con lấy chồng bố nhé!
Mắt ông mùa sáng choang, ông hào hứng:
-sao! Đã đong được thằng giai hà nội nào rồi hả con, đấy mày thấy chưa, bố bảo rồi mà, lên hà nội là đổi đời ngay ấy chứ nị, sao, thế nó nhà đâu, à tao quên, chắc chắn là hà nội rồi, nó bao tuổi rồi, làm gì, yêu lâu chưa? - ông hỏi liến thoắng, phấn khởi quá ông chẳng kịp để con xuân xen lấy lời nào.
Con xuân cúi mặt cười buồn:
-vâng! Cũng mới thôi bố!
-tốt! Tính cưới luôn thế là tốt rồi, bao giờ dẫn nó về đây đi, đã gặp gia đình nó chưa, người ta tốt ko? Về làm dâu phải chăm chỉ con ạ, như mẹ mày ngày xưa ấy....
Ông mùa thao thao bất tuyệt.
Con xuân tắt nụ cười, ánh mắt nó buồn buồn.
Ông mùa nuôi con 20 năm.
Chẳng bao giờ ông để ý ánh mắt nó buồn...!
Con xuân quay trở lại nhà người phụ nữ từng hỏi ý nó có muốn về làm dâu nhà bà không, nó nói nó đồng ý, nó sẽ sinh con cho gia đình bà. Sinh xong nó sẽ đi, nhưng bà phải chu cấp tiền cho nhà nó.
Con xuân ra hàng photo giả cho người ta 10 nghìn để người ta đánh máy cho một cái văn bản thoả thuận như ý nó.
Con xuân vốn là người cẩn thận.
Người phụ nữ ấy đồng ý toàn bộ điều khoản con xuân đưa ra, bà muốn về thăm gia đình nó vào chủ nhật này. Tất nhiên là chỉ vợ chồng bà, còn thằng tiến - con trai ông bà sẽ ở nhà chơi.
Thằng tiến sắp lấy vợ, ánh mắt nó bớt dại đi một chút, nó hiểu con xuân và mẹ nó nói gì. Nó sà vào lòng con xuân ôm ấp ra vẻ vui mừng lắm. Miệng nó cứ lắp bắp:
-vợ!!! Vợ!!!
Con xuân chấp nhận lấy thằng chồng "đụt" !
Me chồng con xuân yêu cầu nó phải dấu gia đình chuyện thằng tiến không được bình thường, hôm cưới cũng chỉ nên mời ít người đàng nhà gái thôi, tránh để nhiều người biết chuyện.
Nhà con xuân họ hàng chẳng còn mấy người, còn mỗi bà cô em bố nhưng bà ấy cũng thoát ly vào nam lâu lắm chẳng có tin tức gì. Bà nội con xuân thể trạng yếu, sinh xong cô nó thì cũng mất luôn, bố nó bỏ làng bỏ quê thoát ly lên bắc ninh làm xe ôm, cái xe 82 gắn bó với ông từ ngày ông chưa láy vợ đến tận bây giờ.
Con xuân đồng ý.
Thấy nhà thông gia tương lai có vẻ giàu có, ông mùa mừng lắm, ông chạy ra tận đầu làng để đón cái ô tô chở con xuân về, hạ, thu , đông cũng nheo nhóc theo ông để đón chị.
Bà ngọt - mẹ con xuân đứng chôn chân trong bếp. Nhà chẳng có gì mời họ xơi cả, bà đành phải đun lấy ít nước lã.
Bà tên ngọt, mà cuộc đời bà chẳng có lấy chút dư vị nào có lấy một chút ngọt. Bà mơ hồ nhận ra sự không ổn của cái việc cưới xin chóng vánh này, bà cũng có ngăn ông mùa lại, bảo ông từ từ để tìm hiểu đã thì bị ông vặc lại, ông chửi đồ đàn bà nông cạn.
Ông mùa chạy vào buồng, khấn khấn vái vái xin hạ hộp bánh để từ đầu năm tới cuối năm ra đãi thông gia.
Bà hiền - mẹ chồng con xuân từ đầu đến cuối lúc nào cũng nở nụ cười gần gũi, bà mặc cái áo sơ mi nâu đơn giản, trông có phần hơi quê mùa.
Bà đề cập luôn là vì thương cái nết của con xuân nên bà muốn đón nó về làm dâu trước cái tết này, con xuân không đồng ý, nó muốn ăn tết với gia đình. Ông mùa lườm con xuân, bảo:
-lấy vợ phải lấy liền tay, duyệt!
Vâng!
Duyệt!
Cuối tuần ăn hỏi,
sang tuần cưới.
Tiễn con xuân và thông gia về, ông mùa bảo cho ông đi một vòng ô tô với. Bà hiền đồng ý ngay. Ông xuân leo lên ô tô, thò đầu ra cửa kính vẫy tay quanh làng:
-này ông chiến, tôi mùa đây!
-ơ kìa bà xoan, tôi đây tôi đây, mùa đây!
-đi đâu thế bà vĩ, thằng mùa đây...!
Ông mùa vui mừng trên cái sự khổ tâm của con xuân. Ông vốn là người vô tâm vô tính như thế. Chẳng phải ông không thương con xuân, ông thương nó nhất trong số 4 đứa con, vậy nên ông mới muốn nó lấy chồng giàu mà đổi đời. Nay niềm vui đến như ý ôg mong muốn, sao ông không huênh hoang mà đi khoe cả làng cho được.
Con hạ với con thu chạy theo ô tô, chúng nó hét :
-chị xuân lấy chồng giàu, chị xuân mua quần áo, chị xuân mua ô tô...!
Riêng thằng cu đông chạy chân đất ra đứng nấp sau cái cửa nhà bằng gỗ đã bị mối đục gần tan tác, nước mũi nó chảy dài, vai áo đã tụt xuống quá nửa, nó nhìn theo làn khói xả từ sau đít ô tô, nó lẩm bẩm:
-chị xuân khổ!
Vợ chồng con xuân đi chụp ảnh cưới ở cái hiệu chuyên chụp ảnh thẻ. Chúng nó đứng trước cái phông màu trắng rồi chụp lấy vài kiểu, thằng tiến cười tươi để che cái ánh mắt dại dại sau khoé mi, con xuân cười không nổi. Nó muốn khóc.
Thằng tiến so với những đứa trẻ bị thiểu năng khác thì nó là đứa khá thông minh, ngoan ngoãn, vẫn có ý thức. Nó thấy vợ nó rơm rớm nước mắt, nó bèn lấy cái cà vạt trong người ra chấm chấm .
Con xuân gạt đi, nó ghê tởm thằng chồng này.
Bà hiền phải động viên mãi, bà biết tứ giờ trong nhà không chỉ có một đứa phải dỗ dành, mà là hai đứa đều cần đến sự ân cần của bà.
Tất tần tật mọi chuyện bà hiền đều thuê người bên ngoài, từ hôm đến dạm ngõ cho mãi tới hôm cưới, con xuân mới gặp được bố thằng tiến và một dàn anh chị em của nó.
Con xuân ngầm hiểu vì sao thằng tiến sinh ra lại không được bình thường. Ông tuấn - bố thằng tiến có cả thảy 7 bà vợ, bồ bịch lung tung không kể xiết, ông ra đường mà va chạm ai dù bực lắm ông cũng không dám quát mắng, chỉ sợ là con cháu mình.
Một dàn con của ông tiến lô nhô lúc nhúc đến tận trên dưới 25 người. Đứa bé nhất đang còn ẵm ngửa, đứa lớn nhất cũng phải ngoài 45.
Đám con ông tuấn chia thành 7 phe theo các bà vợ, chúng nó đối với những anh em cùng cha khác mẹ khó chịu ra mặt. Không nể nang, lúc nào cũng khò khè như muốn ăn thịt nhau. Ông tuấn hồi trẻ phong lưu bởi cái mác công tử, ông có con bên ngoài nhưng lại không nhận.
Thành ra bà hiền dù là chính thất nhưng mãi mới có con mà con lại kém tuổi đứa đầu tiên.
Chúng nó khinh con xuân và cả nhà con xuân ra mặt.
Ông mùa đến nước này mới biết con mình đưa chân vào nhà như thế nào, ông bị bà ngọt trách cứ suốt bữa ăn.
Ông ăn chẳng nổi, chỉ ngồi gỡ thức ăn cho ba đứa con.
Xong xuôi ông dắt vợ con về thẳng, chẳng thèm nói với con xuân câu nào. Ông giận nó.
Con xuân ngóng mãi cả buổi không thấy dóng dáng gia đình nó đâu.
Cái gọi là cô đơn, rốt cục là cũng xuất hiện rồi đây.
Tối ấy, con xuân chính thức ở lại nhà chồng hôm đầu tiên. Nó trơ trọi trong căn phòng rộng 50m2 , nó thèm cái cảm giác chen chúc nhau trong cái nhà trọ tồi tàn, nhớ da diết cái đòn gánh với đôi thúng rách, nhớ cả tiếng chửi của ông cả hai, nhớ tiếng đập bồm bộp cho bẹt mấy cái vỏ lon.
Thời gian ấy là khoảng thờigian nó muốn quên, nhưng lại là lúc mà nó muốn trở lại nhất.
Chỉ tiếc là sau này chẳng có thêm cơ hội để làm lại nữa rồi.
Thằng tiến sau khi được mẹ dặn dò gì đấy, nó nhanh chóng lên phòng. Nó tụt luôn quần áo ngay ngoài cửa, tồng ngồng chạy vào nhảy lên giường với con xuân, nó chỉ vào chỗ thò ra, nó bảo:
-này! Mút chim đi!
Con xuân kinh hãi, nó đẩy thằng tiến ngã lăn quay xuống đất, thằng tiến ngỡ ngàng, toan ngoạc cái mồm lên ăn vạ như mọi khi nó vẫn hay làm với bà hiền thì bị vợ nó đe doạ:
-im mồm! Gào lên tao cắt chim!
Nó ấm ức chảy nước mắt, con xuân nịnh:
-thôi lên đây xuân bảo!
Thằng tiến lẽo đẽo trèo lên giường, nó chẳng buồn che của nợ lại. Mà cũng phải, kẻ như nó không tồng ngồng ra đường là may lắm rồi, biết ngại là gì đâu mà đòi che chim.
Con xuân thủ thỉ:
-bây giờ thế này nhé, tiến nằm ngoan, ngủ đi, tiến ngủ rồi thì xuân làm cái đấy cho, trong mơ sẽ thích hơn đấy!
Thằng tiến ngây ngô:
-thật á?
-ừ thật mà!
-ừ vậy ngủ, nhớ là phải làm đấy nhé, mẹ dặn là hôm nay xuân phải làm đấy!
-ừ rồi xuân biết rồi.
Thằng tiến nằm thẳng cẳng. Hôm nay nó cũng mệt, nghỉ ngơi sớm cũng tốt. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Con xuân quay ngoắt lưng lại phía thằng tiến, nó cũng ngủ thật say.
Đêm động phòng hoa chúc kết thúc nhanh chóng.
Sáng hôm sau, bà hiền kéo thằng tiến ra hỏi nhỏ có làm gì đêm qua không. Thằng tiến cười như được mùa:
-có! Có chứ, thích lắm!
Chẳng biết là trong mơ nó mơ con xuân làm gì cho nó. Bà hiền cũng không hỏi sâu, bà vui lắm, bà sẽ mua cho con xuân đồ ăn sáng, hôm qua nó đã phải lao lực nhiều rồi.
Bà hiền thực hiện đúng thoả thuận, bà giao cho con xuân 50 triệu, bảo nó mang về biếu bố mẹ.
Ông mùa thấy bóng con xuân lấp ló ngoài sân, ông trèo lên giường giả vờ ngủ. Ông giận nó không nói với ông.
Con xuân sợ bố, nó chỉ dám thì thầm với bà ngọt. Bà ngọt cầm cọc tiền trong tay mà run run, bà vào khoe luôn với chồng:
-mình ơi dậy đi, con nó mang tiền về này!
Ông mùa trợn mắt, vùng dậy, ông cầm cọc tiền ném ra sân, gào lên:
-tại sao mày dấu bố mẹ, tao gả con gái cho người ta, chứ tao có phải là bán con gái tao đâu, thảo nào, hôm dạm ngõ cũng không thấy mặt chú rể, mày làm thế này là mày bôi tro trát trấu vào mặt tao rồi đấy xuân ơi là xuân ơi!!!"
Ông giãy đành đạch ra đất mà kêu gào, con xuân sợ, nó chỉ rón rén nhặt cọc tiền lên đặt vào cửa nhà rồi lắp bắp câu con xin lỗi.
Ông thương nó như thế mà nó nỡ lừa ông, làm ông đau lòng quá thể, thằng con rể ông lại là thằng không bình thường. Làm sao mà ông có thể đi khoe thằng rể giàu quanh làng được đây.
Ông mùa nghĩ mãi, càng nghĩ ông càng điên. Điên cho cái sĩ diện của bản thân.
Nhà ông tuy nghèo thật, nhưng sĩ diện ông lớn, cũng vì thế mà bà ngọt làm vợ ông - bà khổ một đời.
Con xuân vội vàng chào bố mẹ, nó ra xe về luôn.
Con thu con hạ đi chăn trâu về, nó hò hét theo xe :
-chị xuân về, anh rể về!
Mỗi thằng đông là đứng góc nhà. Nó chẳng ra chào chị nó.
Trông chị nó mặt hoa da phấn, áo quần nhẵn nhụi diêm dúa, nó chẳng quen.
Con xuân từ quê lên đúng lúc nhà chồng nó đang có khách.
Gọi là khách chẳng phải, là mấy người con của ông tuấn. Chúng nó tụ tập hết ở nhà ông, đòi ông lập di chúc thừa kế.
Chúng nó cãi nhau ầm ĩ, ông ông tôi tôi, mày mày tao tao, chúng nó chỉ tay vào mặt nhau mà chửi. Ông tuấn ẵm thằng cu 4 tháng tuổi trên tay, nó ngủ thật say, mặc cho anh chị nó mạt sát nhau.
Căn nhà rộng bao la bỗng chốc ầm ĩ như cái chợ, chúng nó đòi chia cả căn nhà này.
-chúng mày liên thiên vừa thôi, nhà là của mẹ hiền, chúng mày liên quan gì mà đòi chia? - thằng quang - con bà hai lên tiếng, nó vốn không quan tâm đến tài sản của bố nó, nó chỉ cần ông về thăm mẹ nó đang ốm ở nhà. Con linh, con bà ba xách mé:
-anh thôi mẹ đi, tham bỏ bố ra còn bày đặt!
Thằng quang lia mắt sang lườm.
Đúng lúc con xuân bước vào nhà, cả đàn con của ông tuấn dành cho con xuân cái nhìn khinh bỉ. Chúng nó lại có thêm một kẻ khôn ngoan hơn cái thằng khù khờ trong nhà chuẩn bị tranh giành nhà cửa rồi đây. Thằng quang lên tiếng:
-chị đã về, chị lên trông anh đi, anh nhắc chị nãy giờ!
Được lời mở của thằng quang, con xuân như thoát khỏi vòng vây, nó nhanh chóng chạy ra khỏi tầm mắt của lũ con mất dạy ấy.
Thằng tiến đang ngồi chơi đàn piano. Phải nói là nếu nó không bị bệnh thì chắc chắn sẽ là viên ngọc sáng của cả cái nhà này, nó sẽ bảo vệ được cho bà hiền. Chỉ tiếc là nó không thể khôn ngoan được ngay từ ngày chào đời rồi.
Con xuân mặc kệ thằng chồng nó, nó trèo lên giường ngủ, dư âm của ngày cưới vẫn còn.
Con xuân mơ màng tỉnh giấc khi cảm giác có vật lạ chọc vào tai. Một lần, rồi hai lần, nó bỗng định hình được vật gì, nó mở to mắt quay sang.
Thằng tiến đang cạ cạ cái của nợ vào tai con xuân, mồ hôi nó nhễ nhại, có vẻ như nó đã tốn sức rất lâu rồi. Con xuân vùng dậy, đẩy thằng chồng nó ngã ngửa ra giường, ngoạc cái mồm lên:
-tiến làm cái gì đấy? Bị điên à?
Thằng tiến một tay gãi đầu, một tay cầm cái lủng lẳng, nó ấp úng:
-tại...tại mẹ..ẹ hiền bảo, phải..chọc cái này vào lỗ,nãy...nãy tiến có thử chọc vào rốn.. nhưng không vừa nên mới chọc...chọc vào tai...nhưng cũng không...không vừa...xuân có lỗ...lỗ nào khác... chỉ cho tiến đi... !
Chẳng phải con xuân không muốn. Hơn ai hết nó khao khát được làm xong cái trách nhiệm như đã thoả thuận với bà hiền để nó nhanh nhanh mà cuốn xéo. Nói trắng ra, con xuân chẳng khác nào con đẻ thuê, chỉ có điều là một con đẻ thuê không có kinh nghiệm giường chiếu, mà nhất là còn chưa bị mất cái màng mỏng dính ấy bao giờ.
Nó có tìm hiểu qua phim rồi truyện nhưng đối diện với thằng chồng khù khờ ấy, nó tụt hẳn cảm xúc, chẳng còn muốn động chạm gì mặc dù thằng tiến trông cực kì phong độ.
Bà hiền vẫn khen dáng người nó giống hệt ông tuấn hồi còn trẻ, nếu nó không bệnh, chắc giờ này cũng phải hai ba con vợ rồi.
Trong số những người con riêng của chồng, đứa nào cũng ghê gớm, nói năng xách mé, bóng gió thì chẳng ai bằng, đứa nào cũng muốn ngồi lên đầu lên cổ ông tuấn bà hiền. Chúng nó vì lợi ích của bản thân, của gia đình nhỏ, sẵn sàng đạp đổ cái nề nếp gia phong của gia đình lớn.
Bà hiền trở bệnh mấy lần cũng chỉ vì chúng nó. Đứa nào đến cũng mẹ cả cho con xin ít tiền.
Duy chỉ có thằng quang là nó quan tâm bà thật.
Chiều hôm ấy, sau khi lũ quỷ về hết, thằng quang ở lại, nó hỏi han rồi bóp đầu cho bà hiền. Nó mong bà ko bệnh tật gì cả.
Nếu bảo là nó không có toan tính cũng chẳng phải, nó luôn muốn bà hiền khoẻ mạnh để ông tuấn yên tâm mà thường xuyên ở cạnh người mẹ đẻ ốm yếu của nó.
Chỉ khác là so với những đứa toan tính về vật chất kia, thằng quang nó toan tính về một chữ "tình" .
Nó thường xuyên tới lui nhà bà hiền, những lúc ấy, va chạm giữa thằng quang và con xuân là điều không tránh khỏi.
Bà hiền thời gian này đau đầu nhiều, cả ngày nếu không có việc gì bà chỉ quanh quẩn trong phòng nghỉ. Thằng tiến đã có vợ nó chăm sóc, bà hoàn toàn rất yêm tâm.
Chủ nhật, thằng quang lại sang. Con xuân đứng bếp nấu ăn, nó phụ giúp, trông chúng nó như cặp vợ chồng mới cưới, cứ ríu rít như chim câu.
Thằng tiến từ trên nhà xuống, mặt nó bỗng đỏ au, nó lao thẳng vào bếp tách đôi vợ nó với em nó ra, mắt nó long lên, nó vớ ngay cái chổi, quật thằng quang bằng sức lực yếu ớt của cánh tay trắng bệnh nổi đầy gân xanh, nó thét:
-tránh ra...xuân của..của anh!!!
Thằng quang vốn dĩ không để tâm đến con xuân. Nó ngày thường chỉ mải quanh quẩn bên mẹ nó, hứng thú với đàn bà cũng chẳng nhiều, mà nhất lại là đàn bà của thằng anh khù khờ cùng cha khác mẹ, nó lại càng không muốn dây vào. Thằng quang đỡ lấy cánh tay mỏng của anh nó, nó cười:
-được rồi, tiến ngoan, em chỉ phụ chị nấu cơm thôi, em mua chè cho anh, anh ra bàn ăn đi!
Thằng quang ân cần, cách nó chăm sóc người anh của mình làm con xuân như muốn được thế chỗ kẻ điên ấy.
Con xuân thèm đến cuồng loạn hơi ấm của một thằng đàn ông thực thụ, nó khao khát vòng tay rộng ôm chặt lấy cơ thể nó, say đắm mà hưởng thụ cái lần đầu tiên của nó, nó vò võ bao đêm với người chồng không bình thường, chăm sóc, phục dịch, tắm rửa. Thân thể thằng tiến có thế nào, vốn dĩ con xuân đã biết hết. Nhưng chỉ một chút cảm xúc thôi - nó tìm cũng không thấy.
Vài tháng sau đấy, con xuân vẫn chưa có chửa. Nó vẫn chưa biết cách để cho thằng tiến chui vào trong người nó như thế nào, nó mới chỉ dạy cho thằng tiến biết bú ti nó, biết sờ nắn cái vòng 1 tròn đầy ấy.
Thằng tiến ngây ngô, nó nghe vợ nó thều thào những hơi thở ngắt quãng, thi thoảng là vài tiếng bản năng nhè nhẹ, nó ghi nhớ đến từng chi tiết để sáng hôm sau thuật lại không thiếu một từ cho bà hiền nghe.
Bà hiền thương con xuân đứt ruột, chỉ tại con bà khù khờ quá nên làm nó khổ. Bà từng ước con bà nó sẽ không phong lưu như bố nó, nhưng có lẽ là do ông trời hơi "quá tay", làm con bà không những không thể phong lưu được mà có khả năng còn không thể có con nối dõi.
Bà cho phép con xuân một tháng về thăm nhà một lần, mỗi lần về nó đều được mang hàng chục triệu về nhà.
Căn nhà lợp lá mục nát ngày nào được thay hẳn bằng gạch ngói, quanh nhà có tường bao quanh, có cổng cao che chắn.
Ba đứa trẻ con không còn muộn tiền học. Bữa cơm cũng tươm tất hơn - tất cả, đều được đánh đổi bởi hạnh phúc của con xuân.
Năm nay tết vào tháng 2. Chuẩn bị là cái tết thứ 2 con xuân xa nhà.
Sáng sớm bà hiền đã dắt thằng tiến đi khám rồi đưa nó đi sắm ít quần áo diện tết.
Con xuân đang lúi húi với hũ củ kiệu muối, lèn gạch thật chặt thì thằng quang bước vào. Nó hỏi han vài câu bâng quơ:
-chị làm gì thế, ăn sáng chưa?
Con xuân dạo này hay đỏ mặt khi gặp thằng quang, nó cảm giác thấy mặt đỏ bừng, quay vội đi rồi mới trả lời:
-chú đến à, ngồi đi, chị đang muối kiệu!
-vâng, mẹ với anh đâu chị?
-mẹ đưa anh đi khám, tiện sắm ít quần áo luôn, gần tết rồi, nhà chú sắm sửa hết chưa?
Cảm giác thấy cơ thể đã bình tĩnh được, con xuân đứng lên, rót nước mời thằng quang.
Đón láy cốc nước. Thằng quang vui vẻ kể:
-nhà em xong xuôi hết rồi, may là tết năm nay mẹ em khoẻ hơn nhiều nên nhà cũng có không khí hẳn!
-vạy tốt rồi, mà chẳng biết năm nay bố ăn tết nhà nào?
-chả biét được, chưa thấy ông nói gì, chị có làm gì không em phụ?
-quấn nem nhé?
-được!
Chúng nó trải hết đồ ra làm nem. Cả một bát nhân to đùng mà tay hai đứa đến hàng chục lần đụng vào nhau, lần nào đụng cũng quay ra cười với nhau.
Cho đến lúc bát nhân đã vơi đi một nửa, cái chạm tay cuối cùng như là mồi lửa thổi cháy bùng hai trái tim băng lạnh.
Thằng quang lột găng tay của con xuân, nó bế con xuân lên phòng ngủ trên tầng, nó hoàn hảo với mọi kĩ năng của thằng đàn ông trưởng thành nên có, khác hẳn cái kiểu hút hút xem có sữa không rồi nghiến nghiến thật mạnh như cách thằng tiến ngô nghê làm lúc nó được con xuân chỉ cho cách bú ti.
Lần đầu tiên vươn vào ái tình.
Trên giường của vợ chồng nó
Nhưng lại không phải là với thằng chồng khù khờ ấy.
Dù đau đớn, nhưng âu cũng là điều con xuân mong muốn bấy lâu nay.
Năm ấy, con xuân 21 , thằng tiến khờ dại 32, thằng quang 27.
Bà hiền đưa thằng tiến đi sắm ít đồ, nó phăm phăm lao vào khu đồ nữ, ướm ướm xem có vừa với vợ nó không. Tính ra thì con xuân cũng ở trong lòng nó thật.
Chỉ có điều kẻ không bình thường như nó không thể cho con xuân vòng tay rộng, bờ vai vững, lại càng không thể nói được là nó yêu vợ. Nó luôn muốn lấy lòng con xuân, mặc dù vợ nó chẳng hào hứng mà lại có phần chán ghét.
Sau những phút giây lỡ làng ấy, thằng quang thủ thỉ tấm chân tình. nó để ý con xuân từ lâu rồi, nó thấy tội nghiệp người con gái đang cái tuổi mơn mởn mà lại phải làm mẹ của một thằng khù khờ. Ban đầu tiếp xúc chỉ là vì mẹ hiền, vì anh tiến, sau dần thân thuộc hơn là vì có cảm tình.
Còn đến mức này rồi, thì chắc chắn phải là yêu.
Dằn vặt trong tâm dù có nhiều cũng không thể bằng cái bản năng của con người khi đã sôi sục. 1 lần rồi 2 lần, và thêm cả nhiều lần sau nữa, dù tự nhủ dừng lại, nhưng kết cục là chúng nó vẫn lao vào nhau mỗi lần cả nhà đi vắng.
Con xuân dành cho thằng tiến cái tình cảm ở mức thương hại. Hơn 20 năm trời nó mới biết yêu là gì, nó cũng đưa chân, lao theo mối tình sai trái. Bản thân nó khổ quá nhiều rồi, giờ là lúc nó nên sống vì mình một chút.
Con xuân muốn có con với thằng quang...
Thằng quang đắn đo rất nhiều, đã một tháng nay rồi chưa lần nào nó dám nhìn thẳng vào đôi mắt dại của anh nó, chưa khi nào sán lại mẹ hiền mà hỏi han quan tâm bà nữa. Cái việc lén lút sai trái này làm suy nghĩ của chúng nó cứ ngày một hẹp dần, hẹp đến mức thấy có lỗi, xấu hổ, không dám đối mặt với những con người mà chúng nó cho là đáng thương.
Thằng quang ôm chặt lấy con xuân, nó rơi giọt nước mắt xuống bờ vai mỏng manh của người con gái mà nó thương.
Kẻ đang yêu như nó, dù tranh giành với người không bình thường, nhưng dẫu sao vẫn là giới tính khác với con xuân, ắt hẳn lòng ghen tuông là không thể thiếu.
Nhưng để giải thoát, chỉ còn cách này.
Tối hôm ấy, mà không, là những buổi tối sau này.
Con xuân kéo chồng nó lên giường ngủ từ rất sớm, nó hướng dẫn chồng nó tỉ mỉ cách tạo ra em bé, nó chỉ cho thằng tiến cách mà thằng quang vẫn nâng niu nó như thế nào.
Thằng tiến rất ngoan, nó rất nghe lời vợ và đặc biệt hiểu chuyện này khá nhanh.
Chẳng mấy chốc nó hoà làm một với vợ nó.
Thằng tiến vừa thấy thích, lại vừa thấy buồn buồn, nó cứ co dúm người lại cười khúc khích:
-xuân... buồn quá xuân ơi!
Con xuân ra dấu bảo chồng im lặng tập trung làm việc. Nó phải tưởng tượng kẻ nằm trên là thằng quang, là vòng tay rộng, bờ vai vững vàng đang nâng niu cơ thể mình thì mới có thể tập trung hết sức mà làm cái việc này.
Thằng tiến cứ ngô nghê đẩy theo lời con xuân nói, nó rất muốn lấy lòng vợ nó, cho đến khi người nó cứng lại, nó dừng lại lắp bắp:
-xuân...tiến tiến đái vào trong rồi!
Con xuân dang hai tay ra hiệu cho thằng tiến nằm xuống ôm lấy nó.
Thằng tiến ngoan ngoãn nằm lên, nó không biết vuốt ve những lúc như thế này, nó cũng chẳng nói được câu nào tình cảm, nó chỉ biết hỏi thật nhiều những câu ngô ngê:
-sao tiến cứ tháy buồn buồn chim ấy, xuân biết sao không?
Con xuân mệt, nó chẳng buồn trả lời.
Nó mệt cả thể xác lẫn tâm hồn. Cuộc đời nó, đến mức này rồi chẳng biết gọi là khổ hay sướng đây.
Thằng quang lo lắng, nó đứng ngồi không yên ở nhà, nó phóng xe máy đến nhà con xuân xin mẹ hiền cho ngủ nhờ đêm nay.
Nó ngang qua phòng vợ chồng anh nó, thấy con xuân đang tắm rửa cho anh.
Mặt thằng quang nóng bừng lên vì giận, mắt nó long lên, nó muốn xé xác thằng anh nó ra, muốn thằng tiến chưa bao giờ xuất hiện trên cuộc đời này.
Chính thằng quang là người từ chối lời để nghị sẽ để con xuân mang thai con của mình, nó cứ tự an ủi anh nó là thằng dở hơi, sẽ không việc gì phải ghen tuông cả.
Nhưng đến lúc này, thấy người đàn bà nó yêu cùng thằng anh nó đang tắm cho nhau trong nhà tắm, cả hai đều chẳng mặc chút đồ nào che chắn,cơn ghen của thằng quang như sắp phát nổ.
Nó mở toang cửa phòng, dện bước vào. Thằng tiến nghe động, lao ra che chắn người vợ nó, con xuân nấp đằng sau.
Thằng quang cười:
-tình cảm thế, lát anh tiến cho em mượn chị xuân một tí nhé, em bị cảm, nhờ chị đánh gió cho em!
Nói rồi nó quay ngoắt người lên phòng ngủ tầng 5 dành cho khách.
Con xuân lo lắng, sợ bị bà hiền biết chuyện, nó nhanh chóng giục thằng tiến lau khô người, mặc quần áo rồi đi ngủ.
Dỗ chồng ngủ thật say, con xuân rón rén mò lên tầng 5.
Thằng quang nghe bước chân, nó nấp sau cửa rồi lao ra vồ lấy con xuân. Giờ phút này thì con của ai cũng được, đứa bé là của anh nó hay là của nó cũng xong, nó chỉ muốn thật nhanh chiếm lấy con xuân, khẳng định con xuân là của nó. Nó chỉ cho thằng anh nó mượn tạm mà thôi.
Tình yêu vốn không có lỗi, lỗi là do bản thân chúng nó đã đi sai đường, không kìm nén được cảm xúc. Ghen tuông là điều khó tránh khỏi, nhưng nếu muốn là của nhau, ít ra thằng quang nên biết an lòng thời gian nay.
Thằng quang chẳn kịp nghĩ được như thế, mặc dù thằng nằm trên con xuân là một thằng không bình thường, nhưng thằng quang không muốn phải chia sẻ cái cơ thể của người đàn bà nó yêu cho bất cứ một ai hết.
Thằng quang nóng nảy làm đau con xuân, nó mặc kệ. Nó muốn con xuân đau để chỉ nhớ mình nó, nó không muốn thằng tiến chạm vào thân thể này một lần nào nữa cả.
Vài ngày sau, thằng quang xin mẹ hiền cho ở lại nhà bà. Bà vui vẻ đồng ý ngay.
Từ giờ sẽ có thêm người chăm sóc thằng tiến thay bà, bà sẽ thảnh thơi hơn rất nhiều.
Con xuân sợ, nó thấp thỏm chỉ lo bà hiền biết chuyện. Thằng tiến trở mình dậy, không thấy vợ đâu, nó gào lên:
-xuân ơi!!!
Con xuân giật nảy mình trở về thực tại, nó còn thằng chồng như đứa trẻ con đòi sữa, còn gia đình cần phải lo, gánh nặng trên vai vốn dĩ tưởng vơi thực chất lại chẳng bao giờ di chuyển, nó cứ còng lưng xuống chèo chống cả bố mẹ, cả lũ em nheo nhóc. không thể thế này được.
Con xuân rời ra lúc thằng quang đang chuẩn bị phát tiết khí, nó ôm quần chạy vội xuống nhà.
Thằng quang ngơ ngác giữa màn đêm đen đặc. Đã lâu lắm rồi nó chưa điên lên một cách không thể kiểm soát được thế này, vốn dĩ con xuân chẳng phải do nó tìm thấy, nó cũng từng chê bai xuất thân bần hàn của người con gái ấy.
Nhưng không nghĩ là sẽ có lúc yêu đến mức bộc lộ hết những gì mà tâm can vốn dấu đi thật sâu dưới đáy lòng.
Bất luận là giá nào, là mẹ hiền, là thằng anh khù khờ, dù có phải dẫm đạp lên - nó cũng sẽ làm!
Con xuân chạy về phòng ngủ khoá trái cửa, nó dựng thằng tiến đang ngơ ngác hỏi vợ nó đi đâu đấy lên, kéo tuột cái quần nỉ tuổi đời trung niên xuống, nó vần vũ như thể muốn nuốt trọn vào cổ họng.
Thằng tiến sợ, nó cúi xuống đẩy con xuân ra, ngừoi nó co dúm lại như cái tính nhút nhát của nó, nó cũng đã biết đặt tay lên vai con xuân, nắm lại bằng lực yếu ớt của đôi tay, thật thà lo lắng:
-xuân.. sa...sao vậy. Tiến đau!
Chẳng biết từ khi nào, chồng nó biết quan tâm như thế. Con xuân cứ mải miết với tình vụng trộm mà quên mất khoảng thời gian nó dạy thằng tiến cách thương vợ, quan tâm mẹ. Nó hướng dẫn từ cử chỉ nhỏ nhất cho đến lời nói cũng bớt lắp bắt hẳn đi.
Là nó dạy! Đến giờ chồng nó mới áp dụng được, nhưng sao bản thân con xuân thấy đau lòng đến thế?
-tiến muốn có em bé không?
Mắt thằng tiến sáng choang, nó vồ vập:
-có! Có chứ!
Con xuân cười:
-vậy còn nhớ những gì xuân dạy không? Giờ xuân kiểm tra lại nhé?
Thằng tiến gật đầu lia lịa, nó cũng thích cái cảm giác buồn buồn ấy, nhất định mai nó sẽ kể với mẹ nó cảm giác này ra sao.
Trong cơn cuồng loạn, thằng tiến ngô ngê:
-tiến rất rất thích thế này, tiến cũng yêu mẹ hi..hiền lắm, tiến có thể...làm làm với mẹ được...được không?
Con xuân nghiêm mặt, nó cứng người lại, kẹp chặt thằng tiến làm nó khựng lại rồi mếu máo:
-tiến...lại lại đái vào trong mất rồi!
Nó đợi con xuân dang tay ra để nó nằm vào như lúc vừa nãy nhưng không thấy, chỉ thấy nét mặt con xuân nhăn lại, nó quát:
-như thế là sai, biết chưa, chỉ được làm thế này với người lạ nhưng tiến có cảm tình thôi, không được làm thế với anh chị em hay mẹ. Biết không?
Thằng tiến nhăn nhó:
-vậy..vậy sao xuân..với quang lại...lại làm thế?
Con xuân giật nảy mình, nó không hiểu vì lý gì mà thằng tiến biết, mà cũng không hay là thằng tiến lên trên đó ngó từ bao giờ, tại sao nó lại không chen vào tách chúng nó ra như lúc thấy hai đứa nó đang nấu ăn. Bao nhiêu câu hỏi con xuân muốn hỏi nhưng đều vì một chữ sợ hãi mà không dám thốt ra. Nó đe doạ thằng tiến:
-khôg được kể chuyện ấy với ai, nếu tiến kể, sẽ không bao giờ xuân đẻ con cho tiến đâu!
Thằng tiến hốt hoảng, nó cố tìm chỗ trống trong vòng tay con xuân để chui vào, đè người lên, nó thủ thỉ:
-được...được...tiến không kể đâu... xuân phải đẻ...phải đẻ đấy nhé!
Con xuân im lặng.
So với thằng quang ồn ào, thằng tiến mang đến cho nó cảm giác yên bình đến dễ chịu. Tuy nó không thể bảo vệ được ai, nhưng ít nhất nó là đứa biết nghe lời.
Sáng hôm sau con xuân ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, thằng tiến ở ngoài ríu rít kể cho bà hiền cái sự thích thú trai gái ấy thế nào, nó kể cả cái ánh mắt con xuân nhìn nó thật trìu mến, nó kể con xuân ôm chặt lấy nó.
Nó rất muốn làm thế, vì chỉ khi làm thế, con xuân mới đối xử với nó thật nhẹ nhàng.
Thằng tiến giữ lời hứa, nó dấu nhẹm chuyện giữa thằng em trai ngỗ ngược và con xuân. Kể ra thì nếu nó bình thường, chắc chắn là sẽ được nhiều người quý mến, bởi trong những lúc tâm trí non nớt như trẻ con, nó vẫn bộc lộc được tính cách quân tử đáng để khâm phục.
Thằng quang đi dọc cầu thang tầng 2 , nghe bằng hết từng câu nói ngô ngê của anh nó, trên tay là quả bóng tenis, nó thả luôn xuống.
Thằng tiến lĩnh trọn quả bóng vào đầu. Nó không ăn vạ như mọi lần nữa, con xuân dạy nó phải đàn ông. Nó xoa xoa đầu, mếu máo:
-đau!
Bà hiền ngước lên nhìn thằng quang, bà rất ngại mang tiếng dì ghẻ con chồng nên từ trước đến giờ, dù đứa nào có ý đồ xấu làm tổn hại thân thể thằng tiến, bà cũng chưa bao giờ mắng chúng nó, mà bà vỗ về an ủi con.
Chỉ có điều, là thằng quang làm thì bà có phần ngạc nhiên, thằng quang đứng nhìn ánh mắt bà một lúc, nó mới chậm rãi đi xuống mà hỏi anh nó có sao không.
Thằng tiến giận, nó chạy ra chỗ con xuân, ríu rít rủ con xuân tạo em bé.
-suỵt, từ sau chuyện này chỉ có tiến với xuân biết thôi, đừng cho ai hay cả nhé!
Thằng tiến gật gù, nó nghe lời vợ răm rắp.
Thời gian sau đó, thằng quang dù có cạy miệng hỏi chuyện vợ chồng nó ra sao, thằng tiến vẫn nhất quyết không hé môi nửa lời. - nhưng thôi, đấy vẫn là chuyện sau này.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng, con xuân phải về quê đưa tiền. Bà hiền bảo nó dùng thẻ gửi về, nhưng nó từ chối. Phần vì ông mùa không biết ra ngân hàng lấy tiền, phần vì con xuân cũng muốn về quê thăm nhà.
Chỉ khác là lần này thằng tiến cũng về cùng... còn thêm cả thằng quang.
Thằng tiến bị gia đình con xuân ghẻ lạnh trông thấy, so với một thằng quang nhanh nhẹn, dẻo miệng, tay xách nách mang quà cáp chất đầy xe thì việc thằng khù khờ như nó bị ghẻ lạnh là chuyện đương nhiên.
Con xuân bận nấu cơm, thằng quang bận nói chuyện với ông mùa bà ngọt.
Thằng tiến tha thẩn chơi một mình ngoài vườn.
Trông nó cô đơn mà tội nghiệp vô cùng.
Thằng quang ra sức lấy lòng bố mẹ con xuân, nó phớt lờ thằng anh nó, đến cả bữa cơm cũng chẳng lôi anh nó vào.
Tình yêu làm con người ta trở nên thật ích kỉ và độc đoán. Ngay cả ruột thịt nó cũng mặc.
Con xuân bận nốt một món dưới bếp, đến khi bưng lên thì cả nhả đã ngồi ăn từ bao giờ mà bóng dáng thằng tiến vẫn chẳng thấy đâu. Thằng quang vỗ vỗ vào phần ghế trống bên cạnh , nó bảo:
-ngồi đi, ăn luôn cho nóng!
Con xuân hỏi:
-sao ko gọi anh tiến vào?
Thằng quang giả vờ quên, nó nhấm nhẳng:
-mải chơi kệ đi, cho ăn sau!
Thằng đàn ông mà con xuân cứ nghĩ đã rút ruột rút gan ra mà yêu sao giờ phút này lại khác hẳn với hình ảnh đứa em vỗ về thằng anh dại đang giận dỗi ngày nào. Nó thất vọng , chạy đi tìm thằng tiến.
Thằng tiến rất ngoan, nó chỉ ngồi yên một chỗ mà nghịch ít cỏ cây.
Thấy con xuân ra, nó mừng rỡ chỉ chỉ mấy vết ở chân tay:
-này..xem này...vết muỗi đốt...còn nữa..là là bị ong cắn... nhưng tiến không khóc...tiến ngoan...xuân xuân đẻ em bé!
Con xuân nức nở, chẳng biết từ bao giờ nó biết xót chồng nó..
Xong xuôi bữa cơm, ông mùa gọi con xuân vào buồng trong, ông thì thào:
-này! Thằng quang được đấy, nhà mình thế này là cũng ổn rồi, con bỏ quách thằng dở hơi kia đi, bố thấy nó thương con thật!
Con xuân ngỡ ngàng, nhà nó được như ngày hôm nay một tay là bà hiền nâng đỡ, ông xuân lúc nào cũng răm rắp cảm ơn bà, thế rồi giờ cũng vì đồng tiền mà ông bán rẻ con gái ông thêm lần nữa.
Tình yêu khiến người ta trở nên độc đoán, ích kỉ.
Tiền bạc làm con người ta mờ mắt, quên sạch những ngày giông bão, quên luôn cả vách nhà tranh dột nát. Ông mùa từ bao giờ đã biến thành kẻ tham lam như thế?
Con xuân uất ức thay cho thằng chồng dại của nó, nó xin phép bố mẹ rồi kéo thằng tiến về thẳng.
Thằng quang đuổi theo, nó hất cái bàn tay trơ trọi đang bám lấy vợ của thằng tiến ra một bên, nó quát:
-ra kia để em nói chuyện!
Thằng tiến giật mình, nó khựng lại giữa sân nhà vắng hoe vắng hắt. Ông mùa mặc kệ thằng con rể ất ơ, ông uống nước chè.
Bà ngọt xui thằng đông kéo anh vào bục cửa chonđỡ nắng.
Con thu, con hạ - chúng nó ghét anh rể ra mặt. Chúng nó quý anh quang.
-em làm sao thế? Chẳng phải rồi cũng sẽ có lúc anh phải về ra mắt bố mẹ sao,thái độ của em như thế là thế nào?
Con xuân lườm thằng quang, mắt nó rưng rưng, trong lòng trào lên nỗi chua xót nghẹn ngào:
-anh..anh không còn thương anh trai mình nữa à?
Thằng quang tưởng chuyện gì ghê gớm, nó giãn cơ mặt, nhẹ nhàng nói:
-không phải thế, nhưng chuyện của em và anh là quan trọng nhất, anh tiến dù sao cũng chỉ là kẻ dại, mình không để anh biết thì sẽ hay hơn!
Con xuân tính nói gì thêm nhưng thằng quang ngăn lại, nó ôm người đàn bà mà nó yêu thương vào lòng.
Thằng tiến nhìn thấy, nó đứng bật dậy khỏi bục cửa, ai cũng nghĩ nó sẽ chạy lại mà ngăn đôi tình nhân sai trái, nhưng không, nó cứ nhìn ra khoảng không trước mặt một cách vô định.
Kẻ dại cũng biết thế nào là cô đơn.
Càng những ngày sau, thằng quang càng lấn tới, nó xen vào giữa hai vợ chồng con xuân mộ cách ranh mãnh. Đợi bà hiền ngủ, nó lẻn vào phòng vợ chồng thằng tiến đòi ngủ cùng. Thằng tiến muốn nằm giữa, nó đồng ý nhưng rồi lại trở mình sang nằm cạnh con xuân.
Thằng tiến thức cả đêm để ngăn đứa em trai làm chuyện bậy với vợ, con xuân núp sau lưng thằng tiến sợ sệt.
Sao nó cảm giác kinh hãi đối với thằng quang đến thế?
Chồng nó vốn dĩ là người hiền lành, cực kì hiền lành, gía như mà nó mạnh mẽ hơn một chút thì có lẽ ngay từ đầu con xuân đã không ngã vào vòng tay thằng quang.
Con xuân trốn tránh sau bờ vai rộng nhưng run bần bật của chồng, nó từ chối tiếp xúc cơ thể với thằng quang kể từ hôm về quê lên. Nó cảm thấy sợ đối với dục vọng và cả độc đoán của thằng đàn ông mà nó vốn vẫn nghĩ là sẽ yêu say đắm.
Cửa phòng bà hiền vẫn đóng im ỉm, bà già rồi, nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm.
Bà muốn trời lặng trước khi biển nổi sóng...
Chủ nhật, con xuân chồng đi khám định kì, bác sĩ rất ngạc nhiên vì thằng tiến có những cảm xúc nhất định của người bình thường, thằng quang ngồi sau nghe rõ từng chữ. Lòng nó không vui.
Sau ca khám, thằng tiến đòi đi vườn bách thú. Con xuân nhẹ nhàng đồng ý, nó không còn những cảm xúc cáu bẳn dành cho thằng chồng khờ, cũng không còn phũ phàng giựt tay khi chồng nó đưa tay ra nắm lấy tay nó. Thằng tiến cũng bớt hẳn tính bắng nhắng , cổ nó bắt đầu thẳng như người thường, không còn co dúm lại, rụt vào như sợ hãi. Đầu nó cũng không còn lắc lắc kiểu dài dại, mặc dù tâm trí nó vẫn như đứa trẻ, nhưng cử chỉ và bề ngoài của một thằng đàn ông, nó dần hoàn thiện được vậy là tốt rồi.
Con xuân chạy đi mua nước, lúc quay lại nó đi đường vòng, thằng quang ngó nghiêng một hồi không thấy ai, nó đứng sau đẩy anh nó chúi đầu vào bục đá bước lên lồng khỉ, nó chạy ngay đi chỗ khác.
Thằng tiến ngơ ngác, thêm cơn đau, nó chưa kịp định thần lại thì bị khỉ con trong chuồng ngảy đến giật tóc, chúng nó giật mạnh đến mức như muốn bung cả da đầu. Thằng tiến trở lại dáng vẻ không bình thường, đôi mắt dại, miệng gào ầm lên khóc.
Thấy con xuân hớt hải chạy lại, thằng quang cũng từ đâu chạy theo, nó lo lắng ra mặt:
-trời ơi, em đã dặn là anh không được đi vào sau mấy cái ngăn cách rồi mà!
Bảo vệ chạy ra cùng gỡ cho thằng tiến, con xuân nức nở khóc, nó ôm chặt lấy chồng nó. Cả hai vợ chồng gào rú lên.
Mãi sau phải cắt một đoạn tóc đi thì thằng tiến mới dứt ra được khỏi bầy khỉ ngỗ ngược.
Con xuân vỗ về thằng tiến, bảo nó ngồi yên một chỗ để nó đi nói chuyện với quang, thằng tiến giật đuôi áo vợ, nó bảo:
-xuân xuân đừng làm thế với em quang nhé!
Con xuân bần thần, nó nở nụ cười cho thằng tiến yên tâm.
-em thấy cả rồi, anh đừng tỏ vẻ vô tội!
Thằng quang chối:
-anh tiến đòi ăn bim bim mà, anh chạy đi mua chứ có biết gì đâu mà em nói thế?
-tôi chưa bao giờ nghĩ anh là kẻ như vậy, ngay từ đầu ngã vào nhau đã là sai rồi, tình yêu của tôi là ngộ nhận, tình yêu của anh là sự độc đoán, chiếm hữu, nếu anh không thể bao dung được, tốt nhất là đừng đợi, tôi sẽ ở với chồng cả đời!
Con xuân quay đi. Thằng quang giữ tay lại, nó đe doạ:
-em muốn cả nhà em ra đường ăn xin như mấy năm trước không? Muốn mẹ hiền ngừng hết trợ cấp không? Nếu bây giờ em quay lại ôm anh thì anh sẽ nghĩ lại, còn nếu em đi thẳng, anh đã không có được thì chẳng thằng nào có được cả, anh sẽ nói chuyện này với mẹ hiền!
Con xuân quật cường giật lại cánh tay, nó đi thẳng về phía chồng đang ngô ngê nhìn mây nhìn trời.
Cả nó và thằng quang vốn không còn tư cách để gọi bà hiền là mẹ. Chúng nó đạp lên lòng tin, sự yêu thương của người mà chúng nó kính trọng, con xuân sẽ tự thú với bà, nó muốn giải thoát khỏi thằng đàn ông điên cuồng hơn cả thằng anh khờ dại của nó. Dù là nhà nó có phải đi ăn xin, con xuân quyết sẽ cùng cả nhà vác thân ra đường.
Gánh nặng trên vai cần được san sẻ, một mình nó kham là không nổi.
Ông tuấn có rất rất nhiều đất đai, tài sản, ông bị đau đầu kinh niên chỉ vì đám con cái mất dạy năm xưa ông vì cái thú ham vui mà reo rắc mầm mống. Ông giao toàn quyền quyết định cho bà hiền. Bà hiền sẽ là người phân tài sản cho chúng nó.
Bà chẳng còn ai, có mỗi thằng con dại, chắc chắn là nó sẽ chẳng làm nên cơ đồ gì, con dâu bà cũng chẳng có trình độ mà quán xuyến công ty, bà chia từng phần một cho từng đứa.
Chúng nó cãi nhau, đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong nhà bà.
Cuối cùng, bà chia tài sản thành 7 phần, giao cho mẹ của chúng nó tự giải quyết.
Phần của bà là một thửa đất rộng ở ngoại ô thành phố, vốn dĩ là nơi nghỉ dưỡng của đại gia đình. Nay sẽ không đứa nào được đặt chân đến mà chưa có sự cho phép của bà và thằng tiến.
Ba đứa chúng nó trở về nhà cũng là lúc chia xong tài sản, chúng nó tản về hết.
Lũ mất dạy xấc xược với cái mặt vênh váo khinh khỉnh.
Ồn ào này vừa qua, lại đến sóng gió lớn.
Thằng quang lao thẳng vào nhà, nó trình bày luôn mối quan hệ của vợ anh nó và nó.
Nó mong bà hiền tác thành.
Bà hiền nhìn thằng con trai mà bà vốn vẫn con như con đẻ, rồi bà quay sang đứa con dâu thiệt thòi, bà hỏi:
-con muốn thế nào?
Con xuân nhất thời kinh hãi, bà hiền lại quá ư là yên lặng trước đợt sóng to này, làm tâm trạng nó càng không thể bớt bất an:
-con...con...!
Bà ôm lấy thằng tiến, xoa xoa cái vết cắt nham nhở trên đầu con, bà cười hiền hoà:
-mẹ cho con tự quyết, con vất vả vì con trai mẹ nhiều rồi, nó khờ dại, được con dạy dỗ tiến bộ đến mức này là mẹ yên lòng rồi, gia đình con mẹ sẽ chu cấp nốt năm nay để bố mẹ con có vốn mà kinh doanh, coi như đấy là sự đền đáp của mẹ!
Thằng tiến hiểu chuyện, nó sờ lên bụng vợ nó, giật giật đuôi áo con xuân, nó khẩn cầu:
-xuân...xuân ở lại...ở lại đẻ em bé...xuân nhé!
Con xuân nức nở khóc, cho đến phút cuối cùng này, thứ tình mà nó dành cho chồng nó không chắc sẽ là tình yêu, nhưng thương hại lại càng không phải. Nó xót chồng phải chịu đau đớn, cô đơn, ghẻ lạnh của gia đình nó mang lại. Xót xa cho nửa cuộc đời điên dại mà thằng chồng nó phải mang theo, mà cũng có khi là cả cuộc đời.
Thứ tình yêu mà nó nghĩ là yêu thật sự, sẽ cháy hết mình, sẽ rút hết tâm can ra mà yêu, cuối cùng lại chỉ là ngộ nhận.
Thằng đàn ông cướp đi lần đầu tiên của nó lâu lắm rồi không biết an ủi, vỗ về, không biết hỏi nó em muốn gì, em mệt không? Nó chỉ biết giục con xuân nhanh chóng giải tán chồng nó. Tình yêu đâu phải mặn nồng chỉ phút ban đầu? Giữ được nhau hay không còn là cả một quá trình.
Thằng quang đi sai rồi.
Thằng tiến ôm lấy vợ nó, nó thủ thỉ vào tai:
-ở lại... nha nha ở lại nha...đừng đi nhé... được không? - nó vén vạt áo lên một cách ngô ngê lau giọt nước mắt cho con xuân, nó đập đập vai động viên:
-đừng khóc, đừng khóc!
Con xuân bật cười vì hành động của chồng, nó cầm tay chồng vòng ra ôm sau lưng nó:
-không phải thế, làm thế chỉ là với anh em bạn bè thôi, với vợ thì phải ôm vỗ về thế này này!
Hành động ấy thay cho câu trả lời của con xuân.
Thằng quang vốn dĩ coi thường anh nó trong cách cư xử, nay lại được một phen ngỡ ngàng vì thằng anh dại của nó lại hoàn toàn rất hiểu chuyện.
So về bản lĩnh đàn ông, ngay từ đầu thằng quang đã thua thật rồi.
Đêm ấy, lần đầu tiên con xuân hoàn toàn thoải mái để thực hiện phút thăng hoa mà tạo ra em bé với chồng nó. Nó vẫn còn một thắc mắc:
-này! Tại sao anh biết em với quang hôm ấy gần gũi nhau mà anh không hét lên hay xông vào? Mà trước đây chỉ cần em với chú ấy nấu ăn chung là anh đã lao vào rồi?
Thằng tiến thành thật:
-à! Là là mẹ bảo tiến yên lặng, xuống...xuống phòng mới được gọi gọi xuân!
Hoá ra! Căn phòng bà hiền tưởng chừng như cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng mọi chuyện bà lại nắm trong lòng bàn tay.
Phụ nữ từng trải như bà làm sao mà không hiểu ánh mắt hai kẻ lầm đường lạc lối trao cho nhau có ý gì?
Con bà dại, nó sẽ chẳng bao giờ bình thường được dù có là bao nhiêu năm tháng dạy dỗ đi chăng nữa, nó vẫn vậy, bà đồng ý cho thằng quang vào nhà ở chỉ là làm cho mọi chuyện thật nhanh đến hồi căng thẳng, bắt con dâu bà phải lựa chọn.
Để nếu làm lại cuộc đời, con xuân vẫn còn trẻ, nó sẽ có nhiều thời gian...
Thật may rằng nó ở lại!
Thật may!!!
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top