I

"Cơn mưa rào ngày ấy, để lại trong tim tôi một khoảng trời"

Tôi bỗng nhớ ngày hôm ấy, nắng chiếu vào xuyên qua ô cửa sổ, cậu bước vào như mang cả ánh sáng chiếu xuống sưởi ấm tôi

"Chào tất cả mọi người, tớ là Lee Jeno "

Chàng trai với đôi mắt cười thật rực rỡ, tên cũng thật hay, tôi thầm nhớ

"Lớp chúng ta tạm hết chỗ, còn chỗ bên cạnh Jaemin thôi em xuống đấy ngồi nhé" giọng giáo viên chủ nhiệm cũng không mấy vui vẻ khi nhắc đến tôi lắm. Phải thôi ai có thể thích được con của tiểu tam chứ

Và cứ thế tôi trở thành bạn cùng bàn với Jeno, chào cậu bạn cùng bàn

Chúng tôi ngồi bên nhau thật yên bình, cậu ấy chỉ chơi điện thoại, tôi cũng chỉ nhìn về hướng cửa sổ. Mối quan hệ không nhạt nhẽo nhưng cũng chả tương quan. Chỉ đến lúc khi kiểm tra, cậu ấy mới quay lại nhìn tôi

Tôi còn nhớ, hôm ấy trời mưa hối hả, vì buổi sáng quên không mang ô nên tôi có tấp vào một mái nhà trú. Tôi rút ra tai nghe mở những bản nhạc tôi thích nhất, ngắm từng giọt mưa rơi xuống nhìn mọi thứ xung quanh đều trở nên vội vã hơn. Cũng nhìn thấy cậu chạy vào mái nhà ấy, mái nhà tôi đang đứng

Chúng tôi đứng chung dưới một cái mái nhà, đều trú mưa chẳng nói lời nào. Cậu bỗng dành lấy một bên tai nghe đưa lên tai của mình ngân nga theo điệu nhạc ấy, thật ngốc

"Bài này cậu có thể đưa tên cho tớ được không"

Tất nhiên là được rồi tại sao lại không nhỉ, tôi đưa tên bài hát cho cậu ấy, vì cảm kích cậu đã cúi xuống nắm tay tôi coi đó như cái bắt tay. Thế nhưng tôi đã nghĩ đấy là gì nhỉ à là cái nắm tay tình yêu. Tim tôi bỗng rung động, cái nắm tay dưới bản nhạc cất lên giữa cơn mưa mùa hạ khẽ rộn ràng xao xuyến.

Hình như tôi đã yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top