Bài thơ: CÒN ĐÓ MỘT THỜI (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)
Còn đó một thời bao nỗi nhớ,
Mơ từng ghế đá, những hàng cây
Vầng mây mang tiếng thơ qua lớp,
Rợp trời chất chưa nỗi bâng quơ.
Còn đó một thời tôi ngẩn ngơ,
Mơ về đôi mắt xưa nhung nhớ
Đợi chờ nên khúc ca dang dở
Giờ là tiếc nhớ lẫn bơ vơ.
Còn đó một thời bao vẩn vơ,
Mơ về bên giấc mơ tan vỡ
Lờ mờ trên lối xưa muôn thuở
Giờ còn góc vắng để vu vơ.
Còn đó một thời như đã mơ
Dù yêu hay ghét, quên hay nhớ
Dù theo quên lãng hay trong vở
Một thời ký ức mãi còn thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top