Chương 13
Quỳnh Anh đứng trống nạnh, cất giọng chế giễu :
- Tại mấy người đấy. Học không lo học đi bày trò. Tưởng thế nào, xứ. Lao động công ích cả lũ. Sướng cái thân ha..... mà dù gì tôi cũng không phải làm. Bàn tay mềm mại này không thể làm nặng được . Khổ thân mấy người quá haha.
Nói rồi Quỳnh Anh xoay người bước đi. Để chúng nó trừng con mắt nhìn theo. Nó phi như bay đến chỗ Quỳnh Anh. Túm cổ áo nhỏ giật về phía sau. Quỳnh Anh mất đà, người ngưởi về phía sau, tay chân khua loạn xạ .
Rầm! Nó thả tay, nhỏ không bị đập đầu nhưng cả người nhức ê ẩm. Mọi chuyện diễn ra được tính bằng giây.
- Sao mày dám????
- Tớ định gọi cậu lại cậu để quên đồ. Ai ngờ cậu ngửa về sau, tớ cũng định đỡ cậu rồi nhưng mà cậu nặng như một con lợn ý, làm sao mà đỡ được. Thế là cậu ngã. Chứ tớ có làm cái chi mô? - Nó ngây thơ đáp lại.
Mặt nhỏ tức xì khói, chuyển màu liên tục. Lúc này chả ai bận tâm đến nhỏ, chỉ mải thêm mắm dặm muối vào lời đáp lúc nãy của nó.
Nhỏ đứng dậy. Phủi bụi trên quần áo rồi quay ra hỏi nhìn nó như muốn hỏi " Quên gì?"
- Bạn đang muốn hỏi là bạn quên gì đúng ko? Não của bạn rớt ở ngay chân mình nè. Mình suýt dẫm vào. Nguy hiểm quá. Não nhớ để trong não nha chứ đừng vứt lung tung nhoa, giẫm vào tội ẻm . - Kiên bước lên phía trước nói- Thi cử đến nơi, tội nghiệp.
- Chúng mày, hứ!!!
Nói rồi Quỳnh Anh quay ngoắt đi trong tiếng cười của chúng nó. Mà tính ra con bé cũng kiên nhẫn ở lại lớp nó ghê!!!!
- Mày hết giận tao rồi đúng không Kiên??? - Nó thều thào hỏi.
Kiên mặc kệ, tiếp tục làm công việc, nó thở dài rồi xách xô nước xuống tầng. Nó buồn lắm, bạn thân của nó giận nó, thử đặt mình vào nó, chắc cũng đi chết cmnr v:
________________________________
- Ngu chưa, lần sau bỏ cái tật nhây chó ấy đi nha!!!-Ngọc dí đầu nó nói.
- Ai biết nó, kệ mẹ đi. Đau cả đầu, nghĩ tao thèm chắc, xí!!!
- Nghĩ khác mà miệng nó khác nha An !
- Sao làm hòa giờ???
- Tao chịu, mày bạn thân nó chứ tao bạn thân nó à? Mày hiểu nó nhất lớp còn gì?
- Biết thế!....Kệ đi, đi uống trà sữa đã!
____________ ________/_________________
Nó dắt xe ra khỏi bãi xe của trường, lâu lắm rồi nó mới đi lại xe điện, mấy lần trước toàn là Kiên chở nó đi học bằng xe máy, mà hai đứa đang giận nhau. Nó chán nản, đáng nhẽ bây giờ nó với Kiên có thể đi vi vu xem phim làm gì đó rồi, mà giờ một mình nó làm tất cả.
Nó vừa đi vừa suy nghĩ:" Bây giờ như nào?" Cứ một câu hỏi, một bóng hình của một người, chạy quanh quanh trong đầu nó. Mải nghĩ nó đâu biết nó vượt mấy cái đèn đỏ rồi.
Kít!! Rầm!!! RẦM!!!
____________________________
Tít! Tít! Tít!
- Cho phép tôi gặp người nhà bệnh nhân được không ạ? Ai là người nhà cháu ạ?!?!
- Tôi/Cháu là người nhà bệnh nhân! - Mẹ nó và Kiên đồng thanh.
- Thôi con vào đi!- mẹ nó biết hai đứa đang giận nhau, mẹ nó biết hai đứa thân như thế nào, nên nhường cho Kiên vào - Chăm sóc con bé cho bác, bác với bác trai về nhà có chút công chuyện!
Nói rồi mẹ nó kéo tay ba nó ra khỏi phòng chờ khoa cấp cứu, vị bác sĩ dơ tay như muốn cậu đi theo ổng.
____________________________________
- Cậu có biết vợ cậu xương chân yếu không? Cậu có biết vợ cậu sao lại sao nhãng lúc lái xe như thế không? Hả? Lần tai nạn này không nghiêm trọng bên ngoài nhưng tổn thương từ bên trong, có lẽ sau tai nạn lần này vợ cậu sẽ suy giảm trí nhớ! Đơn thuốc đây,mua sớm trong chiều nay.
- Vâng! Okok!- Kiên gật đầu rồi chợt nghĩ:" Con điếm thúi Thanh An là vợ mình hồi nào thế nhở"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top