Chương 12

- Mày nói lại coi! - Nó cao giọng
Còn Kiên thì vùng vằng đi vào chỗ ngồi, đặt cặp cái ruỳnh xuống bàn. Cả lớp quay lại nhìn hai bọn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Nó cũng tiến lại ghế, thả cặp xuống.
- Tránh xa tao ra!
Nói rồi Kiên chạy ra luôn khỏi lớp, bỏ lại nó bơ vơ như con nai vàng ngơ ngác, đập nát cả rừng mơ.
- Đấy! Thấy chưa tao biết ngay mà...
Cái nhóm tụi kia chép miệng xong lắc đầu, thở dài vẻ thông cảm.
Mặt nó đằng đằng sát khí, tụi kia cũng tự biết đường tản ra
_________
Vào tiết học mà ko thấy Kiên quay về, cả lớp nhìn bộ mặt bất cần đời của nó, thắc mắc.
Nó thật ra ngoài mặt thế thôi, nhưng mà trong lòng đang lo sốt vó "Mày ở đâu hả thằng dở này! Đã biết là có vấn đề về não, sắc đẹp có hạn mà cứ đi lung tung. Hazzz, nhỡ người sở thú bắt mày về thì sao???? Tao biết ăn bám ai??? Về đi Kiên iêm yêu!"
Cạch
Chỉ 1 tiếng động, cả lớp dừng hình, ngước ánh mắt nhìn ra phía cửa... là Kiên, với bộ dạng....."quyến rũ"??
- Mày đi hotel à? Áo sộc sệch ướt đẫm thế kia!!
- Mày nên nhớ là vẫn còn một cô vợ nhỏ của mày ở lớp.
Kiên lườm bọn nó một cái dài xong quay về chỗ ngồi, không thèm để ý đến nó.
Nó cảm giác hơi hụt hẫng. Giờ này mọi khi là nó với Kiên có thể vi vu quanh trường, tám chuyện trên trời dưới đất rồi.
Nó thở dài ngao ngán.....ai bảo nó nhây nhây kể chuyện với mẹ thằng Kiên cơ.....đều là do nó. Nhưng nó sẽ không xin lỗi đâu. Cái tôi của nó cũng cao lắm chứ.
_______
Nó bực tức cắn bút :" Mày không tha lỗi cho tao chứ giề??? Bố mày giận ngược lại mày đấy, plèz. Đồ xấu xí, học ngu chỉ được cái hút gái. Mà bà mày éo bị lừa bởi cái nhan sắc của mày đâu. Mày thích giận tao chứ giề. Xời làm như mày sống tốt lắm ý ........" nó ghim bút xuống vở, quyển vở bây giờ thủng lỗ chỗ.
- Thanh An! - bà giáo viên hét lên - chị lên khảo bài .
- Nhưng cô ơi .....- nó mặt nài nỉ
- Không nhưng nhị.
Nó có học thuộc bao giờ đâu. Chỉ có Kiên nhắc nó học nó mới học. Mà chúng nó đã giận nhau rồi. Phen này......
- Mang cả quyển vở của chị lên đây. Xem ghi bài thế nào nào.
Nó mặt vẫn rất tự đắc kiểu :" bố mày chép bài đủ, làm đúng, có học bài, sợ đếch bố con thằng nào" nhưng mà sự thật thường mất lòng. Kiên chống cằm, chán nản nhìn về phía nó.
Nó bước đi chậm rãi, không có vẻ gì là lo sợ cả nhưng thật sự trong lòng đang cầu trời khấn phật mong qua kiếp nạn.
Một lúc lâu sau ......
- Ủa mày xem lớp 10v5 đang làm gì kìa. Lạ lone nha v:
- Lao động công ích????
- Không biết các sư phụ đã làm gì nữa.
- Đoán xem.
- Tao nghe nói là làm bà la sát của trường tức điên lên. Kết quả .....
.... cả một đám đông đứng trên tầng trỉ chỏ xì xào chúng nó. Chúng nó mặc kệ, vẫn ống quần xắn đến bắp đùi, áo xắn tới vai mải miết kì cọ bàn ghế. Đứa kì, đứa đổ nước. Đấy mới chỉ là một số ít thôi, bọn còn lại ....
- Các anh chị dọn hết hành lang khối 10. Lấy mấy cái bàn hỏng ra sửa lại cho tôi. - bà giáo viên gào lên, như muốn cả trường nghe thấy-Các anh chị giỏi lắm, không chép bài mà còn dám kẹp con chuột giả vào vở. Chán sống hả????? Hay lắm. Nhà trường không trị được mấy người bằng kiểm điểm phụ huynh. Thì tôi trị!! Được có tí......ủa đâu rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #life