Chương 1
" Tao .......Tao......"
" ĐCMM, nói nhanh lên bố mày còn đi vệ sinh"- uốn éo như sắp ....đến nơi...
" Ơ thế mày đi vệ sinh đi"
" Cút!"
__________
" Mày thi tốt nhé"
" Yên tâm kiểu gì tao cũng hơn mày "
_________
"Hức hức...hức hức"
Đây là lần đầu tiên nó khóc, vì một thằng con trai. Người con trai đứng bên cạnh nó đau lòng, chỉ biết lấy tay lau đi những giọt nước mặt lăn dài trên má nó. Nó gục xuống. Người con trai ấy là người đầu tiên thấy nó vui vẻ khi nhận được tin nhắn của ai đó, là người đầu tiên thấy nó tay trong tay vui vẻ với thằng con trai ấy, để rồi bây giờ người con trai ấy cũng là người đầu tiên thấy nó yếu đuối vì thằng con trai ấy. Người con trai ấy cũng là người đầu tiên thấy nó thay đổi, từ một cô nàng cá tính mạnh mẽ thành một đứa trầm tính, dịu dàng, cũng còn phần cá tính nhưng........tất cả chỉ vì thằng con trai ấy........
_____
-BFF xinh trai:" An iêm ơi"
Ting! Mess nó rung lên. Nó theo bản năng cầm nhanh cái điện thoại mở lên.....Không phải anh ấy. Nó thất vọng...
- BFF bỏ bạn theo trai:" Cái giề???"
- BFF xinh trai:" Không có gì. T chỉ hỏi m ổn ko thôi"
- BFF bỏ bạn theo trai:" Đel ổn, đi uống ko?"
-BFF xinh trai:" Khụ khụ, đi"
__________
Nó hẹn "người con trai ấy" đến một cánh đồng,"người ấy" vừa đi mua một thùng bia 333 về, ngồi xuống cạnh nó, mở một lon đưa cho nó. Nó dựa vào vai "người con trai ấy", nhận lon bia, bất ngờ bật khóc
- Tao có gì không hơn con nhỏ ấy?
- Tao yêu nó nhiều hơn bản thân tao, tại sao nó bỏ tao đi?
- Tao .......tao.....hức hức....tại sao chứ? Tao với nó yêu nhau 2 năm mà lại không bằng 4 ngày gặp mặt của bọn nó sao? Nó mê game, tao cũng chả nói gì, nó không quan tâm tao như lúc đầu, tao cũng không phàn nàn, im lặng chờ nó. Nó đi tập huấn 1 tháng, quay về cầm tay con ấy, nói với tao chia tay? Tại sao. Hức hức
Nó òa khóc trong vòng tay " người con trai ấy". "Người con trai" đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nó, rồi tay kia đưa lon bia lên miệng uống.
Bầu trời đầy sao, nhưng tâm trạng của nó bây giờ khác hoàn toàn.....
- An ạ-" Người con trai ấy" lên tiếng- Tuy là mặt nó đẹp như bầu trời đầy sao, nhưng....tâm hồn nó có được đẹp như vậy không? Nó không đáng để mày trao cả tuổi thanh xuân của mày cho nó. Ngoài kia đầy thằng tốt, như tao này......
Nó vẫn im lặng, uống hết lon bia thứ tư, nó ghét số 4 , nó hận con số 4.......nó chỉ bt khóc nức nở trong vòng tay " người con trai ấy", khóc đến cạn cả nước mắt.....nó biết rằng người yêu cũ của nó là loại lăng nhăng, đào hoa........mặc dù không thể nhưng nó vẫn cố đến cùng, để đến ngày, thằng ấy rời bỏ nó đi....
- Azzz, đừng khóc nữa, xấu lắm đấy!
- ......- im lặng......
" Người con trai ấy" ngước mắt nhìn lên bầu trời, sau khi biết nó chia tay người yêu " người con trai ấy" đã vui như thế nào......vì ..." người con trai ấy" yêu nó.......Yêu và Thích.....hai khái niệm hoàn toàn khác nhau......"Yêu" là từ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khó sử dụ̣ng. Yêu là phải trả giá, là chờ đợi..... còn "Thích" chỉ là 1 từ đơn thuần, dễ dàng nói ra, dễ dàng sử dụng. Tình yêu của "người con trai ấy" không biết bắt đầu từ đâu....mà cũng sẽ chẳng có kết thúc......
______________
" Người con trai ấy luôn chờ em, vẫn đợi em, dẫu như nào
Khi ai đó không hiểu em luôn làm em khóc......"
- Ơ. Cái đm, ai cho mày đổi nhạc chuông máy tao, ai cho mày xóa ảnh anh ấy đi..hả?- nó hét vào cái điện thoại
- Thanh An, bình tĩnh nào....thằng Long không đáng để mày nhớ nhung đâu...
- Con m* m, đ* Kiên, cuốn xéo.
- Tao đang ở dưới nhà mày. Xuống đi ăn sáng nhanh!
Đúng rồi đấy, nó tên An. " Người con trai ấy" là Kiên, và thằng người yêu cũ của nó tên Long ( ăn bánh Longpie chưa mấy thím)
- Đợi tao 10 phút
Vài tiếng sau.....
- Tao xong rồi đây, đi ăn sáng....ể sao im lặng thế. Kiên em yêu! Ê ê
......
- ĂN CÁI GÌ NỮA HẢ, ĂN CƠM TRƯA À!!!!SỐNG CÓ ĐỨC QUÁ HA, ĐỢI MÀY TAO ĂN XONG HAI TÔ BÚN SƯỜN RỒI, HẢ,? MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ 12 GIỜ TRƯA RỒI KHÔNG????? SỐNG CÓ TÂM HỘ TAO TÍ ĐI. TÍCH PHÚC TÍCH ĐỨC CHO CON CHÁU MỘT TÍ ĐI. MƯỜI PHÚT CỦA MÀY BẰNG MẤY GIỜ ĐỒNG HỒ CỦA TAO HẢ????? MÀY KHÔNG MAKE UP MÀ LÂU NHƯ VẬY À????? ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI, HẢ???
Kiên hét một tràng dài vào mặt nó, nó vừa mở cổng đã bị ăn chửi, ngu ngơ không hiểu gì, mặt nghệt ra đấy, mắt chớp chớp mồm đớp đớp....bụng nó réo lên, ai bảo can tội mang điện thoại vào WC chơi game.
Kiên dắt con xe đạp điện của nó vào một góc nhà rồi phóng SH lên. Cởi mũ bảo hiểm ra, mặt bắt nắng mồ hôi nhễ nhại, nhìn nó tóe khói
- Con chó!- Phun ra hai chữ ấy rồi đi thẳng vào nhà
- Ể, tao có làm gì mày đâu Kiên?
- Vào ăn nhanh mẹ lên. Không có lần sau đâu đấy. Nhanh lên, may cho m hôm nay chủ nhật, rảnh rang. Mai thứ hai mày nhớ đi học. Mày nghỉ gần tháng rồi đấy.
- Okok, đi học đơn giản. Mà sao mày cao thế!! Mới lớp 10 mà đã SH rồi, tao mãi vẫn xe đạp điện- Nó phụng phịu, miệng húp xùp xụp tô bún.
- Mày biết tại sao không?- Kiên hỏi
- Không biết nữa, mày nói đi
- Tao cũng không biết
- Mịa mày, rảnh à? Cút cho bố ăn.
- Thét vừa thôi, tao lậy mày.
Kiên và nó là bạn thân 7 năm, hai đứa này là hai đứa có tình bạn lâu nhất trong lớp, chưa bao giờ thấy bọn nó cãi nhau. Nó bực tức chửi Kiên vài câu, Kiên cũng chỉ gật đầu cho qua truyện. Nó cũng là đứa có người yêu lâu nhất trong lớp, sau khi chia tay cả lớp đều biết truyện này, định đến hội đồng thằng ấy và cái con bé người yêu mới. Nó có hội bạn thân con gái là Thy Ngọc, Thu Phương( gọi Phốc cho dễ ), Thu Thảo( Đậu), dù sao thì nó cũng được cả lớp quý.
- Mày mày, đi làm tóc tân trang lại cái mặt tao đi. Mai đi học tao cho thằng người yêu cũ lác mắt.
- Cũng được, ăn xong chưa, đi.
Nó lấy mũ bảo hiểm đội vào, bất chợt Kiên quay ra cài lại dây, chỉnh lại mũ cho nó. Nó nhảy thoắt lên xe, Kiên phóng thẳng xe đến tiện Salon. Vừa đi nó và Kiên cười cười nói nói. Hai bọn nó hôm nay mặc đồ đôi, Kiên mặc áo kẻ xọc xanh, còn nó mặc một chiếc váy hai dây xọc xanh dài gần đến mắt cá chân và đi đôi giày đế cao màu đen, mái tóc búi gọn cao lên.
Bước xuống xe, nó mở cửa đi vào tiệm, ngồi phịch xuống ghế, chủ tiệm chạy ra :
- Ô, hế lô Thanh An.
- Ơ, mày là................Hồng Anh à?????
- Ừ. Tao đây.
- Mày về lúc nào thế??? Làm đây à???
- Ừ, đây là chi nhánh ở công ti nhà tao. Sao làm gì?
- Người yêu cũ.
Như hiểu ý nó, cả đám nhân viên nhanh chân lấy đồ. Mái tóc dài đến mông của nó thả ra, chỉ vài đường kéo mái tóc nó bây giờ chỉ dài qua vai một chút, tóc mái thưa...nhìn trong gương bây giờ làm nó nhớ đến cô nàng cá tính của ngày trước. Cắt đi mái tóc như quên đi quá khứ vậy. Rồi nó nhuộm mầu xám khói ở đuôi tóc, làm chút uốn nhẹ vào trong. Trường nó bây giờ như trường bên nước ngoài, rất tự do thoải mái.....nên làm gì cũng vậy....tuy nó không được đẹp như mấy đứa con gái trường nó nhưng nó có cá tính và sắc đẹp của riêng nó.
Cạch. Đang mải suy nghĩ, tiếng mở cửa làm nó giật mình. Nó ngước lên
- Trà sữa của mày này.- Kiên đưa cốc trà sữa cho nó, rồi nhìn quanh quanh quán- Ơ! Con Hồng Bưởi!
Hồng Anh đang chăm chú nhắn tin trên mess với "người yêu tương lai" ngước lên, cặp kính tròn, mặt trái xoan, tóc màu bạch kim làm xoăn dài ngang lưng, thân hình nhỏ bé, cao khoảng 1m65, cũng không còn lép....
- Cái đm. Mày là ai????
- Con điên, bố mày, Kiên đây. M* con Bưởi bỏ lớp đi đ** nói lời nào. Quân mất dạy!!!!
- A! Nhưng thế l** nào mày nhận ra tao?????
- Mặt mày, nó vẫn non choẹt như cái hồi đầu ấy, chẳng khác *** gì cả- An đang tu trà sữa chen vô- Mà mày có định đi học không?
- Có chớ, đi học kiếm người yêu!( Câu chuyện của Hồng Anh sẽ được kể lại trong một truyện khác nhé,babe)
Kiên và nó nhìn Hồng Anh tóe lửa, nó mà đi học lại có mấy thằng cà nhong đú đởn xuống lớp, con Thy Ngọc đã đủ mệt rồi. Còn con này nữa chắc *** yên mất.
- Xong!
Thanh An ngước đầu lên, ngỡ ngàng không nhận ra mình trong gương, quá hoàn hảo. Tim ai kia khẽ chạng vạng vài nhịp. Ai bảo chứ, như bình thường nó đã làm nhớ nhung. Nó cười tươi rói. Quay sang nói:
- Tay nghề Salon mày cao nha Lúa, thôi tao đi mua đồ đây. Bye, mai gặp ở trường.
Nói rồi nó cầm túi đi ra cửa, trước khi kịp đóng cửa Hồng Anh ới:
- Khi nào bọn mày mới cho tao ăn đám cưới đây?????
____________________
Sáng hôm sau, Kiên đến đón nó đi học. Đi vào trong trường cả hai cười cười nói nói. Đi ngang qua người yêu cũ của nó, nó cười khinh rồi đi nhanh lên lớp. Long đứng đấy, định nắm tay nó nhưng không thể.
- Sư phụ, sư phụ về rồi!- Ngọc reo lên- Nhớ mày muốn chết...
- Ơ, mới một tháng thôi mà.....mà con Lúa ấy.....
- Cái con bỏ nhà bỏ cửa bỏ chồng bỏ con đi ấy hả- Phốc be like.- Sao, tự nhiên nhắc đến nó
- Nó......
Rầm. Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa lớp bị một lực mạnh đạp đổ. Vâng, ngoài cửa bây giờ là một con"bé", mái tóc xoăn bạch kim, cặp kính tròn, mặt phúng phính sữa.
- ĐẤY! Nó về rồi!- An chỉ tay vào Hồng Anh.
- À có ai gọi mày kìa An!!!! Hế lu mấy thím, chụy đã trở lại...
Nó nghe có người gọi mình liền đứng lên, định đi ra cửa...
Rầm, lại 1 lần nữa tiếng cửa đổ.
Là Long- người yêu cũ của nó. Nó biết mà, loại con trai lăng nhăng, thích gái đẹp, nó cười khinh. Hotboy khối 11 gì chớ, có mà thằng hót rác ngoài đầu đường.
-" Tiền bối" đến đây làm gì ạ!- Nó nhấn mạnh chữ "ạ"
- Sao thế, dù sao cũng là người quen, người từng thương mà.
- Thế rốt cuộc tiền bối đến đây làm gì "ạ"!!!
- Không có gì, chỉ là qua 1 tháng thiếu em, anh không thể sống nổi. Chúng mình.....quay lại nhé?
-"Anh" à," anh" có biết "anh" và ngôi nhà khác nhau ở điểm nào không?
- K...Không biết- Long suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời.
- Là ........anh ĐÉO CÓ CỬA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top