#1
"Xin hãy để em phục tùng Ngài."
Seth nhướn mày nhìn em quỳ dưới chân mình, thong thả nghiêng đầu mong ngóng hành động tiếp theo. Ấy nhưng, tất cả những gì em làm là cúi mặt chờ lời đáp của hắn.
Gió nổi, để tóc em bay lên tựa những sợi dây leo đung đưa giữa trời, mùi hoa tú quyên quyện trong không khí, bay tới chèn đầy hai lá phổi hắn.
"Tại sao lại là ta?"
Cuối cùng, Seth vẫn phải cất tiếng tò mò.
"Bởi Ngài là sa mạc vĩnh hằng, là cát vàng vô giá, là Seth - là vị thần duy nhất em tôn thờ. Ngài là tín ngưỡng đời em, nên xin Ngài hãy để em là con chiên ngoan đạo thờ phụng Ngài. Bởi Ngài mới là ánh sáng thuần khiết chiếu rọi linh hồn em. Chỉ duy có Ngài mà thôi."
❝Và bởi, em yêu Ngài, yêu tới thấu da thấu thịt, yêu tới mục xương nát tủy, yêu tới đục thấu tâm can.❞
Nhưng em ơi em nào có biết, tất cả những gì Seth muốn, ấy chính là bóp chết em. Gã mong sao có ngày phanh thây em, rồi vùi em bằng chính những hạt lạo xạo màu nắng.
Anastasia tội nghiệp, đứa con ngu ngốc của Osiris, quả nhiên mụ mị không khác gì cha mình - phát điên trong cái tình yêu ảo tưởng mà huyễn hoặc bản thân.
Seth căm ghét Osiris, và hình ảnh đêm ấy luôn lặp lại hệt cuốn băng lỗi trong đầu hắn mỗi khi nhìn vào đôi mắt Anastasia - con ngươi đen thăm thẳm tựa muốn nuốt chửng tất cả của hắn, phản chiếu sự nhục nhã mà Seth có dùng sự bất tử cũng không thể làm mờ.
Hắn hận Osiris.
Và chẳng lí gì hắn lại có thể dễ chịu đối mặt với máu mủ của gã.
"Sao ta lại phải làm thế?"
Nhưng chính Seth cũng không biết hắn đang làm gì. Lẽ ra nãy giờ, hắn đã có thể phanh thây Anastasia, thay vì ngồi huyên thuyên gần chục phút đồng hồ ngay ngày Khải Huyền.
Phải rồi, kể từ hôm nay, Seth là Chúa trời tối cao mà lũ nhân loại phải hết lòng kính nể. Nghĩ tới ấy, tâm trạng hắn khá khẩm hẳn lên. Thật tuyệt vời làm sao khi nhìn lũ bần hàn thờ tụng rồi ca ngợi ngày này qua ngày khác, và hẳn sẽ thích thú lắm khi hắn được nghe lời cảm tạ của chúng, và ngay cả lời cầu khẩn trước cõi chết.
Seth gật gù, phải rồi, mọi chuyện sẽ như vậy.
"Bởi em có thể làm bất cứ điều gì vì Ngài, và Ngài biết rõ điều ấy mà, Seth?"
Seth không thích giọng nói của Anastasia, vì bằng cách nào đó, giọng nói em giống hệt với Isis - đanh thép nhưng vẫn dịu ngọt đến lạ lùng.
Thi thoảng, thanh âm ấy khiến Seth thấy dằn vặt.
Nên hắn mới không thích Anastasia.
Anastasia là kết tinh của kẻ hắn hận và kẻ hận hắn.
Và em cũng là sự đe dọa lớn nhất tới ngai vàng của Seth.
Vậy hà cớ gì, hắn lại phải thu phục em?
"Ngài biết Ngài cần có em."
Đúng, Seth biết Seth cần có em.
Nhưng Seth không thể thừa nhận điều ấy.
Hắn biết sẽ có ngày Isis quay về nếu hắn không tìm ra ả, khi ấy, ai biết được ả sẽ làm gì? Và giờ Anastasia ở đây - cho hắn cầm trịch những mảnh hồn lẫn thân thể em.
Seth đang nắm giữ chiến thắng và vương miện, và hắn chẳng đần mà buông tay.
Nhưng trên hằng hà sa số cái cớ, Seth biết chứ, dẫu kinh tởm và ngu dại, hắn không thể sống thiếu Anastasia.
Bởi giờ đây, em là người duy nhất xoa dịu được hắn.
Xoa dịu cát vàng.
Xoa dịu sa mạc.
Xoa dịu Seth.
Seth cần em, thậm chí, có lẽ còn nhiều hơn em cần hắn.
Seth biết, nhưng Seth không thể thừa nhận.
Hay đúng hơn, Seth không dám thừa nhận.
Siết lấy cây trượng của mình, hắn cắn răng, mặc cho gân xanh nổi lên khắp cổ, kìm nén sự điên loạn dâng trào trong huyết mạch. Biển cát theo cơn giận của Seth mà dao động, quất lên người Anastasia đến đỏ tấy. Thậm chí, em ngưỡng tưởng, ngàn hạt vàng rơi vào mắt ấy đang muốn kéo con ngươi của em ra ngoài, khiến nước mắt Anastasia không tự chủ mà rơi xuống, nóng hổi và đau đớn.
Thề với Ra vĩ đại, Anastasia gần như bị đè bẹp trước áp lực của Seth.
"Dâng nó lên, Anastasia, dâng BA* cho ta, rồi ta sẽ tin tưởng ngươi."
Đôi ngọc ruby dán chặt lên người Anastasia, xoáy sâu tới tận cùng cõi tâm em. Trái tim của Anastasia chưa từng nhức nhối tới thế, như thể nó đã vỡ nát trong cơn bão cát giữa sa mạc vĩnh hằng.
Khao khát của Seth có lẽ thật sự trải dài như sự tàn bạo khắc sẵn trong hắn - không tài nào đong đếm, đốt cháy Anastasia tới bỏng rát.
Dẫu vậy, Anastasia biết chứ, rằng muốn ở cạnh Seth chẳng bao giờ dễ dàng.
Em bật cười khúc khích, rồi nằm sấp hẳn ra sàn, nôn ra đầy cát trong miệng. Sau cùng, em móc ra một viên ngọc đen nhẻm từ trong họng.
Phần BA quý giá được cất gọn lại, trao vào tận tay Seth.
Phần BA nhơ nhớp của đứa con bất hiếu, được Anastasia trao gửi Seth.
"Xin hãy đưa em theo cùng."
Anastasia nắm lấy gấu quần Seth.
Khi ánh mắt em chạm vào con ngươi của Seth, em biết, mình đã đạt được điều em mong cầu.
Seth nhìn phần BA trong tay, sau cùng, ném nó thẳng xuống trần gian, mặc nó trôi đi đâu thì trôi. Tất thảy đều không còn quan trọng nữa.
Anastasia không còn hoàn chỉnh, và giờ, em thuộc về Seth.
Chỉ duy có mình Seth mà thôi.
Xoa nhẹ mái tóc em, gạt đi những giọt lệ vương vãi trên mi, hắn để lộ nụ cười ngạo mạn giễu cợt.
"Ngu ngốc thật."
Cả em và hắn đều vậy.
[*BA: Người xưa cho rằng nhân loại do năm yếu tố tạo thành - SWT (hình bóng/cái bóng), JB (trái tim), BA (linh hồn), KA (tinh thần) và RN (tên tuổi). Nếu một trong số đó bị lấy mất, con người sẽ không hoàn chỉnh. Ở đây, dù được xây dựng là con gái của Osiris và Isis, nhưng Anastasia vẫn chưa phải một vị thần thực thụ, nên về cơ bản, em có nhiều phần giống người phàm.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top