Seventeen. /Chia tay/
Ở phòng nó khóc rất nhiều. Biết vì sao nó không cản Jk đi không?...Vì lúc JK xuống gặp chị Soo ah , ở trên phòng nó nhận được cuộc gọi từ số lạ.
*Call*
- Alo , cho hỏi ai vậy ạ.
...: Tôi là mẹ của Jeon Jungkook.
- Dạ con chào bác.
...: Vào vấn đề chính nha! , tôi muốn cô buông tha cho thằng Jungkook !!! , ở Pháp nó đã có hôn ước với người con gái khác rồi..!
...: Chỉ tại cô mà nó không thể về Pháp đấy , cô có biết không hảa! *Bà ta quát nó*
- Hôn.....ư...ước? , tại saoo tôi không nghe Jk nói đến việc này!!!
...: Cô nghĩ thằng nhóc đó có thể nói cho cô biết à ! Nó chỉ là chơi cô qua đường thôi. Chứ thật ra nó đã có hôn ước với cô tiểu thư họ Kim rồi!!!
...: Cô mau tránh xa khỏi nó đii!! Biết chưaa!
...: Nếu nó không rời khỏi cô được thì hãy làm điều gì đó đi! , còn không tôi sẽ đích thân gặp cô!!!
*Tút tút*
______________________________
Hiện tại:
Nó nằm suy nghĩ một hồi , rồi nó thay đồ đi đến một quán Bar để gặp người quen. Mà quán Bar đấy là quán Bar Jk đang uống rượu.
*Quán Bar*
- Chào anhh , em nhớ anhh chết đấy!...tại thường ngày người yêu em có ở nhà nên em không thể gặp anh được đóo.
- Nó sắp phải đi rồi...vì vậy chúng cho có thể ở với nhau đó bae~~~à.
Jungkook đang uống thì nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ wc. Anh đi vào thì thấy...đó là Lyli.
-"S...sao sao anh ở đây Jk?!!"
*Bốp*
-"Mày làm gì Lyli vậy hảa!!!"
Hai người con trai đánh nhau sức đầu mẻ trán đến khi Lyli cản lại.
-"Dừng lại đii!!!" *Hét*
-"Tại sao vậy hả Lyliii! Tao yêu mày đến thế....mà...mà mày nỡ lòng nào làm như vậy với taoo!" Anh tức giận lớn tiếng với nó.
-"Từ nay tao không muốn thấy mày nữaa...! Tao sẽ đi qua Pháp sống!"
-"Tao với mày....kết thúc đi Lyli !"
Anh nói xong liền bỏ đi về nhà , soạn hết đồ đạc bỏ vào Vali. Một tấm hình rớt xuống đất...., đó là tấm hình anh và Lyli chụp ở suối trong chuyến đi dã ngoại!. Anh cầm lên , nhìn một hồi , nước mắt anh rơi vào tấm hình , anh gạt nước mắt qua một bên rồi mang bỏ vào vali. Anh lái xe ra sân bay.
Phía Lyli.
- Tiền của anh này.....cảm ơn nha. *Giọng nói ủ rũ*
Sau khi đưa tiền cho chàng trai kia , cô quỳ xuống đất , tay thì chống đất tay thì lau nước mắt. -"E...em xin lỗii...hức...hức." *Nó nói thầm*
Khóc được một lúc cô bắt xe đi về nhà. Vào nhà không còn thấy đồ đạc của anh đâu cả , cô biết anh đã dọn đi rồi nên cô lại bắt xe ra sân bay.
Cuối cùng cô đã nhìn thấy anh. Cô đứng từ xa , vừa khóc vừa nhìn hình bóng anh.
Cuối cùng anh cũng đã lên máy bay. Chỉ còn cô ngồi ở một góc nào đó của sân bay khóc thầm trong vô vọng...
AND_____________________________Còn tiếp nhoaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top