Phần 6

Vừa về đến nhà đã thấy cha Trịnh đang giậm chân trong sân, còn Kim Tuấn Tú thì ngồi xổm bên cạnh gặm bánh. Thấy Kim Tại Trung đã về, lại mắng: "Mày còn dám quay lại!! Mày còn mặt mũi mà quay lại!! Xem tao có đánh gãy chân mày hay không."

Trịnh Duẫn Hạo thẩy không ổn nên đã chắn trước mặt Kim Tại Trung, "Cha bị sao vậy!!"

Kim Tại Trung cũng mù tịt, cậu lại phạm lỗi gì?

Cha Trịnh tức giận chạy vào phòng bếp, lấy một giỏ đồ rồi tức giận chạy ra, đặt cái giỏ trước mặt Kim Tại Trung, "Nhìn xem vợ mày đã làm gì!!"

Một giỏ bánh bao trắng được đặt trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, hắn xem như báu vật, "Cái này do Tiểu Kim làm, ngon lắm, cha cũng ăn thử đi."

"Ăn cái trứng!! Vợ mày đem bột mì trắng tao không nỡ ăn ra làm hư hết rồi! Mày không phải chuột mà bột mì tao giấu kĩ như vậy mày vẫn tìm ra được!!" Cha Trịnh chỉ vào Kim Tại Trung mắng, miệng nhếch lên vì tức giận.

Kim Tại Trung muốn nói rằng tôi không phải là chuột, con trai của ông mới là chuột. Nhưng Kim Tại Trung không dám nói lại cha Trịnh, vậy nên cậu lấy một cái bánh bao trong giỏ đưa cho cha Trịnh, "Cha ăn thử đi, tôi không cố ý."

Cha Trịnh nhìn Kim Tại Trung, rồi lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang ngó mình chằm chằm, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng chán ghét cầm lấy, cắn một miếng, "Hừ! Cũng giống đồ cho người ăn."

Trịnh Duẫn Hạo đứng bên cạnh đắc ý nói, "Đúng rồi, cũng phải xem là do vợ ai làm."

"Biết làm bánh bao thì có tác dụng gì, nếu không biết đẻ con, tao kêu con trai tao bỏ mày." Cha Trịnh lớn tiếng nói xong thì ngậm cái bánh bao đi ra ngoài.

Nghe mấy lời này Kim Tại Trung đỏ mặt, Trịnh Duẫn Hạo cũng vậy, nhưng điều này cũng khiến hắn tỉnh ra, nếu vợ đã không muốn chạy, lòng dạ cũng ở đây, thì cũng nên làm chút chuyện phải không nhỉ.

"Tôi xuống bếp nấu bữa tối." Kim Tại Trung nói xong chạy đi không quay đầu lại.

"Mới qua buổi trưa mà nấu bữa tối cái gì..." Nghĩ lại, Trịnh Duẫn Hạo mới nhận ra là vợ đang xấu hổ... thật tốt... "Vợ!! Tui giúp em!!"

Vào buổi tối, sau cơm xong, cha Trịnh và Kim Tuấn Tú ở trong sân hóng mát.

"Cha, sao anh và chị dâu vào phòng sớm vậy?" Kim Tuấn Tú ngồi trên băng ghế nhỏ, hỏi.

Cha Trịnh hút một hơi thuốc, vui vẻ nói: "Bọn nó vào phòng đẻ em bé."

"Con muốn đi xem." Kim Tuấn Tú nói xong thì muốn đi.

Cha Trịnh túm nó lại, nghiêm mặt, "Xem cái gì mà xem, làm như mày chưa thấy bao giờ ấy."

"Con xem lúc nào, con không nhớ rõ."

"Mày quên rồi à? Lúc chị dâu của Nhị Cẩu Tử đẻ em bé mày đang ở trong sân nhà nó chơi với nó còn gì!"

"À!" Kim Tuấn Tú vỗ đầu một cái, kéo cha Trịnh ra sân, "Cha! Đẻ em bé ồn lắm, chúng ta nên đợi ở ngoài thôi, chờ ca với chị dâu từ từ đẻ."

Trong phòng, Kim Tại Trung đang vá quần áo cho Trịnh Duẫn Hạo.

"Xem anh kìa, quần bị rách một lỗ lớn vậy mà không biết, không thấy khó coi hả?" Kim Tại Trung tập trung vá quần không ngẩng đầu lên.

"Tui cũng không để ý. Tui không biết vướng cây nào." Trịnh Duẫn Hạo cười khúc khích.

"Đúng là đồ đầu trâu! Sau này không thể làm hỏng quần áo của anh nữa đâu." Kim Tại Trung nói.

"Tui biết rồi."

Trong chốc lát, Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung không nói tiếng nào, căn phòng im phăng phắc, ngoại trừ tiếng kêu lốp bốp của lũ bọ thỉnh thoảng bị ngọn đèn dầu đốt, ánh đèn dầu sáng rực khiến Kim Tại Trung đỏ mặt, có lẽ là trong phòng hơi nóng, trên chóp mũi Kim Tại Trung lấm tấm mồ hôi, đôi môi xinh đẹp của cậu mím nhẹ, còn lấp lánh ánh nước. Trịnh Duẫn Hạo ngây ngẩn nhìn Kim Tại Trung, không hiểu sao tim hắn đột nhiên đập loạn xạ như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn nên cẩn thận lấy tay che ngực, nhịp tim của hắn đập quá nhanh khiến hắn sắp không thể chịu được nữa.

Lúc Kim Tại Trung vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo, ánh mắt vô tình gặp nhau khiến hai người có cảm giác gần gũi, đồng thời cũng khiến Trịnh Duẫn Hạo bạo dạn hơn mà ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Trung.

"Anh... làm gì mà ngồi gần tôi như vậy?" Kim Tại Trung nói với giọng run run.

Trịnh Duẫn Hạo không nói lời nào, chống người, vươn đầu đến, chạm nhẹ vào môi Kim Tại Trung. Môi chạm môi như châm thêm lửa vào lòng Trịnh Duẫn Hạo, đốt đến mức toàn thân khó chịu, miệng của Trịnh Duẫn Hạo không có kĩ thuật gì mà gặm cắn Kim Tại Trung. Kim Tại Trung không chịu được, cả người mềm nhũn nằm trên giường, Trịnh Duẫn Hạo thừa dịp đè lên.

"Tiểu Kim... cho tui được không?" Trịnh Duẫn Hạo ghé vào tai Kim Tại Trung nói, hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai Kim Tại Trung, khiến cậu khó xử.

"Tôi..." Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo không nói nên lời.

"Đừng sợ..." Trịnh Duẫn Hạo sờ sờ tóc của Kim Tại Trung, sợ Kim Tại Trung bị doạ nên trấn an cậu. Thực ra, hắn cũng sợ, đây cũng là lần đầu tiên của hắn mà, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ.

Kim Tại Trung muốn nói tôi không sợ, nhưng không biết lát nữa có sợ không. Dù sao đưa đầu ra cũng chịu một đao, rụt đầu cũng chịu một đao, nói không rõ thì cứ để cho để cho Trịnh Duẫn Hạo xem. Dù sao Trịnh Duẫn Hạo rất xem trọng cậu, Trịnh đại ca, lát nữa anh cần phải chịu đựng nha.

"Tiểu Kim... đừng lo... tui muốn em... tui muốn em là người của tui." Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa lần vào trong quần áo.

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy cơ thể Kim Tại Trung mềm mại thơm tho, xoa xoa gương mặt trắng nõn, sờ sờ bóp bóp từng chút một. Lúc hắn sờ lên ngực, Kim Tại Trung run rẩy. Tiêu... tiêu rồi... trong lòng Kim Tại Trung yên lặng đếm ngược.

"Tiểu Kim... đừng sợ... đừng sợ... Tui không chê ngực em nhỏ." Trịnh Duẫn Hạo sợ Kim Tại Trung nghĩ là mình chê em ấy, vội vã an ủi. Nhưng mà cũng nhỏ quá chừng, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ ngày mai nên đến trang trại nuôi bò trên trấn mua chút sữa bò về cho Kim Tại Trung bồi bổ.

"Trịnh Duẫn Hạo?"

"Ừ?"

"Thật ra heo của nhà anh không phải do tôi giết chết."

"Hả?" Trịnh Duẫn Hạo dừng tay lại, khó hiểu nhìn Kim Tại Trung, lúc này tự nhiên lại nhắc mấy con heo làm gì.

"Heo nhà anh bị ngu chết!"

"..."

Trên đời này có người ngốc như vậy sao? Kim Tại Trung không chịu nổi, nắm tay Trịnh Duẫn Hạo đặt lên hạ thân mình.

Trịnh Duẫn Hạo sợ hãi rút tay về như bị giật điện. Kim Tại Trung nhiệt tình đến vậy sao, làm mình ngượng quá... Không đúng!!! Cảm giác có thứ gì dư ra vậy?!! Trịnh Duẫn Hạo cố gắng trấn an mình bình tĩnh, nhìn về phía Kim Tại Trung, hơi chần chừ hỏi, "Tui... có thể... sờ lần nữa được không?"

"Không cần phiền như vậy." Kim Tại Trung nói xong thì quần cũng cởi ra luôn...

"..." Trịnh Duẫn Hạo bỗng có cảm giác mình đã sống uổng 25 năm nay!!

Kim Tại Trung đẩy Trịnh Duẫn Hạo trên người mình ra, thu mình vào góc tường, vẻ mặt kiểu anh xem rồi làm sao thì làm.

Trịnh Duẫn Hạo thấy như mình vừa bị thiên lôi đánh vào đầu, bây giờ vẫn còn có thể thấy khói bốc lên. Sốc đến tận óc! Trịnh Duẫn Hạo bi tráng lau mặt một cái, nhìn Kim Tại Trung, run giọng hỏi. "Tiểu Kim? Em biến hình lại được không?"

Kim Tại Trung lắc đầu, "Tôi luôn là đàn ông."

Trịnh Duẫn Hạo không biết nói gì... một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần trở lại, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ giọng nói, "Sao em không nói cho tui biết? Em nghĩ tui ngốc, nên em có thể tuỳ tiện trêu đùa tôi sao. "

Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy khỏi giường nhìn ra ngoài cửa sổ, từ chỗ này có thể nhìn thấy con chó mực to đang cuộn tròn trong ổ, hắn cũng có thể nhìn thấy cha Trịnh đang bị Kim Tuấn Tú kéo vào sân.

"Tôi đã nói với anh hồi trưa, nhưng anh không tin tôi." Kim Tại Trung cảm thấy oan ức.

"Lâu như vậy rồi, trưa nay em mới nói với tui, em cảm thấy vậy mà được sao?"

"Trịnh đại ca... anh nói như vậy là sao, đây đâu phải lỗi của tôi." Kim Tại Trung cảm thấy mấy lời Trịnh Duẫn Hạo nói ra như dao cắt vào lòng cậu.

"Đúng vậy, là lỗi của tui. Là tui đùa giỡn với em, người thành phố các em chỉ biết gạt người ta, lừa người ta còn không nhận." Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn Kim Tại Trung, hốc mắt đỏ lên. "Tui đi ra ngoài một chút, em ngủ sớm đi, mai tui đưa em trở về." Nói xong thì mở cửa, không quay đầu mà chạy ra ngoài, để lại một mình Kim Tại Trung ngơ ngác ngồi trên giường.

Vừa ra khỏi phòng thì Trịnh Duẫn Hạo đụng phải cha Trịnh và Kim Tuấn Tú.

"Ca, sao không ở trong phòng đẻ em bé mà ra đây làm gì?" Vừa nói xong đã bị cha Trịnh vỗ đầu một cái, "Còn nói mấy câu tầm xàm nữa tao đập mày đấy!!" Cha Trịnh nhìn về hướng Trịnh Duẫn Hạo hỏi, "Tí, trễ vậy mà mày còn đi đâu thế?"

Trịnh Duẫn Hạo ậm ừ câu được câu không nói ra ngoài một chút rồi chạy mất.

Trịnh Duẫn Hạo buồn bã ngồi một mình trong ruộng ngô. Trịnh Duẫn Hạo không biết tại sao chuyện lại trở thành ra thế này, vợ đang yên đang lành tự nhiên lại thành đàn ông. Tâm trạng lúc này cứ như vào mùa xuân mình vất vả gieo khoai tây xuống đất, tưới nước bón phân xong, mùa đông vui vẻ đến ruộng xem thử lại thấy khoai tây mình thích mọc thành khoai lang. Trịnh Duẫn Hạo thích khoai tây và khoai lang ngang nhau, Trịnh Duẫn Hạo đau lòng là vì từ đầu đến cuối nó không nói với mình nó là khoai lang, lừa mình nói với mình nó là khoai tây.

Lúc Thẩm Xương Mân đến ruộng ngô nhà mình thì thấy một người đàn ông ngồi xổm bên bờ ruộng, Thẩm Xương Mân nghĩ thầm được lắm, dám tới ruộng nhà tao trộm ngô. Thẩm Xương Mân mò mẫm tìm chiếc liềm trong gùi, lén tới gần người kia. Trước khi Thẩm Xương Mân lấy liềm ra, Trịnh Duẫn Hạo đã quay người lại.

"Tiểu Bính? Mày làm gì thế?"

Thẩm Xương Mân vội cất liềm đi, nhìn Trịnh Duẫn Hạo thắc mắc, "Ca, anh làm gì mà chạy đến ruộng ngô hóng gió vậy? Cãi nhau với chị dâu hả?"

"Haizzz..." Trịnh Duẫn Hạo thở dài thườn thượt, một hơi thở dài hơn bất cứ lần thở dài nào khác, khiến Thẩm Xương Mân nhận ra có chuyện lớn rồi.

"Ca... có phải là cãi nhau với chị dâu không?"

"Tiểu Bính, sao mỗi lần thấy mày là anh gặp chuyện vậy?"

"Ủa nói gì ngộ, phải là mỗi lần anh có chuyện thì đến gặp em chứ." Thẩm Xương Mân ngồi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, làm bạn tâm tình.

"Nếu vậy, em hỏi anh vài chuyện, anh chỉ cần gật đầu là được."

"Ừ."

"Có phải liên quan đến chị dâu không?" Thẩm Xương Mân hỏi.

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu.

"Rốt cuộc anh cũng đã phát hiện ra chị dâu là đàn ông?"

Sét đánh giữa trời quang!! Trịnh Duẫn Hạo ngã phịch mông xuống ruộng, sau đó đứng lên kéo áo Thẩm Xương Mân hét, "Sao mày biết?!"

Thẩm Xương Mân nghiêng đầu qua một bên, vai run run, khổ sở nhịn cười.

Trịnh Duẫn Hạo ỉu xìu buông Thẩm Xương Mân ra, hờn tủi, "Mấy người biết hết, chỉ có tui không biết, mấy người lừa tui."

Thẩm Xương Mân vỗ vai Trịnh Duẫn Hạo, an ủi, "Thật ra là do Tiểu Thiên nói với em, ẻm nói chị dâu rất nam tính, hôm đó lúc chị dâu tới tìm anh, em cố tình nhìn một chút thì đã nhìn ra."

Trịnh Duẫn Hạo kinh hãi, "Mày nhìn sao ra?"

Thẩm Xương Mân hỏi lại, "Thế sao anh lại nhìn ra?"

Trịnh Duẫn Hạo lắp ba lắp bắp nói, "Thì... thì... Tiểu Kim cởi quần áo... sau đó... anh thấy..."

"Hahaha!!!" Thẩm Xương Mân nghe xong thì cười lăn lộn trên mặt đất, quẹt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, "Trời ơi! Ca, em thấy anh đúng là quá ngốc."

Trịnh Duẫn Hạo cũng cảm thấy mình ngốc như heo, ngắt lời Thẩm Xương Mân, đưa tay ôm mặt, buồn bực nói: "Mày nói xem anh phải làm sao đây?"

"Chuyện này có gì khó? Nếu anh thực sự thích anh dâu thì cứ sống với anh ấy. Nếu anh không thích anh ấy và thấy ghê tởm anh ấy thì đuổi anh ấy về nhà, để anh ấy đi."

"Anh... không muốn em ấy đi" Trịnh Duẫn Hạo nói.

"Vậy không phải xong rồi sao, nếu không nỡ xa thì vui vẻ sống với anh dâu."

"Tiểu Bính... mày không thấy ghê tởm sao?" Trịnh Duẫn Hạo lo lắng hỏi.

Thẩm Xương Mân nghe xong cười khúc khích, "Em không thấy ghê tởm ai hết, huống chi người này là ca. Hơn nữa, chuyện trong nhà mình đóng cửa lại là chuyện của mình, quan tâm người khác đàm tiếu làm cái gì!"

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, "Cuộc sống là của riêng mình, được sống với những người mình thích mới đúng là sống. Anh đã hiểu rồi, anh thích Tiểu Kim, dù em ấy là nam hay nữ, anh cũng sẽ đối xử tốt với em ấy."

"Đúng rồi." Thẩm Xương Mân mỉm cười.

"Nhưng mà... trong lòng anh còn vướng mắc chuyện kia. Anh bực chuyện Tiểu Kim lừa anh." Nói cho cùng, Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy lòng dạ mình dành hết cho Kim Tại Trung nhưng Kim Tại Trung không cần.

Thẩm Xương Mân trợn mắt "Ca có phải muốn anh dâu tới đấm lưng anh nhận lỗi hay không?"

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu, chẳng lẽ không được à.

Đúng là buổi tối thì không nên nói xấu người khác, hai anh em vừa nói xong thì loáng thoáng thấy có người đang đi đến chỗ bọn họ.

Thẩm Xương Mân hiểu ra, đứng dậy nói "Người nhận lỗi với anh đến rồi, em đi đây. Ra ngoài bẻ ngô cũng tốn công như vậy. Được rồi ca, lúc nào rảnh rỗi đến chỗ phòng khám trong thôn tìm Tửu Bình Trần đi."

Tìm Tửu Bình Trần làm gì? Trịnh Duẫn Hạo không hiểu sao Thẩm Xương Mân lại nói chuyện này.

Thẩm Xương Mân vừa đi thì Kim Tại Trung đến, ngồi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, mở miệng kêu một tiếng Trịnh đại ca.

Trịnh Duẫn Hạo ngoan cố cứng miệng, xụ mặt "Kêu ai đại ca vậy? Tui hông dám nhận em làm huynh đệ đâu."

"Trịnh đại ca... tôi biết tôi sai rồi... ngày mai tôi sẽ đi."

"Lừa tui xong rồi đi?" Trịnh Duẫn Hạo vẫn không nhìn Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung nghe xong mấy lời này, nhìn Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng buồn bã, mắt cay cay, nước mắt chảy dài trên mặt.

Trịnh Duẫn Hạo không nghe KimTại Trung trả lời, xoay người vừa nhìn thấy thì luống cuống tay chân nói "Ai ui vợ tui, nói khóc là khóc liền vậy."

"Tôi.. tôi đâu có khóc." Kim Tại Trung nghẹn ngào.

"Em như vậy mà còn nói là không khóc ha." Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung vừa bực mình vừa buồn cười, "Muốn khóc thì bây giờ phải là tui khóc, tui chưa khóc mà em khóc cái gì."

"Anh cười nhạo tôi..." Kim Tại Trung xấu hổ.

Trịnh Duẫn Hạo thấy bộ dạng của Kim Tại Trung, dù cơn giận có lớn hơn cũng bay biến mất tiêu, đúng như lời cha Trịnh nói, trời sinh có người tới đòi nợ mình.

"Trịnh đại ca... anh đừng giận tôi." Kim Tại Trung nói.

"Trịnh đại ca... anh đừng đuổi tôi đi." Kim Tại Trung lại nói.

"Trịnh đại ca... em thích anh."

"Trịnh đại ca... em muốn sống với anh trọn đời."

Lời tỏ tình đột ngột này như máy bay ném bom khiến cho trái tim của Trịnh Duẫn Hạo nổ tung. Trịnh Duẫn Hạo kích động kéo tay Kim Tại Trung, "Tiểu Kim... em thích tui thật sao?"

"Em không nói dối anh, chỉ cần anh không chê em là đàn ông."

"Không chê, em là nam hay nữ tui đều yêu."

"Nói hươu nói vượn, yêu cái gì mà yêu, không thấy buồn nôn hả?"

"Sao lại nói là buồn nôn?"

"Vì nói mấy lời nghe ghê đến nổi da gà."

"Hìhì... vậy hả, em không thích thì tui hông nói nữa."

"Thật ra... thật ra thỉnh thoảng nói thì được, em cũng có lúc thích nghe."

"Được, lúc nào em muốn nghe mấy lời buồn nôn thì tui nói cho em nghe."

"Được, vậy bây giờ em muốn nghe."

Cứ vậy, hai con người sến súa nói mấy chuyện sến súa đến buồn nôn trên ruộng ngô cả đêm. Đêm còn dài, ngày của Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung cũng còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae