Phần 5
Hôm sau trời vừa sáng Trịnh Duẫn Hạo đã thức dậy. Hắn bước đến chỗ Kim Tại Trung vẫn còn đang ngủ, ngồi xổm xuống.
"Tiểu Kim... hôm nay em đi rồi. Tui không dám nhìn em đi, sợ là không chịu nổi."
"Tiểu Kim... sau này về thành phố rồi cũng không được cắt tóc ngắn như vậy đâu, con gái để tóc dài thì đẹp hơn... Nhưng mà, tóc ngắn hay tóc dài em cũng đều đẹp." Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục lảm nhảm.
Kim Tại Trung cố nén cười, muốn giả bộ ngủ, trong lòng nghĩ Trịnh Duẫn Hạo mau đi đi, nếu không cậu sẽ bật cười mất.
Trịnh Duẫn Hạo không biết rằng Kim Tại Trung đã tỉnh, bây giờ hắn đang chìm trong nỗi buồn vì mất vợ. Không để ý là Kim Tại Trung đang cắn môi khổ sở nhịn cười.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung, chợt nhớ đến lời của cha Trịnh: sắp chết phải ăn một bữa no. Vì vậy, lấy hết quyết tâm hôn xuống.
Kim Tại Trung bỗng cảm thấy trên môi âm ấm, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến tim cậu rung lên thình thịch. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng vì nụ hôn mang theo độ ấm của Trịnh Duẫn Hạo, nên đã làm trái tim của Kim Tại Trung xao động. Khi Trịnh Duẫn Hạo đi rồi, Kim Tại Trung vẫn chưa hồi phục tinh thần. Cuối cùng khi bình tĩnh lại, Kim Tại Trung phát hiện ra một vấn đề quan trọng, hình như cậu thích Trịnh Duẫn Hạo mất rồi. Chuyện quan trọng nhất là: cậu là một người đàn ông! Kim Tại Trung bỗng cảm thấy mình tự làm bậy thì không thể sống.
Gần đến trưa, Trịnh Duẫn Hạo lại không muốn về nhà, chỉ đành ra sức cày cấy trên ruộng. Một buổi sáng người ta chỉ cày được một luống rưỡi, Trịnh Duẫn Hạo lại cày được ba luống, giống như được tiêm máu gà.
"Tí!! Không dành sức trên giường mà phí sức trên đồng làm gì?" Người cùng thôn ngồi trên bờ ruộng nghỉ ngơi uống nước, chọc hắn.
Bây giờ Trịnh Duẫn Hạo nghe đến vợ là nổi giận, nhưng mấy người kia hết lần này đến lần khác cứ chọc hắn, thật là đau trứng. Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại mắng, "Nhị Cẩu, cái miệng của mày có thể bịt lại không? Không bị lại được thì trét phân lên, cả ngày rảnh không biết làm gì chỉ biết nhảm ruồi."
Tốt bụng hỏi thăm nhưng lại bị mắng, Nhị Cẩu cũng bắt đầu mắng lại, "Sao hả, nói mấy câu cũng không được à, cưới vợ trong thành phố xong là làm như Thiên Cung à? Ai biết mặt mũi ra sao?"
Trịnh Duẫn Hạo không nói lời nào, cầm cuốc lên muốn chạy tới đánh người. Một đám người hóng chuyện biết có chuyện không hay, nhanh chóng kéo hai người lại.
Thẩm Xương Mân kéo Trịnh Duẫn Hạo tới một gốc cây lớn, đưa cho Trịnh Duẫn Hạo một chén nước, hỏi, "Ca, anh làm gì vậy? Trong lòng không vui hả?"
Trịnh Duẫn Hạo vừa định nói gì đó, Thẩm Tiểu Bính bỗng kêu một tiếng, "Vợ anh tới."
Trịnh Duẫn Hạo nghe xong cũng mặc kệ nó, mệt mỏi nói, "Tiểu Bính, cả mày cũng muốn trêu chọc anh."
"Em trêu anh làm gì, anh tự ngẩng đầu lên nhìn đi."
Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu lên, muốn xoa hai mắt của mình, hắn đang nằm mơ sao?
Kim Tại Trung đang cầm một cái giỏ tre trong tay, vì không quen đi trên bờ ruộng nên cẩn thận bước đi sợ bị trượt chân ngã. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy con đường Kim Tại Trung đang đi hoa nở khắp nơi.
"Hạo ca, anh ngốc đó làm gì, còn không đi đón chị dâu đi." Tiểu Bính nhắc nhở.
Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đứng dậy, vỗ quần và bước nhanh về phía Kim Tại Trung.
"Em?..." Trịnh Duẫn Hạo nhận lấy cái rổ trong tay Kim Tại Trung, không biết nên nói gì.
"Sao?" Kim Tại Trung thích thú nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
"Không phải em về nhà sao?" Trịnh Duẫn Hạo ngơ ngơ ngác ngác hỏi.
"Anh có muốn tôi về nhà không?" Kim Tại Trung không trả lời câu hỏi của Trịnh Duẫn Hạo.
"Tui không muốn." Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, "Nhưng em không về nhà thì sẽ không vui. Tui không muốn thấy em buồn, dù tui sẽ không vui khi em về nhà." Trịnh Duẫn Hạo nói năng lộn xộn.
"Tôi cũng không muốn anh buồn nên sẽ không về nhà." Kim Tại Trung kéo tay áo Trịnh Duẫn Hạo, "Anh ngồi ăn chút đi. Tôi thấy anh chưa ăn gì nên tôi mang đồ ăn cho anh."
Sau khi nghe những gì Kim Tại Trung nói, Trịnh Duẫn Hạo vui muốn bay lên trời. Bất chấp tất cả ôm Kim Tại Trung thật chặt, run rẩy vì xúc động, "Em đồng ý với tui rồi, sau này đừng đổi ý nha!"
"Tôi sợ anh sẽ hối hận..." Kim Tại Trung suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Đầu tui đâu có bị lừa đá mà không cần vợ." Trịnh Duẫn Hạo nói.
"Nếu không phải vợ thì sao?" Kim Tại Trung hỏi dò.
"Không phải vợ thì là gì?"
"Tôi..."
"Tí... ôm vợ không cày ruộng nữa ha!!" Mấy người cùng thôn nhìn Trịnh Duẫn Hạo ôm vợ không buông nên chọc ghẹo.
Lúc này Kim Tại Trung mới nhớ ra, vội đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra, mặt hơi hoảng.
"Ăn chút gì đi." Kim Tại Trung nói.
"Hì hì... vui quá nên quên, ở đây nắng nóng lắm, em trắng mềm như vậy đến không thể để rám nắng." Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa kéo Kim Tại Trung đến dưới tán cây lớn.
Thẩm Tiểu Bính nhìn Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo đi về phía mình, không biết điều cứ ngồi ngây ra đó.
Trịnh Duẫn Hạo nghĩ Thẩm Tiểu Bính bình thường đầu óc thông minh nhanh nhạy, sao hôm nay lại trơ như vậy, không biết né chỗ.
Hắn muốn nói chuyện tâm tình với vợ đấy, nó ngồi vậy là sai quá sai.
Thẩm Tiểu Bính mặc kệ Trịnh Duẫn Hạo đang nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên người mình, chỉ nhìn chằm chằm vào cái rổ trong tay Kim Tại Trung.
"Chị dâu, trong giỏ có cái gì vậy?" Thẩm Tiểu Bính cố ý hỏi.
"Tôi đã hấp bánh bao cuộn và bánh bao."
"Bánh bao? Tiểu Thiên không biết hấp bánh bao." Thẩm Hiểu Băng có chút ủ rũ.
"Nhưng Tiểu Thiên biết rán đậu phộng, mau về ăn đi." Trịnh Duẫn Hạo vội nói.
"Bây giờ em không muốn ăn đậu phộng, chị dâu, bánh bao nhân gì vậy?"
Kim Tại trung nghĩ một chút rồi nói, "Nhân đậu que ngâm chua."
"Nhân đậu que ngâm chua ăn ngon, vừa chua vừa giòn, vừa giòn vừa tươi. Lần sau chị dâu nhớ cho thêm chút tóp mỡ vào, cắn một miếng trong miệng toàn mỡ." Thẩm Tiểu Bính nói với vẻ thèm thuồng muốn chảy nước dãi. Trịnh Duẫn Hạo bỗng muốn đánh Thẩm Tiểu Bính một cái, nghiến răng hỏi, "Hôm nay mắt mày mọc trên đầu hả?"
Kim Tại Trung thấy mắt Thẩm Tiểu Bính dán lên cái rổ cũng không chọc nó nữa, cầm bánh bao cho nó rồi đuổi nó đi.
"Cuối cùng cũng yên tĩnh." Trịnh Duẫn Hạo thở phào nhẹ nhõm.
Kim Tại Trung bật cười, Thẩm Xương Mân thì ra thích ăn như vậy.
"Anh nếm thử xem bánh bao ngon không?" Kim Tại Trung đưa một cái bánh bao cho Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo nhận lấy rồi cắn một miếng lớn, "Ngon, ngon hơn mấy cái bán ở thị trấn."
"Nhắc đến thị trấn, tôi chưa bao giờ đến thị trấn."
"Đợi họp chợ, tui đưa em lên thị trấn, nhân tiện mua quần áo cho em, xem em đang mặc gì kìa, mặc áo dài quần tây không sợ nóng ha."
"Sao, anh bắt đầu ghét tôi đấy à," Kim Tại Trung cáu kỉnh nói.
"Không... không..." Trịnh Duẫn Hạo vội vàng giải thích, "Tui thấy có lỗi với em."
Kim Tại Trung hít sâu, người này thật là giỏi nói mấy câu ngọt ngào.
"Trịnh đại ca, tôi muốn hỏi anh một chuyện." Kim Tại Trung cảm thấy mình chuẩn bị tâm lý trước cho Trịnh Duẫn Hạo.
"Hả? Em nói đi."
"Anh thấy tôi khác gì so với những người phụ nữ khác trong thôn?"
"Đẹp hơn bọn họ." Trịnh Duẫn Hạo nói mà không cần suy nghĩ.
"Còn gì nữa không?"
"Trắng hơn bọn họ."
"Còn gì nữa không?" Sao không nói vào trọng điểm gì thế.
Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ một chút, do dự nói: "Tui nói xong em đừng giận."
"Không giận."
"Em... ngực em không lớn bằng bọn họ..." Trịnh Duẫn Hạo đỏ mặt nói, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tới chỗ đó.
Đồ lưu manh này! Kim Tại Trung nghĩ, nhất thời không muốn nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo nữa, quê mùa muốn chết, đi tìm cô nào ngực bự về làm vợ của anh đi.
"Tiểu Kim..." Trịnh Duẫn Hạo kéo Kim Tại Trung, hơi uất ức, "Là em kêu tui nói thật mà, với lại, tui không chê."
"Thật không?" Kim Tại Trung đột ngột hỏi.
"Không quan trọng, bây giờ nhỏ thế nào thì kệ. Tui nghe nói sau này có thể lớn hơn." Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc nói.
"Nếu sau này không bao giờ... lớn hơn thì sao?"
"Không phải là đàn ông, sao lại không lớn được." Trịnh Duẫn Hạo không tin.
"Vì tôi là đàn ông." Kim Tại Trung kích động nói, má ơi, cuối cùng cũng nói ra rồi.
Ngay khi Kim Tại Trung nói ra câu nói gây sốc này, Trịnh Duẫn Hạo tức giận đến mức ném bánh bao trên tay, đứng bật dậy.
Kim Tại Trung chỉ cảm thấy trước mặt bỗng có thêm một cái bóng, cứ tưởng là ma. Mặt Trịnh Duẫn Hạo u ám, còn Kim Tại Trung thì sợ đến mức lui về sau dựa vào thân cây.
"Sao thế... anh muốn đánh tôi sao... Tôi... Tôi không cố ý muốn lừa anh..." Kim Tại Trung run lẩy bẩy, Trịnh Duẫn Hạo bình thường trông giống như một kẻ ngốc, lúc tức giận thì lại rất đáng sợ.
Trịnh Duẫn Hạo vừa thấy mình đã doạ người ta sợ, lập tức dịu mặt, nhưng trong lòng vẫn không vui. "Tại trung... Tui không sợ em chê tui, tui thích em, yêu em, nhưng em không thể dằn vặt tấm lòng của tui."
Kim Tại Trung nghe vậy thì không vui, "Tôi... nếu tôi không thích anh, sao tôi lại làm bánh bao cho anh?"
Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, "Sao em lại nói em là đàn ông? Nếu như em không thích tui thì em cứ nói, tui sẽ để em đi."
"Thôi quên đi! Nói với anh cũng không rõ ràng được." Kim Tại Trung xoay người muốn đi.
"Nói không rõ thì phải nói cho rõ, em chỉ ghét tui thôi!" Trịnh Duẫn Hạo kéo Kim Tại Trung lại không cho cậu đi.
"Nói rõ con khỉ, anh buông tay tôi ra." Kim Tại Trung tức giận, muốn cởi quần ra ở đây cho hắn xem.
Trịnh Duẫn Hạo thấy tay Kim Tại Trung đã đỏ lên, lập tức đỡ Kim Tại Trung ngồi xuống, đặt tay Kim Tại Trung lên chân mình, nhẹ nhàng xoa.
Kim Tại Trung muốn rút tay ra, nhưng kéo mãi không ra, chỉ có thể để yên cho Trịnh Duẫn Hạo cầm với vẻ mặt khó chịu.
"Còn đau không? Em biết tui thô lỗ, không biết nặng nhẹ mà." Trịnh Duẫn Hạo tự trách bản thân.
"Đừng nói chuyện với tôi, anh là ai? Tôi có quen anh không?" Kim Tại Trung quay đầu sang một bên.
"Hì hì..." Lúc Tiểu Kim cáu kỉnh cũng đẹp như vậy, khiến lòng hắn ngứa ngáy.
"Được rồi, được rồi, tôi không phải làm từ đậu phụ, tôi về nhà đây." Kim Tại Trung đứng dậy vỗ mông.
"Về nhà nào?" Trịnh Duẫn Hạo lo lắng hỏi.
"... Nhà chúng ta." Kim Tại Trung trợn tròn mắt, tên ngốc này.
"Chúng ta cùng... cùng nhau về." Lúc này TrịnhDuẫn Hạo mới trở nên vui vẻ, vác cuốc đi theo sau Kim Tại Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top