Phần 4
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cha Trịnh sầm cửa đi ra ngoài không biết phải nói gì, nhìn Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên đứng bên chuồng heo lại càng đau đầu hơn, "Hết tuồng rồi còn chưa đi hả?"
Thẩm Xương Mân cười ngượng sau đó bị Phác Hữu Thiên kéo đi bằng cửa sau gần chuồng heo.
Bây giờ trong sân chỉ còn lại hai người Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không biết nên nói gì.
"Trịnh đại ca..." Kim Tại Trung do dự hỏi, "Anh không trách tôi sao?"
Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung, lắc đầu.
"Là do tôi, tôi xin lỗi anh" Vẻ mặt Kim Tại Trung buồn bã.
"Suy cho cùng cũng là nhà chúng tui có lỗi với em, đang ở thành phố yên ổn lại bị đưa đến đây," Trịnh Duẫn Hạo nghĩ nghĩ, dường như hạ quyết tâm rất lớn, cắn chặt răng hỏi, "Tiểu Kim, em muốn về nhà không?"
Kim Tại Trung ngạc nhiên, đang yên đang lành tự nhiên sao lại đi hỏi chuyện này. Lúc trước vốn nghĩ là khiến cho nhà hắn rối loạn rồi nhân cơ hội đó bỏ trốn, nhưng bây giờ... Người ta muốn thả mình đi rồi mà trong lòng mình sao lại không muốn đi. Có chút không nỡ, nhưng là không nỡ ai chứ... Kim Tại Trung chầm chậm ngẩng đầu, từ lúc bị bắt đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc đánh giá người trước mặt mình. Mày rậm, mũi cao, dáng người cao ráo, dù có mặc áo ba lỗ quần đùi cũng đẹp trai, quan trọng nhất là hắn có tấm lòng nhân hậu. Hỏi mình cần gì, thiếu gì, thích gì, ghét gì... Kim Tại Trung cảm thấy mình không thể rời bỏ sự quan tâm của hắn dành cho mình.
Kim Tại Trung nhìn ánh mắt chờ mong của Trịnh Duẫn Hạo, liền nói, "Tôi vẫn mong được về nhà."
Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo trầm xuống.
"Nhưng mà..." Tại Trung vừa muốn nói tiếp thì đã bị âm thanh ngoài cửa cắt ngang.
"Ca... Tui đi học về rồi nè..."
Kim Tại Trung trừng mắt, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để nói mấy lời với Trịnh Duẫn Hạo vậy mà bị cái đứa nhóc xui xẻo này ngắt lời.
Kim Tuấn Tú không biết vì sao cả anh trai và chị dâu đều nhìn mình chằm chằm, hơi tủi thân, "Tui... định hỏi có gì ăn không?"
Trịnh Duẫn Hạo sờ đầu Kim Tuấn Tú nói, "Trên bếp có bánh vừa mới nướng đấy, mày đi ăn đi." Rồi lại quay người nói với Kim Tại Trung, "Tiểu Kim... Đi ăn cơm trước đã."
Ba người ngồi gặm bánh trên bàn cơm, không ai mở miệng nói chuyện.
Kim Tuấn Tú nhìn một chút, nhận ra có chuyện không ổn, thiếu mất một người, nên hỏi, "Ca, cha đâu rồi?"
Trịnh Duẫn Hạo cắn một miếng bánh nói, "Anh với cha gây nhau một trận, cha giận bỏ ra ngoài rồi."
"Lát nữa chúng ta ra ngoài tìm xem!" Bỗng Kim Tại Trung nói. Dù thế nào thì cậu đã có lỗi với cha Trịnh.
Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, "Cha đói bụng sẽ tự về thôi."
Kim Tuấn Tú nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo thắc mắc: "Ca, anh có phải là con ruột của cha không?"
Cơm nước xong, Kim Tại Trung muốn dọn rửa, nhưng Trịnh Duẫn Hạo không cho, lấy chén trên bếp rửa xoẹt xoẹt hai ba phát là xong, Kim Tại Trung không thể làm gì khác hơn là trở về phòng. Trịnh Duẫn Hạo rửa chén xong thì thấy Kim Tuấn Tú ở trong sân đùa với chó, kêu Kim Tuấn Tú lại, hai anh em ngồi trong sân, Kim Tuấn Tú nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, hắn nhìn lên trời, mặt mày buồn bã.
"Ca..." Kim Tuấn Tú chọt Trịnh Duẫn Hạo, "Sao anh lại cau mày?"
"Tú, mày có thích chị dâu mới đến không?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.
"Thích."
"Thích điều gì?"
"Đẹp nè, mặt mày trắng bóc, ngực lại phẳng."
Cái gì mà lung tung beng vậy, Trịnh Duẫn Hạo cắt lời Kim Tuấn Tú, lại hỏi, "Vậy mày thấy anh thế nào?"
"Tui thấy anh tốt với tui, tuy tui chỉ là con nuôi được cha nhặt về, nhưng ca chưa bao giờ ghét tui, tui thấy vậy cũng được rồi..." Kim Tuấn Tú muốn nói tiếp, lại bị Trịnh Duẫn Hạo ngắt lời.
"Tú... anh không hỏi anh đối xử với mày thế nào, anh muốn hỏi mày nghĩ anh có xứng với chị dâu không." Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy nói chuyện nghiêm túc với Kim Tuấn Tú thật tốn công tốn sức.
Kim Tuấn Tú cảm thấy anh trai mình thật đáng ghét, muốn đả kích hắn: "Ca, tui thấy anh không xứng với chị dâu"
"Thật vậy sao?" Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu.
"Chị dâu đẹp như vậy, anh xấu như vậy." Kim Tuấn Tú tiếp tục đả kích.
Đầu Trịnh Duẫn Hạo càng cúi thấp hơn.
"Chị dâu là người thành phố, anh là nông dân." Kim Tuấn Tú nói trúng tim đen.
Đầu Trịnh Duẫn Hạo muốn chôn xuống đất.
"Quan trọng nhất là ngực anh còn bự hơn của chị." Kim Tuấn Tú lớn tiếng hét vào tai Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo vừa định gật đầu thì phản ứng kịp, đánh Kim Tuấn Tú một phát: "Nhóc con không được nói như vậy."
Kim Tại Trung ở phía sau bọn họ nghe được mặt đỏ tới mang tai, hai anh em nói cái gì đâu không. Vừa định quay người đi, câu đầu tiên nghe được khiến cậu đơ người.
"Anh muốn đưa chị dâu về nhà." Trịnh Duẫn Hạo nói.
Kim Tuấn Tú trừng mắt to như viên bánh trôi, "Ca, đầu anh bị úng nước hả?"
"Dưa hái xanh thì không ngọt, lòng dạ của em ấy cũng không ở đây, anh giữ người của em ấy ở đây thì có ích gì."
"Ca, anh nhát chết quá," Kim Tuấn Tú tức giận, "Chị dâu không thích anh thì anh đối xử tốt với chị ấy, khiến chị ấy thích anh."
"Lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy nhưng không thích là không thích, mày có thể ghép cặp chuột với mèo được sao?"
Kim Tuấn Tú không nói gì.
Trịnh Duẫn Hạo lấy ra một túi vải đưa tới mặt Kim Tuấn Tú, căn dặn, "Tú, ngày mai lúc anh ra đồng, mày đưa túi tiền này đưa cho chị dâu, lúc cha không để ý thì đưa chị dâu lên trấn, nói cho chị dâu biết làm sao bắt xe vào thành phố, biết không?"
Kim Tuấn Tú cảm thấy hình tượng của anh mình bỗng nhiên vĩ đại hơn, cẩn thận hỏi, "Ca, anh không đau lòng hả, mất vợ đẹp như hoa như ngọc đấy."
Trịnh Duẫn Hạo đẩy Kim Tuấn Tú ra, "Tránh ra! Tránh ra! Coi chừng lát nữa anh đổi ý."
Trịnh Duẫn Hạo về phòng, thấy Kim Tại Trung đang nằm trên giường quay lưng lại với mình, không biết là ngủ hay thức.
Kim Tại Trung cảm thấy ánh mắt phía sau như muốn thiêu đốt mình, trong lòng cậu vừa thấy vui lại vừa cảm động. Nước mắt dâng lên nhưng không dám khóc, sợ Trịnh Duẫn Hạo phát hiện. Lớn đến vậy rồi, lần đầu tiên có người nâng niu mình như báu vật, Kim Tại Trung nghĩ nếu còn gây rối nữa thì mình không phải là người.
Trịnh Duẫn Hạo ở phía sau Kim Tại Trung nhìn thêm một lúc, ây dà, ngày mai này sẽ không còn thấy được nữa, hắn rón rén nhẹ nhàng bước đến bên đèn dầu, thổi tắt đèn, rồi cũng nằm xuống ngủ.
Nửa đêm, Kim Tại Trung ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài nhà có tiếng động, hình như không phải là tiếng chuột. Không phải là trộm chứ? Tim Kim Tại Trung đập mạnh, muốn đánh thức Trịnh Duẫn Hạo, nhưng nhìn hắn ngủ ngon cậu không nỡ đánh thức hắn dậy. Cậu cầm gậy đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng, thấy bếp sáng đèn, cảm thấy ngạc nhiên, tên trộm này gan quá, còn dám bật đèn. Nhưng cái nhà này có gì để mà trộm, Kim Tại Trung men theo vách tường đi vào bếp, nhìn thấy cha Trịnh đang cúi người cầm một cái bánh nhét vào miệng, trong chốc lát không nói nên lời.
Cha Trịnh bị bắt gặp, không ngại ngùng gì, thẳng lưng ưỡn ngực.
Kim Tại Trung muốn cười nhưng không dám, nên nói: "Cha, ăn lạnh không tốt, tôi hâm nóng cho cha." Sau đó, cậu đi về phía bếp lò.
"Sao! Đầu độc heo của tao xong giờ muốn đầu độc tao ha!!" Cha Trịnh to tiếng... sau đó nhận ra, "Mày... mày vừa mới gọi tao là gì?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top