Phần 3

Buổi chiều Trịnh Duẫn Hạo làm xong việc trên đồng thì vội chạy lên trấn, về đến nhà thì trời cũng đã tối, vừa vào sân bị cha Trịnh thấy, "Làm gì mà chạy nhanh như vậy?"

Cha Trịnh thấy trong túi Trịnh Duẫn Hạo phồng lên, bộ dạng như vừa trộm gạo của người ta, thì không vui: "Mày giấu thứ gì ngon cho vợ mày à?"

"Làm...làm gì có giấu gì.... Cha, vợ tui đâu?" Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa đè lên túi áo đi vào trong.

"Trong phòng, tự vào xem đi. Tao nuôi mày mà sao giống mắc nợ mày quá."

Trịnh Duẫn Hạo vào phòng, thấy Kim Tại Trung đang ngồi trên giường với đôi mắt mở to.

Trịnh Duẫn Hạo lấy đồ ăn ngon trong túi ra đưa cho Kim Tại Trung cứ như dâng lên đồ quý hiếm: "Tui đặc biệt chạy lên quầy bán đồ ăn vặt trên trấn mua về đấy, ăn ngon lắm."

Kim Tại Trung nhìn bánh mì nhỏ trước mặt đã bị vò thành một cục mà trong lòng cảm thấy chua xót như bị kim đâm, người đàn ông trước mắt này đối xử với mình thật tốt, nhưng bản thân mình lại không còn chút lương tâm nào mà lừa hắn. Ba mẹ cậu đã qua đời từ lúc cậu còn nhỏ vì tai nạn giao thông, còn lại mình cậu được thím nuôi, nhưng cũng không phải người một nhà, Kim Tại Trung không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Kim Tại Trung cảm thấy tủi thân, mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Trịnh Duẫn Hạo thấy tình huống này thì hoảng, luống cuống tay chân vén tay áo muốn lau nước mắt cho Tại Trung, nhưng lại sợ Kim Tại Trung ngại bẩn, nên chỉ có thể vò đầu bứt tai như khỉ: "Em... em... đừng khóc, nếu em không thích cái này thì tui sẽ mua cho em cái khác."

"Đại ca... anh là người tốt... nhưng tôi thật sự không thể làm vợ anh." Kim Tại Trung thở hổn hển.

Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe như vậy thì trái tim vỡ vụn như rơi vào hầm băng: "Tui biết em ghét tui, đúng rồi, một người lớn lên ở thành phố như em sao có thể an tâm ở với tui cả đời."

"Đại ca... anh hiểu lầm rồi... tôi chưa bao giờ nghĩ vậy." Kim Tại Trung muốn giải thích, không hiểu sao khi nhìn dáng vẻ khổ sở của Trịnh Duẫn Hạo thì trong lòng cũng cảm thấy khổ sở theo.

Trịnh Duẫn Hạo không để ý đến cậu, tiếp tục nói, "Tui đã gặp người trong thành phố rồi, người nào bước đi lỗ mũi cũng muốn hất lên trời, tui lần đầu thấy em đã thấy thích em rồi. Tui đã nghĩ rằng em khác với người thành phố, nhưng vẫn đúng là giống nhau, nồi nào vung nấy, là tui đã trèo cao rồi."

Kim Tại Trung không thể xem Trịnh Duẫn Hạo hạ thấp bản thân mình như vậy, tức giận hét lớn một tiếng: "Anh đừng nói nữa!!"

Trịnh Duẫn Hạo sợ giật bắn người, trong ngực có chút buồn bực: vừa rồi mình nghe được âm thanh của đàn ông có phải không ta.

Kim Tại Trung hét xong mới thấy sai sai, không thể làm gì khác hơn là chỉnh lại giọng nói, "Đại ca, anh đừng nghĩ như vậy, anh cao to khoẻ mạnh như vậy sao lại không tìm được vợ?" Trong lòng Kim Tại Trung thở dài, cổ họng khó chịu như bị kim châm.

"Nhưng tui thích em." Trịnh Duẫn Hạo cứng rắn nói.

"Tôi nói cho anh biết, sau này anh sẽ hối hận." Kim Tại Trung thật sự không hiểu nổi cái người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ kia.

Trịnh Duẫn Hạo thấy Kim Tại Trung hơi thả lỏng thì vui vẻ ngay, "Chỉ cần em không muốn trốn về nhà, chúng ta có thể sống thật tốt, sau này đẻ một đám con."

Sinh con, sinh con, là đàn ông mà sinh con cái khỉ gì! Kim Tại Trung đi đến bên giường, kéo chăn che đầu lại, mắt không thấy tâm không phiền.

"Vợ, lâu vậy rồi còn chưa biết tên em là gì?" Trịnh Duẫn Hạo chợt nhớ ra.

Đợi một lúc lâu, trong chăn phát ra âm thanh nghẹt nghẹt, "Đại ca, tôi tên là Kim Tại Trung."

Bỗng bên ngoài truyền ra tiếng của cha Trịnh, "Tiểu Bính và con gái nhà họ Phác!! Hai đứa tới làm gì vậy?"

Thì ra là Tiểu Bính nhà họ Thẩm về nhà đã nói với Phác Hữu Thiên về chuyện của Trịnh Duẫn Hạo.

Phác Hữu Thiên cắn chỉ trong tay, bỏ chiếc quần đã vá sang một bên, vỗ lên ngực chồng mình, "Vậy có gì cơm nước xong xuôi chúng ta đến nhà Trịnh đại ca, nói đỏ thành trắng."

Lúc Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên qua thì cha Trịnh đang ở trong bếp nướng bánh, chuẩn bị cơm tối. Thẩm Xương Mân nghe mùi liền đến chỗ nhà bếp, đứng bên nồi rồi đứng lại.

"Chú, đang làm bánh nướng hả?" Thẩm Xương Mân cố ý hỏi.

"Ừ, hôm nay ăn tối ở nhà chú đi." Cha Trịnh nói.

"Được!!" Thẩm Xương Mân nhanh chóng trả lời.

Phác Hữu Thiên sợ bị Thẩm Xương Mân làm mất mặt, vội vàng nói, "Con đi gặp chị dâu."

Phác Hữu Thiên vừa vào nhà thì thấy Kim Tại Trung bọc chăn nằm trên giường, Trịnh Duẫn Hạo đứng bên cạnh. Vội bắt chuyện, "Trịnh đại ca, chị dâu."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn qua Phác Hữu Thiên giống như nhìn thấy Quan Thế Âm, thở phào nhẹ nhõm, "Hữu Thiên đến rồi hả? Vậy nói chuyện với chị dâu đi, anh đi tìm tiểu Bính."

Trịnh Duẫn Hạo vừa đi, Phác Hữu Thiên đã ngồi xuống giường, kéo tay Kim Tại Trung, ngọt ngào gọi một tiếng, "Chị ơi."

Kim Tại Trung tức giận không chỉ vì âm thanh ngọt ngào kia mà còn vì một tiếng 'chị' kia.

Lúc sáng Phác Hữu Thiên nghe Thẩm Xương Mân nói con dâu nhà họ Trịnh xinh đẹp như tiên nữ, trong lòng tò mò như mèo cào, ánh mắt quét lên người Kim Tại Trung, trong lòng khen ngợi, "Chị dâu thật là đẹp, hèn chi Trịnh đại ca một lòng một dạ với chị."

Kim Tại Trung nhìn Phác Hữu Thiên, hiểu ra người này là giúp Trịnh Duẫn Hạo đến nói chuyện với mình, không nghĩ đến chuyện người kia nhìn ngốc nghếch nhưng đầu óc lại linh hoạt như vậy.

Kim Tại Trung còn chưa mở miệng, Phác Hữu Thiên lại nói, "Chị nói xem cuộc đời phụ nữ sống dựa vào gì?"

"Tôi không biết." Kim Tại Trung cáu kỉnh nói.

"Để em nói với chị."

"Làm phụ nữ khổ lắm," không đợi Kim Tại Trung tiếp lời, Phác Hữu Thiên thiếp tục nói, "Chị nghe em phân tích cho chị nha, một là kết hôn, phải tìm người đàn ông đáng tin cậy, chọn đi chọn lại cuối cùng lại bất đắc dĩ chọn người không đáng tin, lại phí thời gian và sức lực. Hai là, sau khi kết hôn, nếu gặp người không đáng tin thì lại càng khổ, mỗi ngày gà vừa gáy sẽ phải cắt rau heo, cho heo ăn, nhóm bếp... Làm xong thì mệt đến sống dở chết dở, nếu chồng không hài lòng thì lại khiến cho mình tủi thân, nếu gặp trúng chồng đoản mệnh, vô tình thành goá phụ, lại phải tái hôn."

Kim Tại Trung nghe xong đầu óc quay cuồng, nghe như bên tai có cả trăm con vịt kêu quạc quạc.

Phác Hữu Thiên còn chưa nói xong, uống một hớp nước, nói tiếp, "Cho nên mới nói, chuyện quan trọng nhất cả đời phụ nữ là có thể tìm được một người đàn ông tốt, em thấy Duẫn Hạo ca rất tốt, đẹp trai, người vừa hiền lành lại biết thân biết phận, chị gâu gả cho anh ấy là phúc của chị đó."

Kim Tại Trung vốn muốn nói gì đó nhưng trong đầu bị Phác Hữu Thiên nói đến rối nùi, há miệng cũng không biết nên nói gì.

Trong lòng Phác Hữu Thiên đắc ý, vừa muốn nói thêm lại nghe một tiếng hét thảm thiết bên ngoài, "Con heo của tao!!! Mạng mày sao lại thảm vậy!!"

Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên nghe tiếng kêu gào thảm thiết nên vội vàng nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng. Trong sân đã trở thành một mớ hỗn độn.

Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên vừa ra, cha Trịnh đã đỏ mắt chạy lại chỗ Kim Tại Trung, Phác Hữu Thiên sợ hãi né qua một bên. Thật đáng sợ, cha Trịnh nhìn giống như muốn ăn thịt người.

Cha Trịnh kéo Kim Tại Trung lại mắng, "Mày nói xem có phải mày muốn đến nhà tao trả thù không?!! Nhà tao có lỗi với mày chỗ nào, đào mộ tổ tiên hay là đánh tổ tông nhà mày mà mày giết heo của tao, xem tao đánh mày như thế nào!!" Nói rồi giơ cái muôi cho heo ăn muốn đập lên người Kim Tại Trung.

Trịnh Duẫn Hạo thấy vậy nghiêm mặt hét lớn với cha Trịnh, "Cha!! Làm gì vậy!!" Hắn kéo Kim Tại Trung ra phía sau lưng mình, che trước mặt cậu. Lần đầu tiên hắn trừng mắt với cha Trịnh, "Cha, có gì từ từ nói được không? Sao lại đánh em ấy?"

Cha Trịnh tức giận ném mạnh cái muôi xuống đất, hổn hển nói, "Cái gì!! Mày bây giờ tiến bộ rồi hả? Có vợ rồi không cần cha mày nữa!! Hỏi xem cái đứa vợ phá của này đã làm gì, hôm nay có nó thì không có tao, có tao thì không có nó."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Cha Trịnh rồi lại nhìn Kim Tại Trung, khép nép nói với cha Trịnh rồi nói, "Cha, đừng nói lẫy, chuyện này còn chưa rõ ràng, đừng tuỳ tiện đổ lên đầu tiểu Kim."

Cha Trịnh nổi điên, to tiếng với Trịnh Duẫn Hạo, "Không trách nó thì trách ai, thằng nhãi con bây giờ mày còn bao che cho nó."

Phác Hữu Thiên đứng bên cạnh hóng chuyện, kéo Thẩm Xương Mân, ngửa cổ nhìn đông nhìn tây, "Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Xương Mân thở dài, ghé lại bên tai Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ trả lời, "Còn chuyện gì nữa, mấy con heo của chú vẫn còn nằm trong chuồng, chúng nó là tâm sức của chú đáng giá mấy đồng tiền, bây giờ bị vợ của Trịnh Duẫn Hạo giết chết, em nói xem chú có tức không?"

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong cha Trịnh nói thì không dám hé răng, trong chốc lát chỉ có tiếng thở hổn hển của cha Trịnh trừng mắt nhìn Kim Tại Trung không tha.

Lát sau, Trịnh Duẫn Hạo quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn Kim Tại Trung hỏi, "Tiểu Kim, là em làm phải không? Đừng sợ, có tui ở đây, cha tui sẽ không trách em."

Giờ Kim Tại Trung mới tỉnh táo lại, lúc nãy... cha Trịnh muốn đánh mình... Trịnh Duẫn Hạo che cho mình ở phía sau... bây giờ còn hỏi mình... Kim Tại Trung chỉ cảm thấy đầu càng đau hơn, trong lòng cũng hơi khó chịu, vì vậy nói, "Tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi để thuốc chuột ở trên bệ chuồng heo, sau đó không thấy đâu."

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong, nhìn Kim Tại Trung, ánh mắt vẫn như cũ nhưng chẳng biết vì sao Kim Tại Trung lại cảm thấy nỗi buồn của Trịnh Duẫn Hạo. Kim Tại Trung chỉ cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn, đặc biệt là trong lồng ngực nhoi nhói. Không tự chủ mà nói với Trịnh Duẫn Hạo, "Ca, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý..."

Trịnh Duẫn Hạo thở dài một hơi, xoay người lại nói với cha Trịnh vẫn còn đang nổi nóng, "Cha, chuyện này hay là thôi đi."

"Thôi cái gì mà thôi! Mày đi hỏi mấy con heo đó xem tụi nó có thôi không!" Cha Trịnh mắng Trịnh Duẫn Hạo.

"Cha!! Tui đã nói là thôi đi mà." Trịnh Duẫn Hạo lần đầu tiên cãi lại cha Trịnh.

Cha Trịnh tức giận, ném tẩu thuốc, đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae