Phần 2
Vì hôm trước thức quá khuya, lúc Trịnh Duẫn Hạo thức dậy thì Kim Tại Trung còn đang ngủ, Trịnh Duẫn Hạo cũng không muốn gọi cậu dậy nên rón ra rón rén mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng.
Cha Trịnh đã dậy từ sớm, đang ở bên cạnh chuồng heo cho heo ăn, thấy Trịnh Duẫn Hạo ra ngoài thì la lên... nói "Giờ mới dậy, mặt trời chiếu tới mông rồi."
"Tui dậy trễ." Trịnh Duẫn Hạo múc nước rửa mặt, rồi đổ một chậu nước đầy định đem vào phòng, bị cha Trịnh gọi lại.
"Mày làm cái gì thế con, nhìn bộ dáng không chút tiền đồ kìa, đại lão gia lại múc nước rửa mặt cho phu nhân ha, mau kêu đứa lười kia dậy."
Trịnh Duẫn Hạo không vui "Cha đừng có lớn tiếng như vậy, đánh thức cô ấy thì sao, trong bếp có gì ăn không?"
"Ăn c*t heo không?"
Trịnh Duẫn Hạo không thèm để ý, chạy đến bếp lấy bánh nướng rồi bước vào phòng. Để cha Trịnh đứng đó tức đến phùng râu trợn mắt.
Trịnh Duẫn Hạo vừa vào phòng thì thấy Kim Tại Trung đã tỉnh, mở to mắt nhìn hắn.
Trịnh Duẫn Hạo bị nhìn đến ngại, để chậu nước xuống đất, rồi lấy bánh nướng để trên bàn. "Đói bụng không? Có bánh nướng nè, vẫn còn nóng em ăn đi, tui biết với người trong thành phố như em đồ này không ngon, em cũng đừng ghét bỏ, ăn đỡ đi, lần sau đi chợ tui sẽ mua đồ ăn ngon cho em."
Kim Tại Trung lắc đầu, "Không cần phiền anh, tôi không chê."
"Vậy em ngủ tiếp đi, tui ra đồng làm việc, em ăn xong rồi cũng không vội thu dọn, chờ tui về rồi làm."
Kim Tại Trung hơi chột dạ, nhỏ giọng nói: "Đừng đối xử tốt với tôi như vậy."
Trịnh Duẫn Hạo nghe xong bật cười: "Em là người nhà của tui, tui không đối tốt với em thì tốt với ai."
Khi Trịnh Duẫn Hạo ra đồng, không ít nông dân đã làm việc được nửa ngày, thấy Trịnh Duẫn Hạo chống eo đi đến thì bắt đầu chọc ghẹo.
"Hạo ca, bị con gái thành phố hành cho không thể xuống giường được hả?"
"Hạo ca, con gái trong thành phố và con gái trong thôn có giống nhau không? Có phải mềm mại hơn rất nhiều không?"
"Chắc cũng không phải là rất mềm mại, nếu không thì sao làm trễ như vậy mới đến?"
Trịnh Duẫn Hạo bị trêu không nói được lời nào, trong lòng có chút không vui, liền mắng, "Chưa ăn sáng hả? Mới sáng đã phun c*t, không ngậm miệng lại thì bảo vợ mày lấy kim chỉ khâu lại."
Mọi người thấy Trịnh Duẫn Hạo bình thường dễ nói chuyện bỗng nổi giận, tất cả đều ngậm miệng lại, trong lòng không vui, hừ, cưới vợ là người thành phố thì vểnh mông lên tới trời à?
Sau khi tức giận, Trịnh Duẫn Hạo ngồi bên bờ ruộng nghỉ ngơi, bứt cây bứt cỏ, trong lòng rất khó chị, vợ không chịu gần gũi với mình là một chuyện quan trọng. Ngại mình khiếm khuyết gì sao? Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn những nông phu ngồi bên ruộng như mình, bĩu môi, mình còn vừa mắt hơn mấy tên thúi tha kia nhiều.
Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn lên, ai ui, kia không phải là con gái nhà họ Phác đã cưới tiểu Bính của nhà họ Thẩm sao.
"Tiểu Bính, có chuyện gì vậy?" Trịnh Duẫn Hạo rất thích Tiểu Bính của nhà họ Thẩm, lớn lên đẹp trai, gọn gàng, mặt mày thông minh.
"Hạo ca, không phải anh mới cưới vợ hả, sao nhìn anh không vui vậy?" Thẩm Xương Mân móc ra một nắm đậu phộng đưa cho Trịnh Duẫn Hạo. "Hạo ca ăn không? Đậu phộng của Tiểu Thiên rang rất giòn."
Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, "Anh không ăn đâu, Tiếu Bính, mày có kín miệng không?"
Thẩm Xương Mân chỉ vào miệng mình, hỏi: "Đây là cái gì?"
Trịnh Duẫn Hạo nhìn một cái rồi nói: "Miệng, còn đang nhai đậu phộng."
"Sai, đây là cửa đã bị khoá." Thẩm Xương Mân nói, trừng đôi mắt to của mình.
Trịnh Duẫn Hạo thở dài một hơi, "Là chị dâu mày, vợ anh, em ấy... em ấy không cho anh động vào người." Trịnh Duẫn Hạo càng nói càng nhỏ giọng, cúi thấp đầu.
"Chị dâu sao lại như vậy? Vợ mà không ngủ với chồng là lý lẽ gì, cưới về làm gì?" tiểu Bính tức giận.
"Tiểu Bính nói nhỏ một chút, anh đoán là do chị dâu mày là người thành phố, nên xấu hổ."
Thẩm Xương Mân không để bụng: "Con gái thành phố thì sao, con gái thành phố thì không phải là con gái à? Em thấy chị ấy thấy anh hiền nên muốn bắt nạt anh thì có."
Thẩm Xương Mân nhìn dáng vẻ lúng túng của Trịnh Duẫn Hạo, bỗng nghĩ tới một chuyện liền hỏi: "Em nghe cha Tiểu Thiên nói chị dâu là người cha Trịnh mua về hả?"
"Đúng là vậy."
Thẩm Xương Mân bỗng hiểu ra, gật đầu: "Vậy thì khó trách, Hạo ca đừng vội, em về nhà bàn bạc với Tiểu Thiên một chút, bảo Tiểu Thiên đến nhà anh thuyết phục chị dâu. Tiểu Thiên mà mở miệng thì c*t bò cũng nói thành cháo mè."
Trịnh Duẫn Hạo nghĩ đến cháo mè thì có chút buồn nôn, "Vậy thì anh cảm ơn mày trước tiểu Bính."
Trong sân nhà họ Trịnh, cha Trịnh gọi Kim Tuấn Tú đang vuốt lông con chó mực lớn ở góc nhà lại đây.
"Tú, mày vào phòng kêu đứa lười kia dậy, còn ở trên giường quấn chăn như giòi hả, gả đến nhà tao thì phải làm việc, làm gì có chuyện trơ mặt mà ngủ nướng như vậy!!"
"Tối hôm qua chị dâu mệt mà, cho ngủ thêm một lát cũng được đi." Kim Tuấn Tú trợn tròn mắt.
Cha Trịnh ngạc nhiên, tiểu tử này mở miệng nói mấy lời nhạy cảm như vậy, cha Trịnh đá mông Kim Tuấn Tú một cái: "Mày đọc sách dưới mương hả? Nói tầm bậy cái gì vậy, mau cút đi kêu chị dâu mày dậy."
Kim Tuấn Tú miễn cưỡng vào phòng, ghé vào đầu giường, không gọi Kim Tại Trung dậy mà nhìn vào cậu không chớp mắt. Kim Tại Trung ngủ không sâu, mở mắt thấy Kim Tuấn Tú đầu tóc bù xù như ổ gà nhìn mình lom lom, sợ đến giật bắn người.
"Mày... làm gì vậy?"
Kim Tuấn Tú đem nước mũi sắp chảy xuống miệng quẹt hết lên đệm của ông anh nhà mình, cười khì khì: "Chị dâu dậy đi, không thì cha tức đến giậm chân giậm cẳng kìa."
Kim Tại Trung xuống giường, theo Kim Tuấn Tú ra khỏi phòng.
Cha Trịnh thấy Kim Tại Trung bước ra, mặt mày cau có, sai Kim Tại Trung: "Thấy c*t gà c*t vịt đầy sân không? Lấy chổi quét sân đi."
Kim Tại Trung không dám nói lời nào, cũng không dám nói không, trong lòng nghĩ vậy thì làm không tốt, làm loạn nhà ông ta thì ông còn dám xem cậu là con dâu không? Vậy nên cầm chổi quét lung tung trên sân. Kim Tại Trung lập tức làm hoà thượng Thiếu Lâm, quất chổi xoẹt xoẹt, Kim Tuấn Tú xem mà trợn mắt há mồm, ồ... thì ra chị dâu cũng đã luyện võ rồi...
Cha trịnh ngồi chồm hổm trong hố xí xong rồi vừa đi ra thì thấy trong sân khói bay mù mịt, gà bay chó sủa, lập tức nổi trận lôi đình, mặt giận đến trắng bệch, rống lên mắng Kim Tại Trung: "Đồ đàn bà phá nhà, mày có biết quét rác không? Mày cố ý quậy phải không?"
Giật lấy cây chổi trong tay Kim Tại Trung: "Mày còn biết làm gì?"
Kim Tại Trung thành thật lắc đầu, trả lời: "Không biết làm gì hết."
Cha Trịnh nghẹn họng nói không ra lời, lát sau nói với Kim Tại Trung: "Vậy ra chuồng heo cho heo ăn đi, cái này thì biết chứ?" Rồi móc ra một bọc giấy gì đó: "Đây là thuốc chuột, mấy ngày nay chuột quậy, mày và chuột... à không*!! Mày rải trong phòng của mày và Duẫn Hạo một chút, biết không?"
*Chỗ này ông cha nói nhầm tên ở nhà của anh Hạo và con chuột :v
Kim Tại Trung nghe xong gật đầu.
"Nửa ngày không nói được một câu!" Cha Trịnh vừa chửi vừa khạc một bãi đờm rồi bỏ đi.
Kim Tại Trung đứng cạnh chuồng heo, quần áo trên người không có túi nên đặt thuốc chuột lên bệ chuồng heo. Xoay người lại cậu thấy Kim Tuấn Tú nhìn mình chằm chằm. Kim Tại Trung cảm thấy gương mặt của đứa nhóc này tròn tròn rất vui, nên chủ động hỏi: "Sao em không đi học?"
"Cha tui bảo tui coi chừng chị, sợ chị chạy." Kim Tuấn Tú thành thật trả lời.
Kim Tại Trung im lặng, thảo nào ông già này lại yên tâm bỏ đi.
"Chị?" Kim Tuấn Tú nhìn ngực Kim Tại Trung hỏi.
Kim Tại Trung bị nhìn thì không được tự nhiên hỏi lại: "Sao?"
"Sao ngực chị còn không to bằng ngực của ca tui?"
Kim Tại Trung bị hỏi thì cả người run lên, trong lòng sợ hãi, không chú ý tay đụng trúng cái gói thuốc chuột rớt xuống máng heo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top