Phần 1

Trong thôn Đông có một trưởng thôn họ Trịnh, trong nhà trưởng thôn có hai người con trai, con trai cả là Trịnh Duẫn Hạo còn con trai thứ là Kim Tuấn Tú. Có người muốn hỏi tại sao cùng một nhà lại có hai họ. Là vì... Kim Tuấn Tú này được Trịnh trưởng thôn đem về, vì chuyện này mà không ít người ở trước mặt Trịnh Duẫn Hạo khua môi múa mép nói Kim Tuấn Tú là con của Trịnh trưởng thôn và goá phụ ở thôn Tây bên cạnh sinh ra, về đây giành gia sản với hắn. Lúc nghe được mấy lời này Trịnh Duẫn Hạo vừa làm xong việc đồng áng, cởi trần vác cuốc đi bộ về nhà, nghe được mấy lời đó hắn cầm cuốc rượt theo mấy người kia chạy qua mấy con đường. Xử mấy người ăn nói lung tung xong về nhà thì đã hơi muộn. Trịnh trưởng thôn ngồi chồm hổm ở cửa rút tẩu thuốc ra đập đầu tẩu thuốc bộp bộp xuống đất, thấy Trịnh Duẫn Hạo đã về, nhìn hắn nói: "Rửa mặt rồi đi ăn cơm, cơm ở trên bếp đấy."

Trịnh Duẫn Hạo đưa tay lau mồ hôi trên trán, đáp lời rồi bỏ cuốc xuống, xách một xô nước giếng rửa mặt.

Sau đó, hắn bới một bát cơm và ngồi xuống bên cạnh Kim Tuấn Tú đang làm bài tập về nhà.

"Tú, muốn viết chữ thì viết cho đàng hoàng, chữ mày viết nhìn như gà bới." Trịnh Duẫn Hạo xúc một thìa cơm vừa ăn vừa nói.

Kim Tuấn Tú hừ một tiếng, đưa cái tay đen như than lên lau nước mũi sắp chảy xuống miệng rồi chùi lên quần áo.

Nó chùi chùi nước mũi: "Anh biết cái đếch gì, tui phải viết lẹ rồi còn theo Nhị Cẩu Tử đến bờ sông bắt cá." Nói xong, dường như nhớ ra chuyện gì, kéo tai Trịnh Duẫn Hạo lại bên miệng rì rầm nói: "Ca, tui nghe cha nói cha sẽ tìm vợ cho anh."

Thôn Đông có nhiều đàn ông, ít phụ nữ, hơn nữa trong nhà Trịnh Duẫn Hạo tổng cộng có 3 người đàn ông cả lớn cả bé và một con heo mẹ trong chuồng, nếu như gả vào đây thì không có người nào để chuyện trò còn phải hầu hạ 3 người, chắc chẳng ai muốn. Vậy nên Trịnh Duẫn Hạo đã 25 tuổi rồi, người vừa chân chất thật thà vừa khoẻ mạnh mà vẫn chưa tìm được vợ.

Trịnh Duẫn Hạo ở trần, ngày nào cũng phơi nắng làm lụng, nên cả người rám nắng, nhưng hàm răng rất trắng, vừa nghe hai chữ tìm vợ đã mở miệng nhe răng cười khoe hàm răng trắng, khiến Kim Tuấn Tú run lên vì sợ.

Trịnh Duẫn Hạo đẩy Kim Tuấn Tú đang ở bên cạnh: "Sao thế, chưa lạnh đã rùng mình."

Kim Tuấn Tú siết góc áo nhỏ giọng nói: "Không phải là bị anh doạ hay sao."

Trịnh Duẫn Hạo không để ý đến nó, vẻ mặt vui mừng, ai da, vậy là sắp có vợ rồi.

Con người là vậy, nếu người khác không nhắc đến thì sẽ không nghĩ gì, chỉ cần nói bên tai một chút thì sẽ không tự chủ mà ngày nào cũng nghĩ đến. Sau khi Kim Tuấn Tú nói ông Trịnh muốn tìm vợ cho hắn, Trịnh Duẫn Hạo dù ra đồng hay cho heo ăn, thậm chí trước khi đi ngủ đều nghĩ nghĩ xem vợ tương lai của hắn sẽ như thế nào.

Hôm nay Trịnh Duẫn Hạo không nhịn được nữa.

"Cha, cha định tìm vợ cho tui hả?" Trịnh Duẫn Hạo dựa vào cửa gãi gãi tay hỏi.

Cha Trịnh đứng lên khạc ra cục đờm, dẫm giày lên, ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo hỏi: "Sao, mày muốn vợ à?"

Trịnh Duẫn Hạo ngồi chồm hổm dưới đất bĩu môi lẩm bẩm: "Không có... sao có thể chớ?"

Trịnh trưởng thôn cầm tẩu thuốc lá đập vào đầu Trịnh Duẫn Hạo: "Không có tiền đồ, muốn vợ thì muốn vợ, õng ẹo như phụ nữ làm gì?"

Trịnh Duẫn Hạo vuốt mồ hôi chảy đầy trên mặt và cổ, ngồi chồm hổm không nói lời nào.

Trịnh trưởng thôn nhìn cây đại thụ trước cửa rồi lên tiếng: "Mày không cần sốt ruột, cha sẽ kiếm cho mày một cô vợ đẹp hơn mấy đứa con gái trong thôn."

Ngày nọ, Trịnh Duẫn Hạo đang đào khoai lang trên ruộng thì thấy Kim Tuấn Tú chạy tới: "Ca... ca... Nhanh về nhà gặp vợ kìa."

Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe xong, ném cái cuốc chạy theo về nhà.

Kim Tuấn Tú và Trịnh Duẫn Hạo lén lút áp sát cửa sổ, thoáng thấy cha Trịnh lén lén móc ra một xấp tiền trong túi đưa cho người khác.

"Sao hả? Cô này đẹp không?" Người kia hỏi.

"Đẹp thì đẹp" Cha Trịnh có chút không yên tâm: "Nhưng sao tóc cô này ngắn vậy?"

"Ông thì biết gì, người thành phố bây giờ thích như vậy, họ kêu cái này là mốt." Người kia nói.

Cha Trịnh không hài lòng lắm: "Ngực phẳng mông lép như này có đẻ được không?"

Người kia hơi mất kiên nhẫn: "Tôi nói với ông này, ông nhìn mặt người ta xem, mắt ra mắt mũi ra mũi, ông còn như vậy nữa thì thôi, có nhiều người muốn lắm đấy. Ông tưởng làm chuyện này dễ lắm à, dây dưa lằng nhằng thấy ghét."

Cha Trịnh vội nhận sai, nhìn ngoại hình của cô gái này, ngoại trừ chuyện không có mông nẩy ngực nở, thì dáng dấp không tồi. Chỉ cần là phụ nữ thì sinh con được rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì.

"Ông cho nó uống bao nhiêu thuốc rồi, khi nào mới tỉnh lại?" Cha Trịnh lo lắng hỏi.

Nhìn theo ánh mắt của cha Trịnh, Trịnh Duẫn Hạo thấy một người đang nằm trên giường, nhưng không thấy rõ hình dạng ra sao, nhưng không giống với người trong thôn. Không giống chỗ nào thì Trịnh Duẫn Hạo cũng không nói được, cách cửa sổ xa quá không nhìn rõ.

Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tuấn Tú đứng bên cửa sổ một lúc, sau đó cha Trịnh và người kia đi ra. Cha Trịnh thấy Trịnh Duẫn Hạo ở đó thì trừng mắt với hắn tiễn người kia ra ngoài.

"Tí* lại đây!!" Cha Trịnh đứng bên cửa gọi Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tuấn Tú cũng theo đuôi chạy tới.

*Bản gốc là耗子nghĩa là con chuột. Mình đổi thành Tí cho nó thuần Việt :v

Cha Trịnh nhíu mày: "Tú, mau ra ngoài đi bắt cá với Nhị Cẩu Tử đi, đừng có nhảy nhót trước mặt cha."

Kim Tuấn Tú mặc kệ, miệng chu ra đến mức có thể treo được ấm nước: "Bắt cái gì mà bắt, Nhị Cẩu Tử hôm qua bị chó cắn bây giờ còn ở trên giường rên hừ hừ, con không đi đâu hết, con muốn xem chị dâu."

"Đệt, lăn xa một chút." Cha Trịnh kéo Trịnh Duẫn Hạo tránh xa nó một chút.

"Tí, trong phòng là vợ cha tìm cho mày, mày nhìn kỹ xem, đáng ra tiền để mua quan tài cho cha đều ở bên trong rồi, không còn dư tiền mở tiệc rượu cho mày đâu."

Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe là vợ cha tìm cho mình, vui mừng khôn xiết, vội hỏi: "Cha, vợ tui đẹp không?"

Cha Trịnh liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo: "Nhìn mày chẳng có chút tiền đồ, cha đã xem cho mày rồi, vợ mày đẹp nhất thôn luôn, đêm nay ngủ với người ta, tranh thủ năm nay có cháu cho cha ôm."

Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe xong thì đỏ cả hai tai, lắp ba lắp bắp hỏi: "Ngủ....cái gì... ngủ, tui sợ làm người ta sợ."

"Mày thật nhát ké, đi tới cổng thôn gọi chú ba và mấy người thân thích đến ăn bữa cơm tối, coi như tiệc cưới." Cha Trịnh đá Trịnh Duẫn Hạo một cái.

"Tui muốn đi ngó vợ đã." Trịnh Duẫn Hạo đứng im.

"Đi đi, đừng làm nó tỉnh, nếu không thì nó kêu oai oái lên phiền lắm."

Trịnh Duẫn Hạo rón rén vào phòng, rồi lại đóng cửa lại như ăn trộm, bước đến bên giường ngồi xuống bất động nhìn người trước mặt.

Trịnh Duẫn Hạo ngây ngẩn, vợ mới của mình thật là xinh đẹp, khuôn mặt trắng như bánh màn thầu, không biết người thành phố ăn gì mà lớn, chẳng giống như mình gương mặt thô ráp. Dù nhắm mắt nhưng cũng có thể nhìn ra mắt to, mi dài như cái quạt nhỏ quạt vào lòng hắn ngưa ngứa. Trịnh Duẫn Hạo chân chất nhưng thấy người đẹp thì không đàng hoàng, cúi đầu chu môi hôn xuống, mềm quá hô hô hô, không biết ôm vào thì có cảm giác gì. Trịnh Duẫn Hạo nhìn trái nhìn phải, vợ chỗ nào cũng đẹp nhưng mà tóc ngắn quá, sau này không cho vợ cắt tóc ngắn như vậy nữa. Quần áo cũng khó coi, trời nóng nực mà mặc dày như vậy. Hôm nào đó họp chợ trên trấn thì xé vài thước vải bố, xanh xanh hồng hồng, may quần áo cho vợ, chắc sẽ rất xinh.

"Tí, ở trong phòng sờ trứng gì vậy!! Còn không mau đi mời khách." Cha Trịnh ở bên ngoài phòng rống lên.

"Tới liền." Trịnh Duẫn Hạo vội vàng ra khỏi phòng, chạy theo hướng đi đến cổng thôn.

Không ít người trên đường chào hỏi Trịnh Duẫn Hạo. "Tí, nghe nói cha mày tìm con gái trong thành phố cho mày hả, đẹp không?"

"Đẹp, đẹp." vừa nghe đến vợ mình, trên gương mặt ngăm đen của Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện màu hồng.

"Có đẹp như con gái nhà họ Phác không?"

Con gái nhà họ Phác là hoa khôi thôn Đông, trắng trẻo mềm mại, không ít thanh niên trong thôn đều lén dựa tường ngắm nghía, cha Phác không thể làm gì khác hơn là nuôi một con chó mực trong sân, bắt được ai thì cắn người đó. Sau đó thì không cần chó nữa, con gái nhà họ Phác gả cho con trai nhà họ Thẩm ở thôn bên.

Trịnh Duẫn Hạo nghĩ về con gái nhà họ Phác, đáp lại, "Vợ tui đẹp hơn."

Bên trong nhà họ Trịnh, Kim Tuấn Tú đứng bên cửa sổ nhìn xong rồi chạy đến ngồi bên cạnh cha Trịnh.

"Cha, sau này con cũng muốn cưới vợ đẹp như chị dâu."

Cha Trịnh hút một hơi thuốc, "Cưới cái trứng, anh mày đã hoang phí bao nhiêu tiền rồi, mua cho anh mày một người vợ đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm, cha nói rõ với hai đứa mày, trông chừng cho kỹ cô gái bên trong kia, tính tình của con gái trong thành phố rất dữ, đừng để nó chạy trốn."

Kim Tuấn Tú nghe xong thì gật đầu, "Con đi lấy ổ khoá lớn khoá cửa."

Trong phòng, Kim Tại Trung nghe lời của cha Trịnh nói thì tim đập thình thịch. Đầu còn hơi choáng nhưng cũng nhận ra tình trạng hiện tại của mình, bị lừa bán, còn là bị hiểu nhầm thành phụ nữ bán vào nhà này làm vợ. Kim Tại Trung có chút hoảng sợ, biết làm sao đây, ở chỗ chim không đẻ trứng này chạy cũng không chạy được, trời xa đất lạ chỗ này chết cũng không biết. Hơn nữa, vừa nghe bên ngoài nói tiền của gia đình này đã xài hết để mua mình, nếu biết cậu là đàn ông chắc sẽ băm mình ra cho chó ăn. Kim Tại Trung càng nghĩ càng sợ, không thể làm gì khác hơn là đi một bước rồi tính một bước, ai ui, đây là nghiệp gì vậy.

Vào buổi tối, cô tám dì bảy ngồi quanh một bàn, coi như là làm tiệc cưới cho Trịnh Duẫn Hạo.

"Tí, uống ít rượu một chút, lát nữa còn động phòng!"

"Tí" Chú ba đến bên cạnh tai Duẫn Hạo nói "Biết lát nữa động phòng thế nào không? Xem mày vẫn còn non lắm, coi chừng lát bị vợ đá xuống giường."

Thím ba ở bên cạnh đánh cho chú ba một cái "Bớt nói xàm."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn chằm chằm chú ba, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, nhìn rượu trong bát cũng không dám uống cạn, sợ chút nữa gần vợ bị vợ ghét bỏ, tối nay còn nấu một nồi nước sôi, tắm rửa chà đi một lớp da trên người.

Tàn tiệc, Trịnh Duẫn Hạo bị cha Trịnh đẩy vàophòng.

Kim Tại Trung ngồi trên giường nhìn chằm chằm người vừa vào phòng. Đây là một người đàn ông nông dân bình thường, nhưng hắn ta trông đẹp trai hơn bọn họ, vóc người rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn.

"Anh làm gì vậy?" Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo từng bước đi lên giường, co người lại vì sợ hãi.

Trịnh Duẫn Hạo thấy thế thì biết mình doạ sợ cậu, lui về sau "Này... đừng sợ, tui không làm gì đâu, tui muốn hỏi một chút em có đói bụng không."

Kim Tại Trung lắc đầu không nói lời nào.

"Vậy có khát không? Tui mang cho em bát nước nha?" Trịnh Duẫn Hạo lại hỏi.

Kim Tại Trung lại lắc đầu.

Hỏi có đói không có khát không xong rồi Trịnh Duẫn Hạo không biết phải hỏi gì nữa nên chỉ nhìn Kim Tại Trung chằm chằm.

Cha Trịnh ở ngoài cửa nóng nảy, quát vào phòng: "Tí, mày chỉ cần nhìn là tòi ra được thằng cu à? Cha đã nói với mày là nhét vào mông ấy nhớ không?"

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong mặt đỏ tới mang tai: "Cha, cha đang ở xó nhà nghe cái gì vậy, tui biết phải làm sao, cha mau đi đi."

Trịnh Duẫn Hạo nói xong vừa nhảy lên giường một bước thì Kim Tại Trung hét lên, ném hết gối và chăn bông lên người Trịnh Duẫn Hạo, vừa ném vừa mắng: "Anh lại đây làm gì, mau cút đi cho tôi," trong lòng cậu nghĩ chắc mấy cô gái bị lừa bán cũng phản ứng như thế này, không biết mình học theo có giống không.

Trịnh Duẫn Hạo da dày thịt béo đánh cũng không đau, cứ chịu đựng như vậy: "Sao chứ, em là vợ mới cưới của tui, em bảo tui cút đi đâu?"

"Vợ cái gì, tên nhà quê này, các người đang phạm pháp biết không? Sẽ bị ở tù đấy!" Kim Tại Trung đỏ mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo hét lên.

Vợ đẹp thì đẹp thật nhưng tính tình lại xấu, Trịnh Duẫn Hạo không lường được "Phạm pháp hay không tui không biết, tui chỉ biết em là người tui mua cưới về, em không thể chạy."

"Anh... anh... đồ thất học." Kim Tại Trung hoảng sợ.

Trịnh Duẫn Hạo siết góc áo cười thật thà, "Tui chưa từng đọc sách thì sao đâu, hôm nay cũng khuya rồi, ngày mai còn phảo đi làm đồng, nghỉ ngơi sớm chút đi nha?" Nói xong đến gần đầu giường, ôm chặt Kim Tại Trung không buông tay. Vợ thơm tho mềm mại, ôm rất thoải mái, nhưng mà gầy quá, ngực hơi phẳng.

Kim Tại Trung bị ôm vào lòng, giãy giụa mãi cũng không được, Kim tại Trung cắn mạnh một cái lên cổ của Trịnh Duẫn Hạo.

"Oái!" Trịnh Duẫn Hạo bị đau kêu lên. Kim Tại Trung thấy thế, thừa lúc đá Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo bị đụng trúng cạnh bàn, ngay lập tức bị đau đến nhe răng nhếch miệng.

Kim Tại Trung thấy có chuyện chẳng lành, lo lắng nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kim Tại Trung, vui mừng nói "Đau quá!"

Nhìn Kim Tại Trung quấn chăn co người lại một cục như con thỏ bị người ta ăn hiếp lại không nỡ, dù sao cũng là vợ đã cưới về rồi, vịt chết còn sợ nó chạy sao, ngày còn dài, càng phải thương vợ gấp bội, không sợ em ấy không đổi ý. Trấn an bản thân xong Trịnh Duẫn Hạo cũng nghĩ thông suốt, nói với Kim Tại Trung "Vậy tui cũng không làm phiền em nữa, em ngủ trên giường tui ngủ dưới đất, đảm bảo không chọc em, em đừng sợ, mau ngủ đi nha?" Nói xong liền nằm trên mặt đất.

Kim Tại Trung thấy vậy vội vàng nói: "Anh bị ngốc hả, trên đất dơ vậy mà không ngại à?"

"Vậy thì phải làm sao?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

"Làm sao, làm sao, biết rồi còn hỏi làm sao," Kim Tại Trung có chút tức giận trừng mắt với Trịnh Duẫn Hạo "Đàn ông đàn ang như vậy mà không có chút ý kiến nào hả, không thấy bên cạnh có tấm ván gỗ sao."

Trịnh Duẫn Hạo bị Kim Tại Trung trừng xương cốt đều mềm nhũn, vội chạy đến đem ván gỗ để xuống đất, rồi nằm xuống, những ngày mùa hè cũng khá mát mẻ.

Kim Tại Trung ngủ trên giường, Trịnh Duẫn Hạo ngủ trên mặt đất, hai người nằm quay lưng lại với nhau. Kim Tại Trung nghiêng người vào tường, nghĩ xem sau này phải làm thế nào, chạy ra ngoài thế nào, nếu như bị phát hiện là đàn ông thì phải làm sao? Làm sao đối phó với người nhà này? Nếu như người nhà này tình nguyện thả mình đi thì tốt rồi. Kim Tại Trung nghĩ những chuyện này đến đau cả đầu, không thể không thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae