Chương 50+51: Bằng chứng xác thực!
Ở giữa đường cái lớn cách trường học không xa, có 1 chiếc taxi đang cố luồn lách khỏi những chiếc xe tải lớn để phóng lên phía trước
- Chú ơi! lái nhanh nhanh lên được không? cháu đang có việc gấp mà cái tốc độ chậm như rùa bò này thì ..... - Cái chất giọng nói vội này thì chỉ có Michio mới sở hữu được
- Này, cậu trai trẻ. Nếu cậu làm được thì lên lái dùm tôi đi. Banh 2 con mắt bự như óc cá của cậu ra mà nhìn đằng trước. Có trời cũng chả chạy nhanh được nhé! - Bác tài xế nhìn Michio bằng ánh mắt rực lửa như muốn đá bay cậu ra khỏi chiếc taxi đó
Michio thở dài rồi cũng không nói gì. Đi được tới đâu thì đi, ai bảo cậu gọi xe taxi vào cái lúc nghẹt xe như thế này chứ!
Không chừng vừa tới chỗ đã bị Miko đấm 1 phát vào mặt vì cái tội chậm trễ. Trời ạ!
Chiếc xe màu vàng đang chở Michio cuối cùng cũng thoát khỏi " lũ quái vật " để phóng với tốc độ cực nhanh về phía trường Thiên Duyên.
Tạm bỏ cậu ấy sang 1 góc, quay lại với Phi và Dung
- Vậy cậu muốn bằng chứng gì? - Dung nhìn Phi cười nhếch hỏi
- Cái cậu làm chính ta bằng chứng tốt nhất! cậu chưa từng nghe " lưới trời lòng lộng " à? - Cô nói tiếp
- Tôi đây không cần biết lưới trời hay " lưới cá ". Điều duy nhất tôi muốn nói là nếu chị không có bằng chứng gì xác thực, thì đừng hòng bắt Phi đây phải " nhùn bước "!
Chắc có lẽ cái tính dai dẳng của Dung khiến Phi hơi bực. Càng kéo dài, anh càng khó chịu. Thiên thuộc về anh, đó là điều đương nhiên, sao mấy người này lại đi " tranh dành " chứ? Anh gặp Thiên trước Quân, anh có quyền! đó, chẳng phải lỗi tại anh!
- Sức kiên nhẫn của tôi có hạn! tôi cho cậu 2 con đường. Thứ nhất, cậu kể hết mọi chuyện ra rồi đi " tự thú ". Thứ 2, cậu vẫn cứ ngang như cua như thế, thì hãy xem tôi làm gì với gia đình và công ty của cậu! - Dung bỗng trở nên lạnh lùng nói
Lúc đầu, Phi ngạc nhiên về câu nói đó. Khuôn mặt anh tỏ vẻ hơi sợ, nhưng chỉ chốc lát sau. Phi cười bỡn cợt lại cô
- Tôi không biết chị tính làm gì? nhưng chưa đụng được vào cái móng của công ty tôi, thì chị đã " yên nghĩ " rồi!
Dung như sùng máu, thật là chẳng ra làm sao cả! đường đường gì cũng là con trai của 1 gia tộc quyền quý. Ai lại đi nói cái kiểu đó với người lớn tuổi hơn mình, còn là con gái trưởng của gia tộc họ Đỗ. Phi này, chán sống thật rồi!
Đúng lúc đó, Thiên từ đâu chạy vào. Cô đã nghe hết mọi chuyện bên ngoài. Thật sốc khi biết người bạn thật của mình là loại người đó.
- Phi! rốt cuộc cậu đã làm gì tớ ngày hôm đó hả? nói với tớ đi, nói với tớ là chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì đi! Phi à, cậu bước xa quá rồi đó! - Thiên nắm tay cánh tay Phi với khuôn mặt nghiêm túc hỏi
- Bước xa ư? ý cậu là gì chứ? chẳng lẽ cậu không thích tớ? cậu thích tớ mà, đúng chứ? - Phi như người điên nhìn cô hỏi
Thiên cảm thấy sợ khuôn mặt Phi lúc này, chẳng giống với Phi lúc nhỏ. Khác! khác hẳn!
- Cậu đừng có giả lơ lời người khác nói nữa! tớ đã bảo là tớ không thích cậu mà! Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, 1 người bạn thân, như Ngọc vậy! Ngoài ra chẳng còn tình cảm nào khác, cậu biết tớ đã lấy Quân, sao vẫn cứ làm ra mấy chuyện như thế chứ? Phá tan hạnh phúc của tớ! cậu vui lắm chứ gì?
Lời nói thốt ra từ miệng Thiên như thứ vũ khí hạn nhân nào đó đâm vào toàn thân Phi. Anh là người phá đi hạnh phúc của Thiên? Anh đã làm vậy ư? Cô không yêu anh? chỉ xem anh là bạn?
Chiếc xe taxi " quen thuộc " đỗ ngay trước cổng trường Thiên Duyên. Michio đẩy cánh cửa ra thật mạnh rồi phóng xuống thật nhanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là Miko đang đứng đó với cái tư thế sẵn sàng xông đến đạp 1 phát vào mặt anh. Nhưng có vẻ vì thời gian quá vội đã ngăn được Miko làm thế!
- Anh là đồ con rùa 4 chân à? sao chậm rì thế? nhanh vào đi, để em trả tiền! - Miko nói nhanh với anh rồi chạy lại chỗ taxi
Michio cười nhẹ rồi cũng phóng như bay vào trường.
Bước chân đến trước cửa phòng, Michio thở hì hục như vừa " làm ruộng " về. Anh nuốt nước bọt rồi đẩy nhanh cửa vào. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Con trai nhà Virode ư? - Dung thầm nghĩ
- Tôi có bằng chứng để nói rằng: ngày hôm đó, 2 người này chẳng xảy ra chuyện gì cả! - Michio vừa thở vừa nói như gà mắc đẻ
Mọi người vui mừng " banh tai " lên nghe anh kể
- Nếu như cuộc điều tra của tôi là đúng. Thì cậu, Mỹ Phương Phi, ngày hôm đó, cậu đã đi theo Quân và Thiên đến tận trung tâm mua sắm. Vì Quân cứ cặp kè Thiên, nên anh chẳng làm được gì. Nhưng ông trời có vẻ thương cậu, đúng lúc đó. Thiên bảo rằng cô ấy muốn đi vệ sinh, nên cậu đã kêu người của mình đi theo Thiên. Đi đến đầu hẻm ở xó chợ, thì thấy có cơ hội, cậu liền gọi người ra tay. Anh cho Thiên hít 1 loại thuốc được gọi là " thuốc cười ". Người nào hít phải loại thuốc đó đi có đám tan, người khóc nức nở thì người đó cũng cười như điên! Đó là lý do vì sao trong mấy bức ảnh được gởi đến cho Quân. Thấy rằng Thiên đang vui cười với cậu đi đến khách sạn, khiến Quân hiểu lầm. Ngay sau đó, cậu nắm tay Thiên dẫn cô đi vào khách sạn gần đó nhất, vì sợ thuốc sẽ hết tác dụng. Nhưng có vẻ cậu hơi sơ suất, trong khách sạn nào cũng đều có gắn camera theo dõi, nếu không tin, tôi có thể gọi khách sạn gởi đến cuộn băng ngày hôm đó cho cậu. Sau đó, cậu đem Thiên vào phòng. Có vẻ cậu thực sự còn có lòng người, cậu gọi nhân viên nữ của khách sạn đến " làm việc " với Thiên. Rồi sau đó cậu cũng cởi đồ mình để xuống đất cho giống như có chuyện gì đó đã xảy ra! Đúng lúc, thì thuốc hết tác dụng, Thiên tỉnh lại. Và cô ấy chẳng nhớ hay biết cái gì cả. Nhân cơ hội, cậu lại càng tiến! Tôi nói đúng chứ? cậu Mỹ Phương Phi!
Michio không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Càng nghe anh nói, Dung càng muốn xử chém Phi, còn Thiên thì lại lắc đầu không hiểu lý do sao Phi làm vậy. Còn Ngọc, nhiều lần cô định xông đến nắm tóc, bẻ cổ Phi như mấy mụ đánh ghen, nhưng là bạn lâu năm, Thiên đã biết trước nên cột cô ngồi xuống ghê. Nên Ngọc chẳng làm được gì.
Về phần Phi, mặt anh tối sầm. Sau vài giây, anh cười lớn, rồi vỗ tay như 1 người điên trốn trại, trông thật tội nghiệp
- Không hổ danh là con trai nhà Mafia. Không hổ danh là người " giữ đúng lời nói ". Đúng vậy! tất cả những gì cậu nói đều là thật! Vậy thì sao nào? các người làm gì được tôi chứ? cùng lắm thì tôi gia đình tôi nộp phạt! Tôi giàu mà, lo gì!
Và giờ, đã đến lúc Dung " ra tay "
- Thiên, chị xin lỗi đã đối xử với bạn em như thế! nhưng chịu thôi, chị bực lắm rồi!
Nói rồi, cô gọi cảnh sát đến bắt Phi. Trông Phi lúc này chẳng khác gì con thú, anh bị tòa án bỏ tù 2 tháng.
Sau đó bị tống khứ đến I Rắc mãi mãi để làm nhiệm vụ.
Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì đã qua 2 tháng.
Mong rằng, sẽ không còn " kì đà cản mũi " giữa hai vợ chồng này nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top