Chương 48+49: Quyền lực của nhà họ Đỗ và sức mạnh của Đỗ Nghi Dung!


Sân bay Tân Sân Nhất mới sáng sớm đã đông ngập người. Phần thì những người chờ để đón người thân, phần thì những hành khách tử máy bay vừa mới bước ra. Lẫn trong những hành khách nước ngoài đó là 1 cô gái có mái tóc đỏ nhạt, dài ngang lưng. Mang chiếc váy liền bó người màu xanh lam nhạt, để lộ đường cong hình chữ S quyến rũ. Che cặp mắt bởi chiếc kính mát hiệu nổi tiếng của Ý. Nhìn cô gái này trông nhỏ nhắn và hiền lành. 

Nhưng chẳng ai biết cô là 1 phần quan trọng của gia tộc họ Đỗ. Đỗ Nghi Dung! 

Lý do cô về nước cũng vì bị nhóc Mẫn " lôi kéo ". Việc là mấy hôm trước, Mẫn có gọi điện sang Ý cho cô. Nhóc kể hết ngọn ngành chuyện của Thiên và Quân cho Dung nghe. Tự dưng nổi máu " thương em trai " Dung thu dọn hành lý bay gấp về nước. 

Dung thề sẽ tìm ra tên nào cả gan dám làm mọi chuyện ra như vậy. Cô sẽ bỏ đứa đó vào máy chém thời xưa của Pháp rồi chém thành hàng trăm mảnh rồi vứt cho gà ăn! Đụng tới ai không đụng lại đụng đến đứa em trai và đứa em dâu đáng yêu của Dung thì xem như cầu trời đi! 

Cô đón taxi về nhà của cặp vợ chồng Quân và Thiên. 

Lúc này, cả 2 người chẳng biết rằng đang có " cơn lốc " sắp " cuốn " đến nhà mình mà vẫn còn đắp chăn ngủ trong ấm áp! 

Đang lúc ngủ mà Quân cũng chẳng chịu " bỏ cuộc ". Anh còn nhân cơ hội Thiên đang ngủ say mà ôm eo cô rồi dụi mặt vào cổ cô mà ngủ. Thiên thấy nhột nhột ở cổ mình, cô biết cái " thứ " đó đang làm phiền giấc ngủ ngon của mình. Thiên lấy tay nhéo 1 phát ngay bàn tay đang để ngang ngay eo mình. 

Quân đau nhưng không chịu thụt tay lại. Thiên cũng để yên đó chứ không làm gì nữa. Vì cô biết nếu làm thêm gì nữa thì chỉ có hại cho cô thôi chứ không ích lợi gì. 

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bay tung vào trong bằng cú đã " siêu nhiên " của ai đó mà mọi người đều biết. 

- Hai đứa em bé bỏng của chị đâu rồi? - Dung bước vào phòng 1 cách tự nhiên như người khổng lồ 

Đập vào mắt cô đầu tiên là cảnh Quân đang ôm Thiên ngủ trong cái tình trạng Thiên chỉ mặc 1 chiếc áo ba lỗ mỏng manh! Cả Thiên và Quân nhìn cô như thể hình quái nào đó không tồn tại trên đời này. 

Dung bỗng phát hiện mình bị hố nặng, hay còn được biết đến là " xâm phạm quyền riêng tư của 2 bạn trẻ ". Dung cười rồi nhẹ nhàng bước ra. 

Quân và Thiên nhìn nhau chớp chớp mắt rồi cùng đồng thanh 

- Chị Dung! 

-------- 

Hai vợ chồng ăn mặc đàng hoàng rồi đi đến phòng khách , nơi Dung đang ngồi đó chờ. Cả 2 bước đến rồi ngồi xuống ghế 

- Trông hai em không giống gì là con bé Mẫn tả cả! làm lành rồi à? - Dung cười nhẹ hỏi 

Cả 2 đỏ mặt gật đầu 

- Ai dà! đâu cần phải ngượng ngùng như thế chứ! cứ xem chị đây là bạn, muốn nói gì thì nói! - Dung trẻ con nói đùa với cả 2. Dung chỉ mới 19 tuổi, trẻ con là điều đương nhiên. 

- À, mà đúng rồi! em với chị đi đến trường gặp cậu con trai tên Mỹ Phương Phi được chứ? chị có đôi lời muốn nói với cậu ấy! - Dung tiếp lời 

- Vâng! - Thiên trả lời 

Dung cười ngồi quay sang Quân 

- Còn em! lo mà ở nhà làm cái gì đó ngon ngon ăn để xin lỗi Thiên đi! Con trai gì mà ..... 

Quân chu mỏ quay mặt sang 1 bên giả lơ 

Dung lắc đầu cười nhẹ rồi nắm tay Thiên dẫn ra xe riêng của mình. 

Cả 2 bước lên xe. Vì đây là lần đầu tiên nói chuyện trực diện với chị dâu, nên Thiên hơi run và cũng lo lắng. Dù sao Dung cũng là chị lớn trong nhà! 

Thấy Thiên có vẻ căng thẳng, Dung vỗ nhẹ đầu cô 

- Bớt căng thẳng đi! chị đâu có ăn thịt em đâu mà em run dữ vậy! 

Thiên mĩm cười lại vì Dung cũng giống như bạn cô vậy 

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ " truyền kì ". Ra giữa đường cái lớn thì xe chạy chậm lại 1 chút. 

- Mà sao 2 em cưới nhau lâu rồi mà chả có tí " động tĩnh " nào thế? - Dung nhăn mặt hỏi 

- Động tĩnh? - Thiên ngây ngô hỏi lại 

Dung bỗng cười lớn 

- Em đúng là dễ thương thật! ý chị là sao em vẫn chưa có thai đấy! mấy cặp khác là giờ cũng phải mang bầu mấy tháng rồi! Hay là thằng Quân nó đổi tính, nó không thích làm " chuyện ấy " với đàn bà nữa hả? 

Thiên đỏ mặt, hỏi cô câu nào cũng được, sao Dung phải hỏi ngay câu đó chứ? 

- Quân cũng " muốn " nhưng em ..... 

- Em thì không chứ gì! chị biết em mà. Con gái nhà lành có khác! - Dung thầm khen ngợi Thiên 

Chiếc xe của Dung đã chạy gần tới trường. May thay .... đúng lúc đó. Virode Michio cũng đã tìm được bằng chứng! 

Câu chuyện này diễn biến thế nào đây? 

Chiếc xe đắt tiền dừng lại trước cổng trường, đánh bật dậy sự tò mò của các học sinh trong trường. Ai nấy đều thò đầu thò cổ ra ngoài cửa sổ mà nhìn như sắp bị chém. 

Dung và Thiên bước xuống khiến mọi người ồ lên. Còn Ngọc thì ở trên nhìn xuống thấy Thiên liền " tung chưởng " bay từ tầng 4 nhảy xuống lầu. Nhưng mạng " cao " nên không bị gì cả. Các bạn nhỏ đừng bắt chước theo chị này nhé! 

Dung nhìn xung quanh cười mỉm vì lâu nay mới trở về lại ngôi trường cũ này. Xung quang thay đổi rất nhiều đối với cô, cả học sinh cũng thế. Chả có ai ở đây mà cô quen cả. Nhưng để chuyện đó sang 1 bên đi. Dung quay sang Thiên hỏi 

- Vậy cậu Phi đâu? 

- À, Phi ở trên lớp ấy chị! - Ngọc nhanh nhảu chỉ tay về phía lớp của mình 

Dung cười cảm ơn cô rồi đi đến phòng học. 

Mọi người nhìn theo bước Dung đi, tất cả đều tò mò chuyện cô sẽ làm tiếp theo. Cả Ngọc và Thiên cũng vậy. Dung và Phi gặp nhau, không chừng sẽ có hỏa hoạn. 

- Này! - Miko từ đâu bước đến vỗ vai Thiên 

Cô giật mình quay lại. Vừa thấy lạ lại vừa thấy vui 

- Chào! cậu là Namiko đúng chứ? 

Miko gật đầu, rồi nhìn về phía Dung 

- Chị ấy tính vào gặp Phi à? 

- Ừ! 

Miko suy nghĩ gì đó 1 lát rồi chạy đi tìm Michio, cậu đi tìm bằng chứng đã 2 ngày hôm nay mà chẳng thấy tâm tít đâu. Lại còn không về nhà, không biết Virode Michio này đi đâu nữa? Với cái tính nóng nảy vốn có, cộng thêm cái tính bướng, kiêu ngạo của mình. Không chừng cậu lại chọc tức ai rồi! 

Đúng lúc đang bực mình thì tiếng chuông điện thoại của Miko vang lên 

- Alo! Michio, anh đang làm cái gì thế hả? - Miko hét toán vào điện thoại 

- Bình tĩnh nào! anh có chuyện phải làm mà! à còn nữa, anh có bằng chứng để giúp Thiên rồi. Anh sẽ đến trường gấp! ya ne! 

Bíp....bíp....bíp. 

Michio cúp máy, dù giận anh trai mình, nhưng dù gì đi nữa. Michio cũng có ích đấy chứ! 

Cô chạy nhanh ra ngoài cổng để chờ Michio! 

Trở về lại với Dung. Khi cô bước vào lớp, thì đã thấy Phi ngồi đó, như thể chờ cô vậy. Cậu nở nụ cười nhẹ như thường lệ thay cho lời chào! Dung cũng cười mĩm lại, Dung là người đã từng trải qua đời. Thật lạ là cô thấy Phi này khác hẳn những người đầy hiểm độc khác 

- Chắc cậu đây là Mỹ Phương Phi nhỉ. Rất vui được quen, tôi là chị gái Quân, con gái của nhà họ Đỗ. 

- Chị đến đây tìm tôi có việc gì không? - Phi thờ ờ hỏi lại 

- Câu trả lời chắc cậu rõ hơn tôi chứ! tôi chỉ muốn cậu hãy nói tất cả sự thật về chuyện của Thiên và cậu ở khách sạn đi. Qua mắt ai cũng được, chứ qua mắt Dung này thì đừng hòng! - Dung uy quyền đe dọa Phi 

Nhưng có vẻ như những câu nói đó chả là nghĩa địa gì với Phi cả. Cậu cười khẩy thách thức lại Dung. 

- Nếu không có bằng chứng! thì chuyện của tôi và Thiên đúng như những gì nó xảy ra. Chẳng thay đổi được cái gì đâu. Chị nên bỏ cuộc đi! 

Câu nói của Phi như chạm vào sự tức giận của Dung. Cô thề nếu được cô sẽ cho thằng khỉ còn hôi sữa này vào máy giặt! Nhưng đúng như lời Phi nói. Không có bằng chứng, chẳng làm được gì cả! 

Người duy nhất còn lại có thể giúp được Thiên là: Virode Michio! Nhưng bây giờ cậu ấy ở đâu? vẫn còn là 1 vấn đề! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: