Chương 46: quân
Thà Thiên nói nặng lời với Quân thế nào cũng được. Anh cũng chẳng giận, nhưng sao cô lại phải nói ra câu " em mừng rằng mình không trao thân cho thằng tồi tệ như anh " cơ chứ!? Chính cái câu đó mà khiến sự kiên nhẫn của Quân tụt giảm vượt trội.
Anh không muốn làm đau cô chút chào!
- Anh cho em 3 giây để rút lại câu nói lúc nãy! nếu không .... đừng trách sao anh ác! - Quân cảnh báo Thiên bằng chất giọng nhỏ nhưng rất đáng sợ
Cô hơi sợ cũng hơi hoảng vì câu nói cảnh cáo của Quân. Nhưng sao cô phải rút lại câu đó chứ? nó đúng mà! cô nói đúng mà!
- Em sẽ không bao giờ rút lại câu nói đó đâu. Cho dù có cả kiếp này đi nữa!
Câu nói như thể đánh thức 1 con quỷ đang ngủ trong yên lặng. Quân nhếch mép 1 cái nhẹ rồi ngước đôi mắt lên nhìn cô. Ánh mắt màu xanh đậm bí hiểm cực kì, lâu rồi cô không nhìn vào đôi mắt xanh ấy nên giờ cảm thấy hơi " lạ ".
Khuôn mặt Quân thay đổi 180 độ, anh nhìn Quân bằng ánh mắt " giết cá " đó thì ..... Thiên hơi đỏ mặt nhưng rồi cô cũng quay mặt mình đi chỗ khác. Thật đúng là khó khăn khi nhìn vào khuôn mặt của 1 chàng trai nào đó đẹp trai như Quân
- Anh muốn gì hả? - Thiên ngại ngùng hỏi
- Em muốn Quân " bé bỏng " của mình trở về chứ?
Đúng rồi! lâu này cô quên khuất mất Quân mà cô " thầm yêu ". Quân mà đối với cô là hoàn hảo. Quân " thiên thần "
- Anh cho hình thức đó về sao?
- ...... - Quân không trả lời.
Không khí chìm trong yên lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hiên lành lạnh. Quân bỗng cúi sầm mặt, Thiên lo lắng chờ đợi cái gì sẽ xảy ra đây?
- Thiên?
Khuôn mặt quen thuộc trở lại, đôi mắt đen huyền Châu Á cũng trở về, giọng nói ấm áp quen thuộc lại đến. Quân " bé " đã trở lại!
Thiên muốn chừng òa khóc, cô ôm chầm lấy Quân thật nhanh. Đã lâu rồi cô không nói chuyện với Quân này! Cô nhớ cậu lắm. Những lời động viên khi cô buồn, cô " thèm " nó. Dù thích Quân " lớn " hơn, nhưng cô cần sự động viên và tính cách của Quân " bé "
- Thiên? cậu bị gì thế? có chuyện gì à? hình thức đó lại làm gì cậu hả? - Quân vỗ vỗ lưng Thiên ngăn cho cô khóc rồi hỏi
- Sao cậu biết? cậu biết mình bị hình thức đó dành lấy cơ thể sao? cậu nhớ được gì không? - Thiên nhìn Quân với đôi mắt đẫm nước mắt mà hỏi
Quân cười mĩm nhìn cô gật đầu. Nếu như những lần khác, thì Quân sẽ không nhớ cái gì cả! nhưng lần này đặc biệt, những gì cô nói, những gì Quân " lớn " làm gì với Thiên anh đều biết! Không biết lần này trở về, Quân sẽ nói gì đây?
Cả 2 dẫn nhau ra phòng khách nói chuyện, Thật mừng vì Quân " về " thật đúng lúc
- Bây giờ cậu nói cho tớ sự thật đi! cái hình thức Playboy đó là hình thức chính của cậu hay hình thức giả thế hả? tớ cần biết sự thật! - Thiên nhìn vào mặt Quân hỏi nghiêm túc
- Thật ra thì .... Quân mà cậu " ghét " mới là hình thức thật của tớ, còn hình thức này chỉ là phụ. Bình thường khi tớ " cần " thì tớ mới dùng hình thức này, còn nếu bình thường tớ sẽ dùng hình thức đó! Tớ biết hết mọi chuyện Quân " lớn " làm với cậu. Nhưng tại sao cậu lại vào khách sạn với Phi dễ dàng thế hả? cả tớ cũng không hiểu chứ huống gì là Quân đó!
- Tớ không biết! thật sự tớ không biết cái gì cả! .... lúc đó .....
( Flashback )
Thiên chạy nhanh vào sâu bên trong của trung tâm mua sắm để tìm phòng vệ sinh. Nhưng ngó qua ngó lại thì chẳng thấy cái phòng vệ sinh nào, mà toàn thấy càng lúc càng ít người qua lại! Thiên cảm thấy hơi sợ vì ở đây khá vắng người. Cô tính nhịn quay lại chỗ Quân để về nhà rồi " xả ".
Nhưng vừa mới quay gót tính bước đi, thì có cái làn khói nào đó xịt vào mũi cô từ 1 người đàn ông bịt mặt. Lúc đầu, cô còn có chút bình tĩnh, nhưng sau vài giây, tự nhiên tất cả quay cuồng trong đầu cô, với lại, Thiên cảm thấy cực buồn cười trong khi chẳng có gì buồn cười cả. Rồi ai đó nắm tay cô dẫn đi, vì tâm trí không được tĩnh táo lắm nên cô không biết đó là ai. Theo như trí nhớ của Thiên, thì người đó dẫn cô lên mấy bậc thang rồi lúc sau cô bị bất tỉnh vì không còn tỉnh táo nữa. Khi tĩnh dậy, thì thấy Phi đang nằm bên cạnh mình với tình trạng .... kì nhông!
( End Flashback )
Thiên kể mọi chuyện cho Quân nghe. Anh chăm chú nghe, đến cuối Quân " bé " này đã biết mọi chuyện.
- Tớ nghĩ cậu nên đi đến khách sạn đó để tìm manh mối đi! tớ thấy nghi lắm! còn nữa. Quân giận là phải, nếu là tớ, tớ cũng sẽ giận. Quân hiện đang sống với cậu là 1 chàng trai nóng tính và theo tớ nghĩ rằng cậu ấy rất yêu cậu nên mới làm mấy chuyện như đi " thổi kèn " để làm cậu ghen đấy. Tớ cũng thích cậu nhưng không bằng Quân đó đâu! tớ hưởng cùng 1 trái tim mới Quân ấy, nên tớ biết. Gặp như những cô gái khác là xem như cậu mất đi cái trinh tiết ngàn vàng rồi, nhưng cậu có thể khống chế được tên đó làm bậy với cậu là điều kì diệu đấy! Con bé Mẫn và mọi người vẫn khỏe, nên tớ mừng. Còn nữa, lần này trở lại, không biết tớ có trở lại nữa không ..... vì như cậu biết đấy, đây đâu phải hình thức thật của tớ, nếu muốn trở lại phải cần sự đồng ý của Quân " lớn ". Nhưng không sao, lúc nào cậu buồn, Quân " lớn " sẽ cho tớ đến an ủi cậu thôi. Cậu ấy sẽ chẳng chịu nổi nếu thấy vợ mình khóc nước mũi ngắn nước mũi dài đâu!
Sự giải thích của Quân khiến Thiên nhẹ hơn được phần nào. Cô cũng hiểu thêm về Quân " dê " đó! Thật đúng là ngốc! đồ Quân lớn to đầu mà óc nhỏ như trái nho! Sống với con người mang hai tính cách này cũng rất thú vị đấy! nhưng điều đầu tiên là cần phải giải quyết hiểu lầm này. Thiên nên làm theo lời Quân nói, trở lại khách sạn và hỏi họ!
- Thế nào? em nói chuyện xong với cậu Quân " hoàn hảo, dịu dàng, hiền lành " của em rồi chứ?
- Anh trở lại lúc nào thế? - Thiên ngạc nhiên vì không biết Quân trở về lúc nào
- Anh không biết là em thích nắm tay của cậu Quân kia đấy!
Thiên chợt nhìn xuống tay mình. Cô đang nắm chặt tay Quân đến nổi gân nổi cả lên. Thiên tính thụt tay lại nhưng Quân lại nắm chặt hơn. Tay anh trở nên mạnh hơn mọi khi
- Đến lúc nên " làm việc " rồi! anh đã cho em 3 giây để rút lại câu nói lúc nãy...nhưng em lại không muốn. Vậy thì đừng trách anh!
Nói rồi anh bế nhanh cô lên lầu mà không biết cô đang nghĩ gì. Có vẻ cậu Quân này tính làm thật đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top