Chương 11: Đám cưới có 1 không 2!
Chiếc xe đưa Dung và Mẫn đến căn biệt thự của ông Đỗ và bà Đỗ. Dung bước xuống trước, còn Mẫn vẫn ngồi lìm trong đó không thèm bước ra!
Cũng đúng, Mẫn đã 3 năm nay không về nhà. Lại còn có xích mích với ông Đỗ, giờ gặp mặt lại. Không biết phải xử ra sao?
-Mẫn, em làm cái gì thế? bước xuống cho rồi chứ còn ngồi lì ở đó làm cái gì?-Dung bực mình nhìn Mẫn rồi bảo
-Hôm nay có ông già đúng không? -Mẫn hỏi
-Em nói cái gì thế? ông già nào? em học cách gọi ba mẹ mình theo kiểu đó ở đâu thế?-Dung đã bực nay càng bực hơn
Mẫn chỉ cúi đầu không nói gì thêm. Rồi cũng bước ra ngoài. Mẫn đi thẳng vào trong mà không chờ chị mình. Đúng là cô và Dung không hề hợp nhau 1 chút nào!
Cánh cổng to bự chảng đang đóng tự dưng mở toan ra khi Mẫn vừa bước đến. Nhà quý tộc, thì tất nhiên tất cả những thứ gì trong nhà này đều là đồ hiện đại, lẫn cả cánh cổng này. Cánh cổng này được ông Đỗ mua từ Hà Lan về. Cánh cổng hiện đại nhất Việt Nam, nó có thể phân biệt được người ngoài và người quen bằng DNA hoặc hình dáng của họ. Mẫn cũng là con nhà họ Đỗ, cô mang DNA của nhà này, nên cánh cổng mở ra là chuyện bình thường. Còn nếu cô mà không phải người nhà họ Đỗ, không chừng cô bỏ xác ở ngay đó vì cánh cổng này rất " độc ác "!
Mẫn bước vào, nhìn xung quanh, rồi nói thầm 1 câu
-Chẳng có gì thay đổi cả!
Cô đi sâu vào bên trong nhà, đi đến căn phòng lớn nhất của biệt thự, rồi mở cửa bước vào. Bên trong, ông Đỗ và bà Đỗ đã ngồi đó, đang " nhâm nhê " ly trà, ngước lên nhìn Mẫn
Mẫn thấy ba mẹ mình, có hơi ngại, nhưng rồi cũng bảo
-Thưa ba mẹ con mới về!
Mẹ cô nhìn cô với khuôn mặt lạnh tanh rồi phán
-Cuối cùng sau 3 năn 4 tháng, con cũng vát xác về nhà rồi đấy à! vậy mà mẹ tưởng con tuyệt tình không bước về nhà nữa chứ!
Mẫn biết mẹ đang giận cô kinh khủng, và muốn " đá " cô bay khoải đây ngay bây giờ. Nên cũng chỉ cúi đầu chứ không nói năng gì.
Khoản vài phút sau, thì tới lượt Dung bước vào. Cô nhìn ba mẹ rồi lại nhìn Mẫn đang ụ mặt ngồi phía bên trái
-Con mới về thưa ba mẹ!-Cô bảo
-Con về sớm hơn ta nghĩ đấy! -Ông Đỗ bảo
-Vâng, vì con rất trông mong xem được mặt đứa em dâu của mình!-Dung cười bảo
-Ừ! con bé cũng xinh lắm, khuôn mặt dễ nhìn, không quá sắc xảo!- Bà Đỗ cười khen ngợi
Mẫn thì vẫn im re ngồi 1 xó, muốn hỏi nhưng không dám. Dù có lì lợm, bướng bỉnh tới đâu, thì người cô sợ nhất vẫn là ba mẹ và những người có quyền trong nhà!
-Còn con, khí thế anh hùng lúc bỏ nhà ra đi đâu rồi? sao giờ ngồi im 1 cục như " phân " thế hả?- Ông Đỗ móc họng
Đúng! ông Đỗ là người đã tạo nên Mẫn ngày hôm nay, ông biết Mẫn hơn cô biết chính mình. Không phải không không mà ông nói câu đó đâu. Chắc hẳn, ông phải có lý do của nó.
Mẫn nghe xong, có vẻ hơi sùng máu, vì cô rất ghét ai so sánh mình với những " thứ " đó. Không cần biết đó có phải là ông cố, bà cố, hay là ba mẹ. Mẫn liền đứng dậy, nhìn vào hai người rồi nói
-Ba mẹ muốn rủa xả con cái gì thì làm ơn rủa đi nhá! chứ đừng có ngồi đó mà móc họng con hoài nha! sức chịu đựng của con đủ thôi nha!
Ông Đỗ và bà Đỗ mặt tỉnh bơ nhìn Mẫn rồi cười
-Đó mới là con chứ! chứ " đứa " lúc nãy ngồi 1 góc thù lù ở đó đâu phải là con Mẫn nhà này!
Đúng. Chính vì lý do đó, mà ông Đỗ mới nói như vậy. Dù sao đi nữa, dù Mẫn có là đứa con quậy phá, lì lợm, nghịch đến cỡ nào. Thì đó cũng là con gái của nhà họ Đỗ, bộ não của gia tộc họ Đỗ. Cha mẹ nào lại đi giận con cái!
" Ông bà già thông minh, có âm mưu sẵn rồi! " Mẫn nhăn mặt nghĩ thầm, rồi ngước nhìn khuôn mặt của họ, cô lại mĩm cười
" Họ vẫn khỏe, thật là may! " Mẫn thầm nghĩ.
Dung nhìn Mẫn đang cười 1 mình mà lòng cũng vui. Gia đình họ Đỗ, lại tụ họp về đây sau 3 năm " phân tán "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top