Chương 1: The Begining

Thứ hai là ngày đầu tiên của tháng này. Và nó cũng thường đem lại may mắn cho mọi người trong gia đình của Thiên. Lâu lắm mới có sự trùng hợp như vậy, thứ 2 ngày 2 tháng 2 và năm 2011. Không biết cái này là điềm lành hay điềm xấu đây. 

-Chị Thiên! Mẹ gọi chị dậy đi học. Hôm nay là ngày đầu đi học sau buổi nghĩ đông đấy!- Thiên Lam đứng bên ngoài cửa gọi rồi gọi lớn vào phòng, nơi có người con gái mang tên Thanh Thiên đang nằm banh cẳng mà ngủ ở trong. 

Cô cựa qua, cựa lại. Rồi mở mền ra khỏi đầu, ngáp 1 cái rồi bước xuống giường. Đầu tóc rối bù như rơm, quần áo xộc xệch như ăn mày. Thiên mở cửa phòng bước ra thì thấy Lam đang đứng đó. 

Lam vừa thấy Thiên, liền bịt mũi rồi nói: 

-Người chị hôi quá! đi đánh răng đi! mẹ đi làm rồi. Cái này mẹ gửi chị có gì lên trường mua đồ ăn sáng! 

Thiên cầm 10 ngàn đồng lên tay rồi bước xuống lầu. Thiên mệt mỏi vì tuần nghĩ đông chưa sướng thì lại phải đi học. Vốn là đứa nhát học, nên cứ mỗi sáng thức dậy là cô tìm cách để nghĩ học. Nhưng sức người có hạng, cô không có tài để dựng được nên 1 câu chuyện nào để lừa được nhà trường lẫn gia đình đâu! Nếu câu chuyện đó được dựng lên bởi Lam thì còn có hy vọng, nhưng còn lâu cô nhóc mới giúp Thiên. 

Cô mở tủ lạnh, lấy bình nước rồi nọc ọc ọc vào bụng mà không thèm đổ vào ly uống cho đàng hoàng. Lúc này mới có 6 giờ. 7 giờ cô mới đi học, nên không lo. Thiên nhìn quanh nhà rồi bước vào phòng vệ sinh để đánh răng, súc miệng, rửa mặt. Sau khoảng 10 phút, cô bước ra với dáng dóc còn hơn cả " quái vật ngoài địa cầu ". Khuôn mặt của cô xấu nhất là lúc mới rửa mặt xong. Không biết nguyên do là gì, nhưng từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt của cô xấu nhất là lúc mới rửa mặt vào buổi sáng xong. 

Thiên bước lên lầu, đi ngang qua phòng của Ân và Lam cô lấy chiếc áo dài treo ngay cái móc bên cạnh bàn học mình. Cô vừa thay đồ xong thì vừa tròn 7 giờ. Thiên cột nhanh tóc, mang nhanh giày vào, rồi chạy ra ngoài. 

-Chị đi đây Lam!-Vẫn như thường lệ, cô không quen chào Lam trước khi bước tới trường. 

Và lúc nào cũng vậy, đáp lại chỉ là bàn tay của Lam đưa lên vẫy chào. 

Đúng là Thiên nhát học, nhưng cô lại không hề ghét trường học. Đến đó, cô sẽ gặp bạn, gặp cô. Tám những chuyện tầm phèo từ trên trời dưới đất. Đúng! đối với cô mà nói. Trường học chính là thiên đường. Và cũng chính trường học đã giúp cô gặp được " người đó "! 

*** 

Phía trước Thiên là cánh cổng trường cao quen thuộc, cô hít thật sâu, rồi bước vào trường. Ngôi trường vẫn không thay đổi sau kì nghĩ đông của trường, chỉ có 1 điều duy nhất thay đổi là cây cối lại mọc lại um sùm trong sân . 

-Thanh Thiên! Thanh Thiên! đợi tao với!-Tiếng gọi chan chát đằng sau lưng lôi cô giật ngược lại. 

-Ngọc! mày đến lâu chưa ? mà lạ à nha! công chúa như mày, tao tưởng mày ngủ ở nhà rồi chứ thèm gì đến trường chứ!-Thiên đập đập vào vai Ngọc chọc ghẹo 

Ngọc đập giận vào vai cô 1 cái rồi nói: 

-Mày cũng hay nhỉ ? gần 1 tháng không thấy mày, khiến tao rụng người vậy. Muốn nói chuyện cũng chẳng biết nói chuyện với ai! buồn thí mồ! 

Thiên cười lớn lại rồi nói giỡn 

-Tao là cuộc đời của mày à ? 

-Mày là bạn thân của tao! xin lỗi nhá! tao đây không bị " ô môi " nhá!-Ngọc tỏ vẻ tránh xa Thiên 

Cô vát vai Ngọc rồi cười bảo 

-Tao là gái 100% đấy nhá! đừng có mà " xăng pha nhớt " với tao! 

Rồi cả 2 cùng cười vì lời nói đùa của Thiên. 

Sau kì nghĩ đông, Thiên và Ngọc là học sinh duy nhất được chuyển đến lớp khác. Nếu không lầm, thì lớp này là lớp đặc biệt. Những học sinh vào lớp này được, là những người đậu được kì thi mùa đông lần trước. Ai đời nào ngờ, Ngọc và Thiên và 2 trong số đó! chắc Thiên " tu " nhiều quá, nên ông trời thương chăng ? 

Thiên ngồi dẫy ghế số 4, còn Ngọc ngồi dẫy ghế số 1. Khoản cách không mấy xa, nên cả 2 vẫn dễ nói chuyện. Đang nói chuyện, thì tiếng chuông vào lớp reo lên! 

Cả lớp bỗng dưng yên lặng, học sinh trở về chỗ cũ. Thiên thấy vậy cũng ngồi im phăn phắt. Bỗng bước vào là 1 người phụ nữ đã đứng tuổi, mặc áo dài, trông bà rất quyền quý và sang trọng. Và điều đặc biệt là cô chưa hề thấy bà ở trong trường này lần nào cả. Tất cả học sinh đều đứng dậy trông rất nghiêm túc. Người phụ nữa mở miệng 

-Cô sẽ là cô chủ nhiệm của các em lần này. Tên cô là Huyền! -Một câu ngắn gọn, nhưng đủ khiến mọi người phải sợ, lẫn cả Thiên. 

Đang nghe cô Huyền giảng giải về việc học năm nay. Thì tự dưng Thiên có cảm giác nhột nhột ở dưới chân, cô ngước nhìn xuống thì thấy 1 chàng trai đang ngồi dưới gầm bàn. Chàng trai thấy Thiên liền lấy 1 ngón tay để lên miệng mình tỏ ý muốn nói Thiên giữ im lặng. Dù chỉ là ở 1 góc tối, nhưng Thiên chắc 1 điều, anh chàng này đẹp trai " vô nhân đạo " 

Anh chàng từ từ leo lên từ phía gầm bàn. Không mặc đồng phục trường, mà thay vào đó là quần skinny của con trai, áo thun ngắn tay bên trong và áo phông bên ngoài. Trông rất khỏe khoắn. Anh chàng nhìn Thiên rồi mĩm cười. 

-Cảm ơn đã giữ im lặng! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: