Phần 86 !
Nói xong bắt đầu vươn tay về phía em cô
Chu Thiến sợ nhất là bị cù, thực sự không chịu nổi, vội đầu hàng:
- Được rồi, em tắm cho anh là được.
Cô lấy sữa tắm đổ lên người anh. Bàn tay mềm mại lướt qua lưng anh, cánh tay, ngực, bụng, ngón tay khẽ trượt qua điểm hồng trước ngực anh, anh rên nhẹ khiến Chu Thiến vội vàng chuyển xuống chân anh, từ bắp chân anh mà tiến lên trên, đến đùi, đến bờ mông săn chắc, cuối cùng dừng lại ở bụng dưới...
Cô đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt anh đen như động không đáy mà như đang gọi cô:
- Thiến Thiến!
Tiếng gọi như rên rỉ này khiến cô bủn rủn
Sau đó anh đột nhiên đứng lên, bế Chu Thiến rồi bước ra khỏi phòng tắm, đi về giường lớn
(Eo, bẩn thế, còn chưa xả hết sữa tắm :3)
- Anh không muốn đêm tân hôn của mình là ở trong phòng tắm đâu. Anh nhìn cô cười nói.
Anh đặt cô lên giường rồi đè lên người cô...
Đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng tròn đang trốn sau đám mây, ngượng ngùng khi nhìn thấy cảnh xuân nóng bỏng kia...
Sáng sớm
Ánh mặt trời vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà tiến vào căn phòng, chiếu sáng bừng từng góc nhỏ
Triệu Hi Thành tỉnh lại trước, nhìn sang Chu Thiến đang ngủ say. Người cô đầy những dấu hôn của anh, tối hôm qua nhất định là anh đã không dịu dàng.
Lúc này anh mới phát hiện trên nệm có vệt máu loang lổ, lòng đau đớn, nhất định là đã làm đau cô... Mấy hôm tới không thể quá phóng túng được.
Triệu Hi Thành nhìn cô mỉm cười, tay chậm rãi mơn trớn khuôn mặt cô rồi vuốt tóc cô ra sau đầu, trong mắt đầy sự dịu dàng
Anh nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo, cũng không ngờ lại đánh thức Chu Thiến, Chu Thiến mở mắt ra nhìn anh mỉm cười, nụ cười có chút thẹn thùng:
- Chào buổi sáng!
Triệu Hi Thành đi đến bên giường khẽ hôn cô, dịu dàng nói:
- Sao không ngủ thêm chút nữa?
- Không ngủ nữa, chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ đến Cửu Trại Câu sao?
- Còn sớm, chiều mới bay mà
Chu Thiến ôm chăn ngồi dậy:
- Cũng không sớm nữa, còn phải dậy cùng cha mẹ ăn sáng
Triệu Hi Thành vừa mặc quần áo vừa cười nói:
- Em không dậy kịp cũng không sao, cha mẹ sẽ hiểu mà!
- Không được, cha mẹ hiểu nhưng em không thể vịn vào đó mà không biết chừng mực được
Cô nhớ ra người không mặc quần áo, bên cạnh chẳng có quần áo nên định nhờ anh lấy quần áo giúp nhưng anh chỉ nhìn cô cười xấu xa rồi chỉ vào tủ quần áo:
- Quần áo ở đây này, em tự xuống lấy đi! Dù sao tối qua anh cũng nhìn thấy hết rồi, em sợ gì chứ
Chu Thiến rất ngại khi phải trần truồng đi lại trước mặt anh, cô đỏ mặt lườm anh một cái rồi lấy chăn quấn quanh người, bước vội đến phòng thay đồ. Phía sau, Triệu Hi Thành cười lớn
Hai người thay quần áo xong thì cùng nhau xuống lầu, cùng vợ chồng Triệu thị ăn sáng. Thế Duy thấy thực sự có thể ở cùng Chu Thiến thì đương nhiên là rất vui vẻ, luôn quấn quýt lấy Chu Thiến, gạt Triệu Hi Thành qua một bên khiến anh chỉ có thể cười trừ.
Sau khi ăn xong hai người được Dung tẩu và người hầu giúp thu dọn hành lý. Vì là tuần trăng mật nên không đưa Thế Duy đi cùng. Thế Duy có chút không vui nhưng Chu Thiến hứa hẹn rằng sẽ mua rất nhiều quà, lần sau nhất định sẽ đưa cậu bé đi cùng thì Thế Duy mới vui vẻ lại
Lái xe đưa bọn họ ra sân bay.
Ngồi trong khoang hạng nhất, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, Chu Thiến dựa đầu vào vai Triệu Hi Thành nói:
- Hi Thành, em thấy thật quá hạnh phúc.
Triệu Hi Thành tựa đầu vào đầu cô nói:
- Đồ ngốc, những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta còn dài lắm!
*****
.
.
.
Sau tuần trăng mật, cuộc sống của chúng tôi lại trở về với quỹ đạo bình thường nhưng đó chính là cuộc sống mà tôi muốn. Sau khi kết hôn, tôi vẫn làm trợ lý cho Khắc Y nhưng may mắn là cha mẹ chồng lần này không còn phản đối tôi nữa. Tôi cảm thấy bọn họ đã thay đổi rất nhiều, nhất là cha chồng tôi, tính cách cũng ôn hòa đi nhiều. Nghe nói phụ nữ có thời kì mãn kinh, lúc này tính cách vô cùng nóng nảy, khi nào qua giai đoạn đó thì lại bình thường. Chẳng lẽ đàn ông cũng có giai đoạn này?
Chúng tôi đều có công việc riêng của mình, công việc của Hi Thành cũng không ít, thường phải làm việc đến nửa đêm mới về. Anh ấy thường nói với tôi:
- Thiến Thiến, vừa nghĩ đến em đang ở nhà chờ, lòng anh lại nóng như lửa đốt, làm gì cũng có tinh thần
Tôi cười, thực ra tôi cũng như vậy thôi. Mỗi sáng mở mắt đã thấy anh ấy ở ngay bên cạnh, cảm giác đó thật khó mà hình dung, giống như... trái tim đang tan ra.
Rất nhiều người đều cảm thấy tôi được ông trời thiên vị, rất may mắn, tôi cũng không phủ nhận điều này. Nếu không nhờ ông trời thiên vị thì sao tôi có thể gặp được Hi Thành, tôi sao có thể bước vào cuộc sống cua anh ấy? Tôi cảm thấy, kiếp trước nhất định chúng tôi đã có duyên nợ, đừng nói tôi sến, thực sự tôi cảm thấy như thế, bằng không thì sao có thể giải thích mọi chuyện đã xảy ra này? Nhưng tôi thực sự cảm ơn ông trời, cho dù ông ấy đã từng khiến tôi rất đau khổ nhưng nếu phải trải qua nỗi đau đó mới có được sự ngọt ngào ngày hôm nay thì bảo tôi phải chịu nhiều đau khổ hơn tôi cũng chấp nhận.
Những ngày cuối tuần, chúng tôi sẽ dẫn Thế Duy đến vùng ngoại ô dã ngoại, chụp được rất nhiều ảnh chụp. Chụp được nụ cười sáng lạn của Thế Duy, chụp được cảnh Triệu Hi Thành nhìn tôi đầy tình cảm, chụp được cảnh cha con Thế Duy chơi đùa vui vẻ. Chúng tôi rất vui vẻ, trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, sông nhỏ, hoa cỏ, cây rừng, tất cả đều rất tốt đẹp. Các bạn tôi nhìn những bức ảnh này đều nói chúng tôi cười trông giống nhau như đúc, tôi nghe mà rất vui vẻ.
Thế Duy vẫn gọi tôi là "cô" nhưng thằng bé vẫn rất thân thiết, gần gũi tôi. Trẻ con có suy nghĩ của riêng nó, trong tim nó có một chỗ chỉ dành cho mẹ, thật ra đây là điều rất khó mà làm được, điều này cũng chứng tỏ, Thế Duy có một trái tim rất trong sáng.
Bạn à, có lẽ bạn sẽ nói, có đứa trẻ nào lại không trong sáng sao? Không phải, Thế Duy nhà tôi không giống thế, tôi có cảm giác, sự trong sáng này của thằng bé sẽ luôn được giữ mái. Chờ đến khi nó lớn, sự trong sáng này sẽ khiến không biết bao cô gái bị mê hoặc đây. Cho nên tôi cũng không bắt ép nó, cũng chẳng để ai bắt ép nó. Thằng bé thích gọi tôi là gì cũng được, mặc kệ là thế nào tôi vẫn biết là nó yêu tôi cũng như tôi yêu nó vậy, thế là đủ rồi, thật đó, thế là đủ rồi.
Không lâu sau, Trương Bân cũng đã trở về, anh chàng này tôi vẫn rất xem trọng, lần này anh ấy cũng không làm tôi thất vọng. Trương Bân vượt qua được cuộc thi của công ty mà trở thành stylist chính.
Mấy năm nay công ty phát triển rất tốt, đã xây dựng được rất nhiều chi nhánh ở các thành phố khác nhau, giờ đang là lúc rất cần nhân tài. Như Hồ Gia Hào anh trai của Hồ Giai Giai được điều đi Thượng Hải trở thành giám đốc chi nhánh ở đó. Nghe anh ta nói, Hồ Giai Giai đã ra tù từ lâu, giờ không làm stylist nữa mà làm người mẫu. Nói thật, cô ấy trông khá xinh đẹp, dáng người cũng không sai, làm người mẫu cũng dễ nổi tiếng, chỉ mong cô ta có thể nghiệm ra bài học mà làm người cho đến nơi đến chốn
Trương Bân trở thành stylist chính, ngay hôm sau đã đến cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn kim cương, đêm đó cầu hôn Tiểu Mạt. Tuy rằng tôi không tận mắt nhìn thấy nhưng tôi nghĩ nhất định là rất lãng mạn, rất cảm động bởi vì khi Tiểu Mạt gọi về báo tin cho tôi, giọng cô ấy rất kích động, nghẹn ngào. Tôi thực sự vui mừng thay cho cô ấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top