Phần 77 !
Triệu Hi Tuấn uống một hơi cạn sạch cốc cà phê, sau đó ném chính xác vào thùng rác, động tác rất thoải mái
- Bởi vì tôi không muốn thành kẻ bị an ủi
Anh mỉm cười xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía cô, vẫy vẫy tay:
- Tôi đi trước làm thủ tục xuất viện cho anh cả
Cô có lẽ sẽ bị người đàn ông dịu dàng này hấp dẫn nhưng lòng cô đã bị Hi Thành chiếm cứ, cho dù là Hi Tuấn hay bất kì ai cũng không thể đi vào lòng cô.
Nhưng Hi Tuấn là người đàn ông tốt, anh ấy nhất định sẽ có được hạnh phúc của riêng mình
Ngày hôm sau, đoàn người Triệu Hi Thành về nước, Triệu Hi Tuấn đặt viện tốt nhất trong thành phố, lại mời bác sĩ tốt nhất để điều trị
Người nhà Triệu gia nhận được tin thì vội chạy đến bệnh viện
Trong phòng VIP
Triệu phu nhân nhìn con trai băng bó khắp người mà không ngừng lau nước mắt
- Hi Thành, trước khi con làm gì thì có thể nghĩ tới cha mẹ, Thế Duy không? Nếu con thực sự xảy ra chuyện thì bảo cha mẹ phải làm sao đây?
Triệu Hi Thành nằm trên giường an ủi mẹ:
- Mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. Chẳng phải giờ con không sao đấy thôi, mẹ đừng trách con chứ!
Anh nhìn quanh rồi hỏi:
- Thế Duy đâu?
- Mẹ không cho nó vào sợ làm nó hoảng, chờ con khá hơn thì sẽ đưa nó đến
Triệu lão gia tử vốn rất lo lắng cho con nhưng giờ thấy anh chẳng sao thì lòng cũng thoải mái hơn nhiều, không khỏi lại bực mình. Ông đi tới đi lui bên giường bệnh rồi dừng lại, trừng mắt nói
- Rốt cuộc là con làm sao thế? Nghe Lý Thêm nói con là vì cứu Chu Thiến mà đến Kyoto, hai người đã xảy ra chuyện gì? Chu Thiến có gì đáng để con phải vứt bỏ tất cả, đến cả tính mạng cũng không cần?
Triệu phu nhân cũng có cùng câu hỏi này. Bà sớm đã nhìn ra Chu Thiến và Hi Thành có gì đó khác lạ nhưng thứ nhất là Chu Thiến đã rời đi, thứ hai, con cũng không có ý định tiến thêm nên mới không truy cứu. Nay con mình vì Chu Thiến mà mạng cũng không cần thì thực sự không phải là chuyện nhỏ
Đang lúc hai người chờ đợi Triệu Hi Thành trả lời thì Chu Thiến từ ngoài lại đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bọn họ thì thoáng sửng sốt, sau đó chào hỏi:
- Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân.
Triệu phu nhân nể tình cũ mà vẫn gật đầu chào hỏi cô còn Triệu lão gia thì chỉ lạnh lùng hừ một cái rồi lại quay đi
Triệu Hi Thành nhìn thấy Chu Thiến thì ra hiệu cho trợ lý của mình kê lại gối đầu rồi nói:
- Anh ra ngoài trước đi, có việc thì sẽ gọi anh
Trợ lý gật đầu đi ra phòng bệnh.
Chờ trợ lý đi rồi, Triệu Hi Thành mỉm cười nhìn Chu Thiến rồi vươn tay:
- Chu Thiến, lại đây với anh
Chu Thiến nhìn Triệu lão gia một cái, thấy ông đang giận dữ nhìn mình, ánh mắt có chút đáng sợ. Chu Thiến biết ông đang cảnh cáo mình nhưng cô vẫn kiên trì đi đến bên Triệu Hi Thành.
Chuyện này, ngay từ đầu đã khó nói, càng để lâu thì cũng sẽ càng thêm khó khăn.
Triệu Hi Thành giữ chặt tay Chu Thiến, bàn tay nóng ấm như tiếp thêm sức mạnh vô hạn cho Chu Thiến, anh nhìn cô một cái, ánh mắt kiên định, đầy sự tin tưởng khiến Chu Thiến bình tĩnh lại
Anh nắm tay cô, quay đầu nói với cha mẹ:
- Cha mẹ, con muốn lấy Chu Thiến, chờ con xuất viện thì con sẽ chuẩn bị đám cưới.
Triệu phu nhân nhìn Triệu Hi Thành không lên tiếng, Triệu lão gia tử hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười lớn như nghe chuyện hài
Triệu Hi Thành nhìn cha nói:
- Cha à, con nói rất thật, cha biết tính con rồi đó, chuyện gì đã quyết thì tuyệt đối sẽ không thay đổi!
Triệu Quốc Xương lập tức trầm mặt, ông nhìn thoáng qua Chu Thiến:
- Chu tiểu thư, cô còn định ở đây sao? Những lời tôi sắp nói ra chắc chắn sẽ rất khó nghe!
Triệu Hi Thành cũng có chút lo lắng nhìn Chu Thiến:
- Thiến Thiến, em ra ngoài trước đi
Chu Thiến cầm tay Triệu Hi Thành, đầu tiên là nhìn anh mỉm cười sau đó quay đầu nhìn thẳng Triệu lão gia mà nói:
- Không sao, bác muốn nói gì thì cứ nói
Triệu lão gia tử sửng sốt, ánh mắt của cô trong suốt mà thẳng thắn, vừa tinh thuần lại vừa kiên định khiến ông có cảm giác rất quen thuộc. Ông nhìn Chu Thiến từ trên xuống dưới rồi trầm giọng nói:
- Được, nếu Chu tiểu thư đã nói vậy thì tôi cũng nói thẳng. Chu tiểu thư, cô cho rằng cô và Hi Thành xứng đôi sao? Cô xứng với Triệu gia sao? Hôn nhân của Triệu gia chúng tôi chưa bao giờ là chuyện đơn giản như vậy. Con dâu của Triệu gia phải xuất thân môn đăng hộ đối, cô cho là cô hợp sao?
Triệu lão gia tử nói những lời này cũng không phải là khinh thị mà chỉ là đang nói thật. Mà sự bình tĩnh này của ông khiến Chu Thiến cảm thấy, cửa này chỉ e còn khó hơn so với tưởng tượng nhiều
Chu Thiến từng bàn với Triệu Hi Thành, có nên nói chân tướng cho hai người không. Nhưng Triệu Hi Thành cho rằng, chuyện này quá khó tin, hơn nữa cũng không có gì có thể chứng minh, nếu bọn họ không những không tin mà còn cho rằng hai người nói dối thì chỉ sợ sẽ phản tác dụng.
Triệu Hi Thành nghe cha nói vậy, những lời này anh cũng từng nói với cô kết quả là khiến cô dứt khoát rời xa mình. Giờ cha lại nói điều này, anh sợ Chu Thiến sẽ tức giận nên vội nói:
- Cha, con cảm thấy điều này không quan trọng, con chỉ muốn lấy người con yêu, chuyện khác con không để ý!
Triệu lão gia cao giọng:
- Nhưng cha để ý! Chuyện này không thể để mặc được! Cha không đồng ý!
- Cha, cái này thực sự quan trọng sao? Thể diện thực sự quan trọng thế sao?
Triệu Hi Thành nhìn cha thành khẩn nói:
- Con và Chu Thiến đã không thể tách rời, ở bên cô ấy con mới thấy hạnh phúc, nếu không thể ở bên cô ấy thì cả đời này của con sẽ chẳng còn vui vẻ. Con mặc kệ cô ấy là ai, cô ấy có thân phận gì, hơn nữa con cũng chẳng thấy cần thiết phải so đo chuyện đó. Chu Thiến là người con gái biết phấn đấu, cô ấy lạc quan, kiên cường, so với mấy tiểu thư danh gia kia còn mạnh mẽ hơn nhiều. Con chẳng hề thấy cô ấy có gì là không xứng với Triệu gia chúng ta. Hơn nữa nói thật ra, Triệu gia chúng ta ngoài việc có nhiều hơn nhà cô ấy chút tiền thì những phương diện khác cha sao biết được. Cha thậm chí còn chưa gặp qua cha mẹ cô ấy. Nhân phẩm mới là quan trọng nhất!
Triệu Hi Thành nghe Chu Thiến nói qua về người nhà của cô nên khi nói ra những lời này anh rất tự tin
Vẻ mặt Triệu lão gia vẫn bình tĩnh nhưng môi mím chặt, mày nhăn tít như đang kìm nén cơn giận, chắc vì đây là bệnh viện mà Triệu Hi Thành còn chưa khỏe lại, bằng không chỉ e đã sớm nổi trận lôi đình.
Triệu phu nhân vẫn không lên tiếng lúc này đột nhiên đứng lên, đi đến bên Chu Thiến, nắm tay cô mà dịu dàng nói:
- Chu Thiến, bác vẫn rất thích cháu, cũng cảm ơn cháu đã đối tốt với Thế Duy. Bác tin vào nhân phẩm của cháu, cũng tin cháu thật lòng yêu Hi Thành chứ không phải vì tiền của Triệu gia. Nhưng Chu Thiến à, cháu còn trẻ, hôn nhân không phải là chuyện đơn giản, cháu không phải chỉ là kết hôn với Hi Thành, không phải chỉ tốt với nó thôi là đủ. Cháu kết hôn với nó thì sẽ là con dâu trưởng của Triệu gia, có rất nhiều chuyện cháu sẽ không thể tưởng tượng được. Những điều con dâu Triệu gia phải đối mặt không phải là thứ người thường có thể chấp nhận. Bác nói thế cũng chẳng phải là khinh thường cháu mà chỉ là nói sự thật mà thôi. Chắc hẳn hoàn cảnh gia đình cháu rất đơn giản, tiếp xúc với những người cũng đơn giản, sẽ rất khó thích ứng với cuộc sống Triệu gia. Hi Thành giờ không tỉnh táo nhưng cháu nhất định phải tỉnh táo, phải hiểu là hai đứa thực sự không hợp.
Chu Thiến biết Triệu phu nhân nói vậy cũng không phải là nói quá gì, làm vợ Triệu Hi Thành, làm con dâu Triệu gia không phải chỉ ngồi nhà hưởng phúc là được. Cô cũng phải giữ gìn hình ảnh cho Triệu thị, phải cùng Triệu Hi Thành tham gia các bữa tiệc xã giao, cô phải ở bên Triệu Hi Thành để mọi người đánh giá. Nếu con dâu Triệu gia không thể khiến mọi người tôn trọng thì sẽ là tổn hại cho danh dự của Hi Thành.
Nhưng cô có kinh nghiệm, cô ở Triệu gia đã hơn một năm, bởi vì "mất trí nhớ" mà cô đã học được rất nhiều chuyện. Ngoài thân phận không thể thay đổi thì những phương diện khác cô cũng sẽ chẳng làm mất mặt Hi Thành được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top