Phần 69 !
- Chu Thiến, em sao rồi? Không bị thương chứ?
Giọng nói này vô cùng thân thiết
Sống mũi Chu Thiến cay cay, nghẹn ngào đáp:
- Chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao cả
Bốn phía tĩnh lặng, ngoài cửa cũng yên tĩnh đến quỷ dị, nơi này như thể bị bỏ quên vậy nhưng lòng Chu Thiến lại không hề sợ hãi, bởi vì... Anh đã đến, anh ở ngay bên ngoài, anh sẽ nhanh chóng đi đến bên cô...
- Chu Thiến, còn đường ra nào khác không?
- Không còn nữa, cửa sổ cũng bị chặn rồi
- Cửa chính bị cái gì chặn?
- Là một chiếc tủ lớn, đổ ngang xuống đất, em không dựng lên được. Giọng Chu Thiến hơi khàn khàn.
Giọng nói bên ngoài đột nhiên trở nên thật dịu dàng, đầy sự trấn an:
- Chu Thiến, đừng sợ... anh sẽ nghĩ cách phá cửa.
Chu Thiến đứng ra cửa, nhẹ nhàng đáp
- Em không sợ
Có anh ở bên, em chẳng sợ gì cả.
Ngoài cửa anh không nói thêm gì, sau đó chỉ nghe thấy những tiếng lách cách, đột nhiên một tiếng ầm vang giữa không gian yên tĩnh này
Tim Chu Thiến đột nhiên thắt lại, lo lắng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì? Anh không sao chứ?
Ngoài cửa, anh nhẹ nhàng đáp:
- Anh không sao, vừa tìm được chiếc búa. Chu Thiến, em lùi về sau đi, anh phá cửa
Giọng nói của anh cũng chẳng có gì là bất ổn, Chu Thiến yên lòng lùi về phía sau vài bước. Sau đó lại bắt đầu nghe những tiếng ầm ầm, loảng xoảng. Chỉ chốc lát sau cửa đã bị phá ra một góc nhỏ, nhìn qua góc đó có thể thấy được loáng thoáng khuôn mặt anh.
Anh lại dùng thêm sức, tiếp tục mở rộng chỗ hổng đến khi có thể chui vừa người thì mới dừng tay. Anh quăng búa, sau đó vội đi vào.
Anh vội tiến vào, đứng trước mặt cô. Quần áo bẩn thỉu đã chẳng còn nhìn ra màu gốc, có chỗ còn loang lổ vết mát, quần áo bị rách vài chỗ, bên tay còn có mấy vết thương nhỏ. Khuôn mặt tuấn tú cũng bẩn loang lổ, mồ hôi nhễ nhại trông rất tiều tụy nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại đặc biệt sáng rõ
Lúc này, anh đang nhìn cô, trong mắt không rõ là vui hay buồn, thần sắc này khiến Chu Thiến không thể áp chế bản thân được nữa
- Hi Thành!
Cô khẽ gọi rồi liều lĩnh mà nhào vào lòng anh. Thân hình cao lớn, vòng tay ấm áp đã đem lại cho cô sự an toàn vô hạn. Nước mắt của cô lặng lẽ thấm ướt áo anh
Triệu Hi Thành cũng ôm chặt lấy cô, nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự thì anh mới yên lòng. Trời mới biết lúc anh nhận được tin cô ở Kyoto anh đã lo lắng cỡ nào. Sự đau khổ, lo lắng như tảng đá lớn đè ép anh đến không thở nổi.
Anh không thể ngồi yên chờ tin của cô, vừa nghĩ đến cô gặp bao nguy hiểm thì tim anh lại như đao cắt. Bất kể thế nào anh phải tận mắt thấy cô an toàn, tận mắt xác định cô bình an vô sự. Bất kể thế nào, anh phải tìm được cô.
Anh bỏ mặc lời khuyên can của Lý Thêm, đáp máy bay riêng đến Kyoto (hix, giàu như là ..)
Giờ Kyoto như địa ngục trần gian, động đất 8.5 độ richter đã phá hủy rất nhiều công trình kiến trúc. Căn nhà này cũng đang lung lay sắp đổ. Những người may mắn còn sống được Chính phủ giúp đỡ mà rời khỏi Kyoto nhưng vẫn còn đại bộ phận dân chúng bị mắc kẹt chờ cứu viện. Thông tin liên lạc, nguồn điện, nguồn nước đều gián đoạn như một tòa thành bỏ hoang. Phần lớn Kyoto đều bị hủy hoại, quân đội được điều động để cứu trợ nhưng không thể làm xuể, vẫn phải chờ thêm cứu viện từ phía chính phủ và nước ngoài.
Đầu tiên, Triệu Hi Thành qua mối quan hệ mà tìm được nơi ở của những người may mắn sống sót nhưng thực sự không tìm được Chu Thiến mà chỉ thấy Khắc Y. Khắc Y hối hận nói với anh chuyện Chu Thiến giúp ông đến hội trường lấy tài liệu, khả năng là bị nhốt ở đó. Triệu Hi Thành vô cùng lo lắng, vội tìm đến cảnh sát Nhật yêu cầu giúp đỡ. Cảnh sát vốn rất bận rộn, nghe yêu cầu này cũng chỉ có thể đáp:
- Ngại quá, tiên sinh, rất nhiều người đang chờ chúng tôi cứu, chúng tôi phải đến những khu đông người trước. Về phần hội trường anh nói kiến trúc rất kiên cố lại có đồ phòng chống, chống đỡ qua vài ngày hẳn là không sao đâu
Triệu Hi Thành nổi điên nhưng đây là Nhật Bản, không phải là địa bàn của anh. Anh sao có thể biết cô đang nguy hiểm mà bỏ mặc? Dưới tình thế cấp bách, Triệu Hi Thành hỏi rõ địa điểm của hội trường đó rồi một mình tìm đến
May quá, cảm ơn trời đất, cô không sao, cô còn sống!
Triệu Hi Thành ôm chặt Chu Thiến, chưa bao giờ thành tâm cảm tạ thần linh như vậy
Một lát sau anh buông cô ra, hai tay xoa mặt cô:
- Để anh xem xem, chỗ nào bị thương?
Nương theo ánh sáng, anh phát hiện miệng vết thương trên đầu cô, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng:
- Chảy nhiều máu thế nào còn nói là bị thương nhẹ?
Chu Thiến lau nước mắt, nhìn anh mỉm cười nói:
- Chỉ bị chút vết thương này thôi đã là may mắn rồi. Còn có thể sống mà gặp lại anh, bị thương nặng hơn nữa em cũng cam
- Em nói năng ngốc nghếch gì thế? Nào, chúng ta rời khỏi đây trước đã
Triệu Hi Thành nắm tay cô, ý bảo cô trèo qua chiếc tủ kia mà đi ra ngoài.
Chu Thiến vừa mới đứng lên, đột nhiên căn phòng lại rung lên. Những tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt. Cửa sổ, bàn ghế, đèn, thậm chí là chiếc tủ lớn, mọi thứ đều rung động. Bên ngoài cũng như vậy, tiếng ầm ầm như từ bên trên rơi xuống cái gì đó, nhìn lại thì thấy một mảnh trần nhà rơi xuống bịt kín đúng lỗ hổng của cửa kia.
Triệu Hi Thành hét lớn:
- Không hay rồi! Là dư chấn! Mau trốn xuống gậm bàn đi
Anh nắm chặt tay cô mà chạy về phía cái bàn. Gạch đá từ trần nhà thỉnh thoảng lại rơi xuống mà nện vào người bọn họ.
Bọn họ một tay ôm đầu khó nhọc chạy về phía chiếc bàn đang rung lên kia. Chỉ còn cách một thước, mặt đất càng rung động hơn, bọn họ căn bản là đứng cũng không vững chứ đừng nói đến di chuyển. Nếu Chu Thiến không nhờ Triệu Hi Thành giữ chặt thì sớm đã ngã lăn ra mà bị gạch đá từ trên trần rơi xuống vùi lấp.
Triệu Hi Thành nhìn bức tường sắp đổ, trong lòng nhớ lại lần đầu tiên gặp phải động đất. Nơi này vốn đã bị tổn hại nặng nề, giờ lại thêm dư chấn chắc hẳn sẽ không chống đỡ thêm được. Một khi nhà sập, bọn họ không bị đè chết thì cũng là chôn sống. Đường sống duy nhất chính là trốn vào dưới chiếc bàn kia
Triệu Hi Thành nhìn nhìn chiếc bàn lại nhìn Chu Thiến ở bên, đột nhiên nghiến răng dùng hết sức đẩy Chu Thiến đi. Bất ngờ không kịp đề phòng, Chu Thiến bị anh đẩy ngã vào gậm bàn, mà bên tai lại truyền đến tiếng Triệu Hi Thành hét:
- Mau trốn vào gậm bàn
Chu Thiến nghe Triệu Hi Thành quát thì không nghĩ ngợi gì xoay trồn vào gậm bàn, xoay người nhìn lại Triệu Hi Thành thì đã thấy người anh không ngừng loạng choạng, căn bản là không thể bước đi. Anh cúi người, dang rộng hai tay miễn cưỡng đứng vững lại
Đất đá không ngừng rơi xuống nện lên người anh, rất nhiều chỗ chảy máu
Chu Thiến nóng nảy, một tay bám vào chân bàn, một tay vươn về phía anh
- Hi Thành, nắm lấy tay em !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top