Phần 5 !

Giờ Hi Thành đã đi làm, phải tối mới về, Chu Thiến cũng thoải mái chơi cùng Thế Duy. Hơn nữa cô cũng rất muốn biết trò bắt người xấu của Thế Duy là trò gì, vì sao hôm đó người ai cũng bẩn bê bết bùn đất

Đi ra hoa viên mới biết, trò bắt người xấu của Thế Duy căn bản là chơi ném đất bùn. Khắp hoa viên đều là bùn đất, mà Thế Duy như không biết mệt, cứ cầm những cục đất ném khắp về phía đám người hầu, nhìn đám người hầu chật vật chạy trốn thì vui vẻ cười lớn

Đám người hầu đương nhiên không thích hầu hạ một đứa trẻ con chơi đùa, còn bẩn thỉu, số xui thì tai mũi miệng đều đầy bùn. Ai bảo thằng nhóc đó là bảo bối của Triệu gia? Đắc tội với Thế Duy, làm Thế Duy khóc, bị mắng là chuyện nhỏ, bị sa thải mới là việc lớn. Cho nên đám người tuy chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn cố chơi với Thế Duy.

Nhất thời chỉ nghe tiếng đám người hầu la hét và tiếng Thế Duy cười đắc ý

Thế Duy như sợ Chu Thiến không chơi, lớn tiếng nói với cô:

- Cô ơi, đến chơi đi, chơi vui lắm

Nói xong bốc một nằm bùn nhét vào tay Chu Thiến, ý bảo cô cũng đi ném đám người hầu kia

Chu Thiến vừa tức giận vừa buồn cười, ít nhất thằng bé còn không đem cô ra làm đích ném

Chu Thiến ném bùn xuống đất sau đó lại gạt bùn trên tay Thế Duy xuống rồi phủi tay cho cậu bé. Thế Duy khó hiểu nhìn cô, mắt trợn tròn

Chu Thiến nắm bàn tay của cậu, dịu dàng mà lại nghiêm túc nói:

- Thế Duy, sau này đừng chơi trò chơi này nữa

Thế Duy không thích, bĩu môi:

- Vì sao? Thế Duy thích

Chu Thiến chỉ vào đám người hầu:

- Nhưng Thế Duy xem, các cô chú đều bị con làm cho bẩn người, còn bị đánh đau nữa! Bọn họ đều rất buồn đó

Đám người hầu nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng, để mặc Chu Thiến nói

Thế Duy gạt tay Chu Thiến ra, lớn tiếng nói:

- Mặc kệ! Thế Duy muốn chơi!

Chu Thiến thấy không nói cho cậu bé hiểu được nên cầm một nắm đấy lên ném vào người Thế Duy. Chu Thiến chọn đất xốp nên ném vào Thế Duy cũng chẳng thể gọi là đau

Đất ném lên người Thế Duy khiến quần áo cậu bé đen thui một vệt, tuy chẳng đau nhưng khiến Thế Duy sợ, lập tức òa lên khóc

Đám người hầu đều sợ ngây người, cho tới giờ cũng chỉ có tiểu thiếu gia đánh bọn họ, bọn họ nào dám đánh trả? Người bảo mẫu này ngày đầu tiên đến đã đánh tiểu thiếu gia, chắc chắn sẽ bị sa thải! Vẫn nên mau chóng đem việc này nói cho quản gia, tránh bị liên lụy!

Ngay lập tức có người hầu vội đi tìm Quế tẩu.
Trong đại sảnh, Quế tẩu đang chỉ huy người hầu quét dọn, nhận được tin, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy vui vẻ, vội vàng tìm Triệu phu nhân để nói việc này cho bà

Triệu phu nhân đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe được Quế tẩu nói thì ngẩng đầu nhìn Quế tẩu, khó tin:

- Không thể nào, tôi thấy Chu tiểu thư là người hòa ái, lại thích Thế Duy như thế, tuyệt đối sẽ không đánh Thế Duy đâu

Chu Thiến là người bà chọn, nếu ngay từ ngày đầu đã đánh Thế Duy thì cái mặt già này của bà còn giấu vào đâu được

Quế tẩu thấy bà không tin, vội vàng thêm mắm dặm muối:

- Phu nhân, tôi không có nói bừa, không ít người hầu chính mắt nhìn thấy. Giờ tiểu thiếu gia đang khóc ở hoa viên, rất đáng thương đó, nhìn đã thấy đau lòng. Phu nhân tự đi xem đi

Triệu phu nhân nghe Quế tẩu nói như vậy cũng nóng nảy, bà luôn con cháu trai là bảo bối, bình thường nói nặng lời cũng không nỡ, sao có thể để người làm đến coi thường Thế Duy! Chẳng lẽ mình thực sự nhìn nhầm người rồi?

Triệu phu nhân có chút tức giận lại có chút sốt ruột, vội vàng đứng lên đi ra hoa viên. Quế tẩu vội vàng theo sau mà cười tươi rạng rỡ

Phu nhân biết Chu Thiến đánh tiểu thiếu gia thì sẽ tức giận nhất định sẽ sa thải cô ta. Đến lúc đó, Tống tiểu thư có thể nhắc lại chuyện giới thiệu con gái mình vào làm, mình nói thêm vào nhất định phu nhân sẽ đồng ý. Con mình học lớp mầm non chính quy, chẳng nhẽ không bằng Chu Thiến này? Nhất định sẽ làm phu nhân vừa lòng! Phải biết rằng làm việc ở Triệu gia hơn gấp vài lần làm ở nhà trẻ. Quan trọng là có thể nhân cơ hội mà tiếp xúc với những người ở giới thượng lưu, sau này có thể quen một số người có điều kiện tốt, lấy được rùa vàng thì cả đời chẳng phải lo nghĩ

Nếu không phải Chu Thiến này đột nhiên xuất hiện, nói không chừng đại thiếu gia và phu nhân đã quyết định mời con gái mình. Tống tiểu thư là một trong số ít những người có tiếng nói với Triệu gia, chỉ cần cô ấy nhắc với đại thiếu gia mấy lần thì nhất định là có thể thành công. Chính mình vào Triệu gia làm quản gia chẳng phải là Tống tiểu thư giới thiệu sao? Nói đến nói đi, đại thiếu gia mới là chủ nhân tương lai của Triệu gia, mà Tống tiểu thư nhất định là phu nhân tương lai. Dựa vào gốc cây lớn đó, nhất định sẽ không sai!

Về phần Chu Thiến kia, là tự cô ta không biết nắm giữ cơ hội, còn dám đánh tiểu thiếu gia? Bị sa thải cũng không trách mình được

Quế tẩu càng nghĩ càng vui, thấy Triệu phu nhân đi cách một đoạn thì vội vàng chạy lên bám sát

Lại có trò hay rồi!

Sau hoa viên, tiểu Thế Duy còn đang oa oa khóc lớn. Đám người hầu xung quanh vừa không dám đến gần mà cũng chẳng dám chạy đi, đều đứng ngây ra đó nhìn, thỉnh thoảng có người dỗ dỗ Thế Duy đôi câu, bảo cậu nhóc đừng khóc

Thế Duy sao coi những lời đó ra gì, càng dỗ càng khóc lớn .Cậu thực sự không hiểu, vì sao cô trông dịu dàng như vậy lại đột nhiên đánh mình, tuy không đau nhưng cậu bé rất buồn. Cậu bé vừa day mắt khóc vừa theo khe hở nhìn lén phản ứng của Chu Thiến. Theo kinh nghiệm bản thân, chỉ cần cậu khóc nhiều thì tất cả mọi người đều vội vàng chạy đến dỗ dành, sau đó thỏa mãn yêu cầu của mình nhưng vì sao cô không đến dỗ mình?

Chu Thiến nhìn cậu nhóc khóc đau lòng, mỗi giọt nước mắt như làm bỏng tim cô, cô cũng rất muốn ôm cậu bé vào mà dỗ dành nhưng cô biết, nếu cô làm thế thì sau này chẳng thể quản giáo Thế Duy dược nữa

Cô bèn ngồi xổm bên cạnh, nén đau lòng nhìn cậu bé khóc, đợi khi cậu bé khóc mệt rồi thì mới khẽ nói:

- Đừng khóc nữa

Thế Duy khóc thút thít, không để ý đến cô, đôi môi hồng hồng bĩu bĩu, mặt đỏ hồng, đến lúc tức giận trông cũng thật đáng yê, khó trách mọi người chiều chuộng cậu bé như vậy

Chu Thiến tiếp tục nói:

- Vừa rồi cô lấy đất ném con con có đau không?

Thế Duy vội vàng đáp:

- Đau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top