Phần 48 !
Chu Thiến sửng sốt, nhất thời quên dập máy, trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút.
Anh ấy nói gì? Anh đến đón cô? Anh đi với bọn họ sao?
Ba người cùng đi dạo phố? Nếu đổi lại là trước kia thì cô nhất định sẽ rất vui nhưng bây giờ lòng cô lại ủ dột bởi vì cô không hiểu được, rốt cuộc là anh muốn gì?
Rất nhanh đã đến thứ bảy. Ma xui quỷ khiến mà Chu Thiến vẫn trang điểm phơn phớt qua. Cô mặc bộ váy liền màu trắng, kiểu dáng đơn giản thoải mái, thắt chiếc thắt lưng nhỏ màu vàng khiến người ta cảm thấy sáng bừng. Tóc vì trời nóng mà buộc lên, đuôi ngựa dài lúc lắc đầy sức sống, cô khẽ cười, khuôn mặt trang điểm nhẹ càng thêm tú lệ.
Chu Thiến nhìn gương mà nghĩ, may mà Tiểu Mạt hôm nay phải đi làm, nếu không nhìn cô thế này chẳng biết có trêu cô không nữa...
Đang nghĩ thì Triệu Hi Thành gọi điện thoại đến nói anh đang ở dưới lầu
Chu Thiến vội lấy túi xách rồi đi xuống
Triệu Hi Thành dựa ở ngoài xe nhìn quanh bốn phía mà cảm khái. Dường như mới đây thôi anh còn ở đây hân hoan đợi Thiệu Lâm xuống. Nhưng giờ Thiệu Lâm đã hương tiêu ngọc vẫn, còn anh thì đứng đây chờ một người con gái khác.
Lòng anh buồn khổ vô cùng nhưng khi nhìn thấy Chu Thiến chậm rãi xuất hiện trước mặt thì cố ép sự buồn bã đó xuống
Anh nhìn cô thản nhiên cười cười:
- Hôm nay phiền cô rồi!
Chu Thiến lắc đầu nói:
- Không đâu, tôi rất thích chơi với Thế Duy
Chu Thiến nhìn Hi Thành, hôm nay anh mặc áo phông trắng, quần dài màu nâu sáng, vẻ thoải mái này khiến anh bớt nghiêm túc mà thêm chút sức sống, càng tuấn tú hơn
Thế Duy ngồi ở ghế phụ, thấy Chu Thiến thì vội vẫy tay với cô, trông rất vui.
Triệu Hi Thành mở cửa ghế phụ, nói với cô:
- Cô bế Thế Duy ngồi đằng trước cho an toàn.
Chu Thiến gật gật đầu, bế Thế Duy.
Thế Duy nhìn cô một lúc rồi đột nhiên cười nói:
- Cô hôm nay xinh quá!
Lúc này Triệu Hi Thành vừa vặn ngồi vào xe, nghe Thế Duy nói thì liếc nhìn Chu Thiến một cái, thấy cô trang điểm nhẹ mà long mi cong cong, ánh mắt long lanh hơn, môi bôi chút son bóng căng mọng.
Quả thật là đã trang điểm cẩn thận, khóe miệng Triệu Hi Thành bất tri bất giác mỉm cười đầy mê hoặc.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Triệu Hi Thành, dù Chu Thiến cố nhắc nhở bản thân phải trấn định nhưng vẫn đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng nóng bừng. Cô cúi đầu tự mắng bản thân thật chẳng có tiền đồ.
Triệu Hi Thành nhìn vẻ quẫn bách của cô thì cũng thôi, thu hồi ánh mắt mà khởi động xe. Nhưng nụ cười lại càng sâu, tâm tình đột nhiên thật vui vẻ
Chu Thiến thấy anh chuyên chú lái xe thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dọc theo đường đi, Thế Duy theo yêu cầu của Chu Thiến mà hát những bài hát học được ở nhà trẻ, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt rất vui vẻ. Hát chán rồi thì bắt đầu nói chuyện với Chu Thiến.
- Minh Minh nói Chủ nhật bố mẹ bạn ấy đều đưa bạn ấy đi chơi
Thế Duy mở to đôi mắt nhìn Chu Thiến, vẻ hâm mộ trong mắt cậu bé khiến Chu Thiến đau lòng.
- Hôm nay cô đưa Thế Duy đi chơi Thế Duy rất vui! Ngày mai Thế Duy sẽ nói với Minh Minh.
Lòng Chu Thiến xót xa, không khỏi nhìn về phía Triệu Hi Thành thì đã thấy Hi Thành cũng đang đăm chiêu nhìn mình. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì lại vội quay đi.
Triệu Hi Thành lái xe đến cửa hàng quần áo trẻ em mà Chu Thiến chỉ.
Ba người xuống xe, cả ba đều mặc áo trắng, trong mắt mọi người xung quanh, đây chính là hình ảnh một nhà ba người thật ấm áp.
Nhân viên cửa hàng nhìn xe của bọn họ thì biết là khách quý, vội cười bước lên mở cửa rồi chào đón:
- Chào mừng quý khách
Thế Duy hào hứng đi vào. Chu Thiến ở sau lo lắng kêu:
- Cẩn thận!
Triệu Hi Thành đi sau nhìn bọn họ thì mỉm cười
Hai người lớn chọn quần áo cho Thế Duy, Thế Duy ở bên chơi ngựa gỗ
Triệu Hi Thành đưa một chiếc áo cộc cho Chu Thiến rồi hỏi:
- Cái này thế nào?
Chu Thiến đang xem một bộ khác, nghe Triệu Hi Thành nói thì đi qua, nhìn chiếc áo trên tay anh, sau đó nhíu mày:
- Không được, quá ngắn, dễ bị hở bụng, Thế Duy sẽ bị cảm lạnh
- Vậy cái này thì sao? Triệu Hi Thành đưa một chiếc khác tới
- Cái này cũng không tệ, nhưng họa tiết này không phải là nhân vật hoạt hình Thế Duy thích.
Lúc này khoảng cách hai người càng lúc càng gần. Chu Thiến tìm được một bộ rất vừa ý, quay đầu nói:
- Cái này cũng rất được...
Quay người lại liền đâm sầm vào lòng Triệu Hi Thành. Hai người gần nhau như thế, gần đến độ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nhau. Lòng Chu Thiến hoảng hốt, vội lùi về phía sau nhưng lại trượt chân mà ngã. Trong lúc nguy cấp, Triệu Hi Thành vội ôm lấy eo cô, ôm cô vào lòng mình, ôm thật chặt tựa như cô là báu vật của đời anh.
- Cẩn thận!
Triệu Hi Thành khẽ nói, đôi mắt đen như động sâu không đáy như muốn hút cô vào.
Hai người dựa vào nhau quá gần, Chu Thiến chỉ cảm thấy thân thể Triệu Hi Thành nóng như bàn ủi, cảm giác nóng bỏng đó như truyền đến tận đáy lòng cô
Ánh mắt của anh khiến cô hoảng loạn. Tay cô đặt trên ngực anh, cô thậm chí còn cảm nhận được dưới làn da nóng rực của anh, tim anh đang đập loạn.
Lòng Chu Thiến cả kinh, vội đẩy Triệu Hi Thành ra, tim đập loạn. Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh. Cô khẽ nói:
- Tôi đi xem Thế Duy
Nói xong vội vòng ra đằng sau, đi về phía Thế Duy.
Hôm nay cô đáng ra không nên đến, cô không nên quá gần gũi với anh. Nếu đã là chuyện không thể thì tại sao còn để cho anh có cơ hội làm cô bối rối?
Triệu Hi Thành nhìn bóng cô vội vàng rời đi, lòng buồn bã mất mát. Hai tay như vẫn còn lưu lại hương thơm thản nhiên của cơ thể cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay, phủi đi cảm giác tê dại nơi đó rồi đi về phía bọn họ.
Chu Thiến cầm bộ quần áo vừa chọn xong hỏi ý kiến Thế Duy. Thế Duy chỉ cần là cô mua thì đều nói thích. Chu Thiến thấy Triệu Hi Thành đi tới, nhớ lại cảnh khi nãy mà mặt nóng bừng. Cô tránh anh đi qua chỗ khác mà chọn đồ cho Thế Duy.
Triệu Hi Thành thấy cô cố ý né tránh thì trầm mặt xuống, lòng rất khó chịu. Nhưng anh muốn cô thế nào đây? Là chính anh từ chối cô, chẳng lẽ còn muốn cô chết cũng phải bám riết lấy anh? Nếu cô thực sự là loại con gái như thế thì chắc anh đã thấy thoải mái.
Nhân viên bán hàng lúc này đi tới nhiệt tình giới thiệu:
- Tiên sinh, phu nhân, có muốn thử quần áo gia đình của cửa hàng chúng tôi không. Cậu bé nhà các vị đáng yêu thế kia, lúc đi dạo phố mặc như vậy sẽ rất ngọt ngào, ấm áp đó.
Chu Thiến thấy nhân viên kia hiểu lầm thì định sửa lại nhưng Triệu Hi Thành lại nói:
- Được, mang qua cho chúng tôi xem
Nhân viên cửa hàng cười tủm tìm mà đem đến một bộ áo gia đình rồi nói:
- Có của cha mẹ và con, kiểu dáng giống hệt nhau, thực sự rất đáng yêu
Nói xong đưa cho ba người mỗi người một chiếc áo rồi lại dẫn Thế Duy đi vào phòng thay đồ.
- Tiên sinh, phu nhân đừng lo, nhân viên cửa hàng của chúng tôi sẽ chăm sóc cậu bé cẩn thận. Giờ cũng mời hai người đi thử đồ đi
Nói xong liền bước đi.
Chờ nhân viên cửa hàng đi rồi, Chu Thiến giận dữ nhìn Triệu Hi Thành khẽ nói:
- Triệu tiên sinh, anh có ý gì? Vì sao lại làm chuyện khiến người khác hiểu lầm này?
Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cô mà nói:
- Chẳng qua tôi muốn mua quần áo gia đình, sao lại khiến người ta hiểu lầm? Mua bây giờ sau này kiểu gì chẳng có lúc dùng
Nói xong cầm quần áo đi vào lòng thay đồ, trước khi vào cũng xoay người nhìn Chu Thiến nói:
- Cô cũng thử đi, tôi mua một bộ cho cô
Nói xong đi vào phòng thay đồ
Anh rất muốn nhìn Chu Thiến cùng mình và Thế Duy mặc quần áo gia đình nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô thì chẳng thể mở lời, đành nói trớ đi như vậy.
Cô sẽ mặc chiếc áo đó sao?
Chu Thiến cầm chiếc áo kia đứng đó. Không sai, cô rất mong có thể cùng Hi Thành và con mặc quần áo gia đình nhưng thế này là sao? Mua rồi sau này sẽ dùng? Với Tống Thiệu Vân sao?
Quần áo gia đình có thể tùy tiện mặc thử sao? Cô lấy lý do gì để mặc chiếc áo này mà đứng chung với bọn họ. Quá khó xử/
Triệu Hi Thành thay quần áo đi ra, vừa vặn nghe được nhân viên của hàng nói chuyện với Chu Thiến
- Phu nhân, sao cô không vào mặc thử, hay là không thích à?
Chu Thiến cười cười nhét chiếc áo vào tay nhân viên:
- Cô nhầm rồi, tôi không phải là vợ anh ta, chiếc áo này tôi không mặc được.
Nhân viên cửa hàng ngượng ngùng cười cười:
- Xin lỗi cô, tôi còn nghĩ ba người là người một nhà
- Không sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top