Phần 47 !

Sau hoa viên

Bóng trăng nhô cao, sao sáng như ngọc rải khắp trời, trong hoa viên những tán cây xào xạc.

Triệu Hi Thành đứng giữa vườn hoa, hương hoa ngào ngạt vây quanh khiến anh say mê. Cách đó không xa, Chu Thiến bước ra khỏi một bụi cây, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên khuôn mặt động lòng người của cô, hai mắt đen láy long lanh chứa chan tình cảm mà nhìn anh

Cô mỉm cười chậm rãi đi về phía anh. Quần áo, mái tóc dài bay bay trong gió tựa như lăng ba tiên tử.

Cô đi đến bên cạnh anh, nâng mặt nhìn anh, hai mắt trong sáng như ngọc, môi mềm mại đỏ mọng như cánh hoa, cô lẳng lặng nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Hi Thành, em yêu anh...

Giọng nói dịu dàng mà rành mạch truyền đến sâu trong tim anh khiến tim anh run lên. Cảm giác hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng anh. Niềm vui đó khiến anh hận không thể nhảy cẫng lên.

Cô nhẹ nhàng khép mắt lại, đôi môi đầy đặn hé mở, anh miệng khô lưỡi khô, không nhịn được mà ôm chặt lấy cô như muốn hòa tan cô vào cơ thể mình. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào khiến anh thần hồn điên đảo đó...

Đến lúc này, cách đó không xa, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên:

- Thiến Thiến...

Cô ngẩn ra trong lòng anh, sau đó đột nhiên mở to mắt, giãy khỏi lòng anh mà đi về phía bóng người cao gầy kia. Đi đến bên kia rồi mỉm cười với người đó.

Triệu Hi Thành vươn tay gọi:

- Chu Thiến, Chu Thiến...

Nhưng cô thản nhiên bước đi cùng người kia, không quay đầu lại

- Chu Thiến, Chu Thiến!

Triệu Hi Thành kêu lớn rồi sợ hãi ngồi bật dậy, mờ mịt nhìn căn phòng tối đen, đến lúc này mới ý thức được tất cả chuyện vừa rồi đều chỉ là giấc mộng mà thôi.

Nhưng cảm giác đau lòng này lại rõ ràng đến thế, tim anh đến giờ vẫn còn thoáng đau. Anh lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới phát hiện cả người đã bị mồ hôi tẩm ướt, da dẻ nhớp nháp khó chịu.

Anh xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa sau đó mặc áo choàng tắm đi ra ban công.

Cây cối trên ban công xanh um tươi tốt, xem ra là được chăm sóc khá kĩ

Triệu Hi Thành nhẹ nhàng mà dựa vào lan can nhìn bóng đêm mờ mịt. Thật lâu sau anh mới lấy điện thoại ra, mở máy gọi:

- Lý Thêm, muộn rồi còn đánh thức anh thật ngại quá... Anh giúp tôi điều tra một người, tôi muốn biết cô ấy làm gì... tên cô ấy là Chu Thiến!

...

Cuộc thi stylist toàn quốc bắt đầu bước sang vòng loại.

Thành phố này cũng có mấy trăm stylist tham gia. Hơn nữa, các thành phố nhỏ khác cũng có mấy trăm stylist khác, tính ra toàn tỉnh cũng có đến hơn ngàn người dự thi. Tham gia kì thi đều là những người mới còn những bậc thầy có tiếng đương nhiên sẽ không tham gia mà tranh giành với đám hậu bối.

Hôm thi đấu, Chu Thiến gặp lại đám người Triệu Viện Viện đã lâu không gặp. Giờ Triệu Viện Viện đã trở nên cao nhã, xinh đẹp, hoàn toàn không còn chút tự ti, lo được lo mất như trước. Triệu Viện Viện cố gắng mà có được thành công, cô nắm chặt vận mệnh trong tay cho nên luôn thoải mái, tự nhiên xinh đẹp.

Tiểu Mạt giới thiệu Chu Thiến cho bọn Triệu Viện Viện, Lý San, hai người nhìn thấy Chu Thiến mỉm cười thì đều tỏ vẻ tò mò.

Hàn huyên một hồi, Triệu Viện Viện không nhịn được cười nói:

- Chẳng hiểu vì sao, mình có cảm giác rất lạ, như là đã quen Chu Thiến từ lâu rồi vậy

Lý San cũng bưng miệng cười:

- Mình nghĩ chỉ mình mình mới thấy thế, thì ra cậu cũng vậy

Tiểu Mạt và Chu Thiến nhìn nhau cười, Tiểu Mạt nói:

- Không quan trọng là quen biết bao lâu, tóm lại, sau này mọi người chính là bạn bè!

Lý San và Triệu Viện Viện đều cười gật đầu.

Đấu vòng loại rất đơn giản, hơn một ngàn tuyển thủ báo danh, chia làm 10 tổ, mỗi tổ đều có một đề mục thiết kế khác nhau. Tuyển thủ theo yêu cầu làm tạo hình cho người mẫu sau đó ban giám khảo sẽ chọn ra năm người ưu tú nhất trong tổ. 50 người đó lại thi một lần nữa rồi chọn ra mười người để tham gia kì thi Toàn quốc.

Người mẫu đều là tự chuẩn bị, mọi người đều chọn người mẫu xinh đẹp. Chu Thiến cũng không là ngoại lệ, người mẫu của cô chính là một sinh viên đang theo học tại trường đào tạo nghệ thuật. Dù sao dáng người, diện mạo xinh đẹp thì cũng dễ tạo hình hơn.

Lần thi này, không thể không nói, vẫn là học viên của Yêu Ti Lệ là áp đảo nhất. Mười người lọt vào danh sách thì có đến 8 người đều tốt nghiệp từ Yêu Ti Lệ. Chu Thiến, Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện, Trương Bân, Lý San là một trong số 10 người, hai người không phải là học viên của Yêu Ti Lệ là styist nổi tiếng trong thành phố khác.

10 người này sẽ được tham gia cuộc thi toàn quốc tháng tới

Thi xong, Chu Thiến và bọn Trương Bân, Tiểu Mạt cùng gặp nhau chúc mừng

Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, không khí rất náo nhiệt. Vài lần chạm cốc, Trương Bân không nhịn được hỏi Chu Thiến:

- Cậu học styist ở đâu, học rất có bài bản đó!

Đây là nghi vấn chung của mọi người, tất cả đều mở to mắt nhìn cô. Chu Thiến không thạo nói dối nhưng không thể không bịa chuyện, cô lắp bắp:

- Mình... mình học theo một người đồng hương.

Lý San sùng bái:

- Vậy thầy của cậu nhất định là người rất giỏi. Chu Thiến, thiết kế của cậu thực sự rất tuyệt, làm mình nhớ đến một người...

Nói tới đây, Lý San đột nhiên dừng lại nhưng mọi người đều biết cô nhắc đến ai, ai nấy đều trầm xuống

Triệu Viện Viện khẽ thở dài một tiếng, nói:

- Nếu cô ấy còn sống, cô ấy sẽ là người có khả năng lọt top 10 nhất trong bọn mình...

Chu Thiến thấy những người bạn này vẫn không quên mình thì rất cảm động nhưng cô không thể nói ra sự thật. Vừa cảm động lại vừa thấy có lỗi với mọi người.

Lúc này, Tiểu Mạt giơ cốc bia lên nói:

- Hôm nay vui vẻ thế này, đừng nhớ đến chuyện buồn nữa. Nào, chúng ta cụng ly đi, hi vọng mọi người đều có thể lọt top 10 trong cuộc thi toàn quốc này.

Mọi người đều nâng cốc, Triệu Viện Viện nói:

- Đúng, chúng ta có thể vào chứng tỏ Thiệu Lâm nhất định là có thể. Mọi người cùng cố gắng, nhất định phải vào top 10!

- Cụng ly!

Tám chiếc cốc chạm nhau khiến bọt bia bắn ra, lóe sáng dưới ánh đèn.
Cuộc thi vòng loại qua đi, Chu Thiến đặt toàn bộ sức lực vào lần thi toàn quốc sắp tới, trong lúc đó cũng có đôi lần cùng Tiểu Mạt đến nhà trẻ thăm Thế Duy.

Thấy Thế Duy ở nhà trẻ vui vẻ chơi đùa cùng các bạn, cùng cô giáo học hát học múa, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng tươi cười, Chu Thiến cảm thấy bất kể thế nào, đưa Thế Duy đến nhà trẻ là quyết định không sai. Trẻ con phải được chơi với bạn bè nhiều hơn. Lúc trước Thế Duy chỉ ở trong nhà, cơ hội ra ngoài không nhiều, người tiếp xúc cùng cũng chỉ là người nhà, đó không phải là điều tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Thế Duy thấy Chu Thiến thì cũng rất vui, ôm Chu Thiến mà gọi không ngừng khiến Tiểu Mạt có chút ghen tuông nói:

- Thế Duy có cô là không để ý đến mẹ nuôi à

Lúc này Thế Duy mới ôm Tiểu Mạt mà thơm một cái

Thế Duy dựa vào lòng Chu Thiến, thủ thỉ kể một số chuyện, có đôi chỗ nói còn chưa rõ ràng nhưng Chu Thiến vẫn có thể hiểu đại khái ý tứ của cậu bé. Cậu bé rất nhớ cô, nhà trẻ chơi rất vui, các cô giáo khen cậu bé hát hay, mãi đến trưa phải đi ngủ thì Thế Duy mới lưu luyến vẫy tay chào Tiểu Mạt và Chu Thiến.

Không ngờ đến hôm sau Triệu Hi Thành đã gọi điện đến

- Chu tiểu thư, hôm qua cô thăm Thế Duy?

Chu Thiến nghe xong khó hiểu:

- Triệu tiên sinh, chẳng lẽ tôi không thể đến thăm Thế Duy sao?

Bên kia, Triệu Hi Thành im lặng một lúc rồi mới nói:

- Chu tiểu thư, tôi không có ý này, là Thế Duy nói hôm qua nó quên kể với cô một chuyện

- Chuyện gì?

- Nó nói muốn cô dẫn nó đi mua quần áo. Nó thích bộ quần áo lần trước cô mua cho nó. Nó hỏi thứ bảy này cô có thể dẫn nó đi không?

Dẫn con đi mua quần áo là niềm vui khó có được, Chu Thiến sao có thể từ chối

- Được, thứ bảy tôi đến đón thằng bé.

Bên kia, Triệu Hi Thành thản nhiên nói:

- Thứ bảy tuần này tôi sẽ đến đón cô.

Nói xong liền cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top