Phần 46 !
Chu Thiến cắn một miếng, lại cảm thấy rất nhạt không có vị gì, hơn nữa ánh mắt của Triệu Hi Thành nhìn cô chăm chú khiến cô mất tự nhiên. Tuy nhiên cô vẫn ngẩng đầu nói với Hi Tuấn:
- Ừm, không tồi, ăn ngon lắm.
Thấy Chu Thiến thích ăn, Triệu Hi Tuấn rất cao hứng, lại gắp món khác vào bát Chu Thiến:
- Thích ăn là được rồi, ăn nhiều chút đi
Chu Thiến có chút ngượng ngùng, nói:
- Hi Tuấn, được rồi, anh tự ăn đi!
Triệu Hi Thành thật sự nhịn không được, lạnh lùng nói:
- Hi Tuấn, không nghĩ em lại chu đáo như thế
Sự ghen tuông trong giọng nói của anh đến Tống Thiệu Vân cũng nghe ra được. Triệu Hi Tuấn ngẩng đầu nhìn anh trai cười nói:
- Còn phải xem là với ai nữa!
Triệu Hi Thành biến sắc, Chu Thiến cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hi Tuấn. Anh nói lời này là có ý gì, chẳng phải cô đã nói rõ ràng rồi sao?
Triệu Hi Tuấn thấy thần sắc của Chu Thiến thì vội nói:
- Em luôn chu đáo với bạn bè của mình mà
- Vậy à?
Triệu Hi Thành tuy mỉm cười nhìn trong mắt chẳng chút ý cười. Anh nhìn Chu Thiến:
- Chu tiểu thư thật có phúc, có được người bạn tốt như thế
Anh cố ý nhấn mạnh chữ "bạn"
Chu Thiến lạnh lùng đáp:
- Tôi cũng thấy là mình rất may
Có ý gì? Nếu đã từ chối cô thì giờ còn bày trò này làm gì?
Triệu Hi Thành nghe xong lời cô nói thì mặt cứng đờ. Không khí trong phòng nhất thời lạnh xuống
Tống Thiệu Vân thấy Chu Thiến vừa được Triệu Hi Tuấn chu đáo chăm sóc, Triệu Hi Thành lại đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên cô, chỉ có mình như người thừa bị gạt qua một bên thì rất bực bội. Nhìn Chu Thiến chẳng có gì mà lại thành nhân vật chính thì vừa ghen tỵ, vừa bực bội.
Chu Thiến ăn một lúc thì cảm thấy không ăn nổi nữa, lòng như có cái gì chặn lại, cô nhẹ nhàng nói với Triệu Hi Tuấn:
- Tôi đi toilet một chút
Sau đó đứng lên, Tống Thiệu Vân vội vàng nói:
- Chờ một chút, tôi cũng đi!
Hai người được phục vụ dẫn đi toilet. Lúc đi ra, Tống Thiệu Vân lại ở bên chặn đường Chu Thiến mà nói:
- Không lâu nữa tôi và Hi Thành sẽ kết hôn, hôm nay chúng tôi đi xem áo cưới đó
Cô ta nhướng mày chờ đợi nhìn Chu Thiến.
Vẻ mặt Chu Thiến cũng chỉ thản nhiên nhưng lòng lại suy nghĩ. Tuy rằng chính miệng Hi Thành đã nói rằng anh sẽ chọn Thiệu Vân nhưng biểu hiện khi nãy của bọn họ chẳng giống một đôi sắp kết hôn. Nhưng nghĩ lại, hôn nhân hào môn chẳng phải đều là xuất phát từ lợi ích, lúc trước Hi Thành và Thiệu Lâm cũng là thế đấy thôi?
Tuy rằng trong lòng có chút đau đớn nhưng Chu Thiến là ngẩng đầu nhìn Tống Thiệu Vân mỉm cười:
- Chuyện của hai người chẳng liên quan gì đến tôi
Nói xong hờ hững xoay người rời đi. Tống Thiệu Vân nhìn vẻ hờ hững của cô lại càng bực mình, đứng sau nói:
- Cô cũng đừng nghĩ mình có thể đến được với Hi Tuấn, nhà bọn họ sẽ không đồng ý đâu.
Chu Thiến quay đầu lại, cười cười:
- Chuyện của tôi lại càng không liên quan đến cô, Tống tiểu thư, cô có thời gian đi lo việc người khác thì không bằng nghĩ cách làm sao khóa chặt được trái tim bạn trai thì hơn
Tống Thiệu Vân nhớ tới sự lãnh đạm khi này của Hi Thành với mình đều bị Chu Thiến thấy rõ thì mặt tái mét, không nói nên lời.
Mà không khí trong phòng cũng chẳng tốt hơn là bao.
Triệu Hi Thành nhìn em trai lạnh lùng nói:
- Hi Tuấn, em sẽ không thực sự thích Chu Thiến đấy chứ?
Triệu Hi Tuấn nhìn thẳng anh:
- Không sai, anh, em thích cô ấy, giờ em đang cố gắng theo đuổi cô ấy!
Triệu Hi Thành cười lạnh:
- Cô ta? Chu Thiến? Hi Tuấn, sao em có thể thích cô ấy? Bên cạnh em còn nhiều cô gái tốt hơn nhiều cơ mà? Cô ấy sao xứng với em.
Vẻ mặt Triệu Hi Tuấn không chút thay đổi, nhẹ nhàng nói:
- Anh, đây là những lời thật lòng của anh sao? Anh nhất định phải nói thế thì lòng mới thoải mái có phải không?
- Em có ý gì?
Triệu Hi Tuấn cười cười sau đó kiên định đáp:
- Anh, em chẳng có ý gì cả. Em chỉ muốn nói là em rất nghiêm túc, bất kể anh nghĩ thế nào thì em cũng chẳng buông tay đâu
Triệu Hi Thành cắn chặt răng, vừa hâm mộ vừa khó chịu với sự thẳng thắn mà cố chấp này của Hi Tuấn. Nếu anh cũng có thể thẳng thắn đối diện với lòng mình thì Chu Thiến sẽ chẳng ngồi bên Hi Tuấn...
Dưới ánh trăng, cô từng nước mắt doanh tròng nói với anh rằng cô yêu anh...
Là anh nhẫn tâm cắt đứt mọi hi vọng, nhiệt tình của cô, trách ai được đây?
Chỉ đổ thừa lòng anh không đủ kiên định, để Chu Thiến tình cờ bước vào. Đến giờ khi muốn cô rời khỏi tim anh thì mới biết đó là chuyện khó khăn cỡ nào.
Triệu Hi Tuấn rót trà cho anh rồi nhìn anh nhẹ nói:
- Anh à, vất vả lắm em mới tìm được cô ấy, bất kể thế nào em cũng sẽ không buông tay
Triệu Hi Thành khó nhọc nói:
- Ba mẹ sẽ không đồng ý.
Triệu Hi Tuấn lắc đầu:
- Không sao, em nhất định sẽ thuyết phục được bọn họ
Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt rất kiên định như thể không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua
Triệu Hi Thành rất hiểu em trai, bình thường trông tao nhã phóng khoáng nhưng khi đã quyết tâm thì sẽ dũng cảm tiến tới, tựa như khi nó dứt khoát bỏ nhà theo đuổi giấc mơ của mình. Triệu Hi Thành cũng chẳng nghi ngờ năng lực, sự thu hút của em trai mình. Nhưng vừa nghĩ Hi Tuấn sẽ có được lòng Chu Thiến thì Triệu Hi Thành lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng anh có tư cách gì mà ngăn cản?
Lúc này Chu Thiến cùng Tống Thiệu Vân một trước một sau tiến vào phòng, người trước bình thản, người sau mặt tái mét
Từ sau khi Chu Thiến tiến vào, Triệu Hi Thành vẫn chăm chú nhìn Chu Thiến, mong cô sẽ nhìn mình một lần. Nhưng Chu Thiến vừa từ chỗ Tống Thiệu Vân mà biết bọn họ sắp kết hôn nên rất khó chịu. Dù cảm nhận được ánh mắt của Triệu Hi Thành nhưng cũng chẳng nhìn tới anh.
Triệu Hi Tuấn thấy sắc mặt Chu Thiến không ổn, chu đáo rót cho cô một cốc nước. Chu Thiến cảm kích mỉm cười với anh
Nụ cười này như kim đâm vào tim Triệu Hi Thành. Anh đứng phắt dậy, lạnh lùng nói:
- Anh có việc, anh đi trước đây!
Nói xong cũng không chờ bọn họ trả lời, lập tức ra khỏi phòng
Tống Thiệu Vân vừa bưng chén nước, còn chưa kịp uống thì Triệu Hi Thành đã rời đi, đành luống cuống buông tay mà vội chạy theo.
Bị Triệu Hi Thành làm cho mất mặt nên lúc bước đi cô ta cúi gằm mặt, không dám nhìn Chu Thiến.
Bọn họ đi rồi, Chu Thiến hoàn toàn suy sụp, vẻ mặt rất mỏi mệt. Cô quay đầu nhẹ nhàng nói với Hi Tuấn:
- Hi Tuấn, tôi mệt quá, muốn về nhà
Hi Tuấn cười cười, anh gọi thanh toán.Sau đó đưa Chu Thiến về nhà.
Dọc đường đi, Chu Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nhu hòa phủ lên mặt đất, bầu trời rộng mở đầy những ánh sao lấp lánh. Xe chạy tốc độ rất nhanh, gió thổi ào ào, thổi tung tóc cô.
Triệu Hi Tuấn không hỏi gì, vẫn luôn yên lặng, để mặc Chu Thiến hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh này khiến Chu Thiến rất cảm kích. Cho tới giờ Hi Tuấn vẫn luôn dịu dàng chu đáo với cô nhưng một khắc này Hi Tuấn lại khiến cô cảm động. Không phải ai cũng có thể khiến người khác được thoải mái. Vừa rồi anh thấy nhiều như vậy nhưng lại chẳng hỏi gì, khiến cô dễ chịu hơn ít nhiều
Đưa cô về nhà, Hi Tuấn cười dặn cô đi ngủ sớm. Chu Thiến lại càng thêm cảm kích sự quan tâm của anh. Anh cũng chỉ đùa đùa nhắc nhở cô còn nợ anh một bữa cơm khiến Chu Thiến bật cười thoải mái
Triệu Hi Tuấn lái xe rời đi, anh nhìn bóng dáng cô đơn của cô qua gương chiếu hậu mà lòng xót xa. Sao anh lại chẳng nhìn ra? Người cô nói không thể ở bên đó hẳn chính là anh trai!
Nhưng lúc này, chẳng có lý do gì để anh buông tay!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top