Phần 31 !
Còn chưa nói xong, Triệu Hi Thành đã quyết đoán ngắt lời cô ta, sau đó nói một câu khiến cô ta ngây ngẩn người.
- Thiệu Vân, chúng ta chấm dứt đi
Đôi mắt đen của anh lạnh nhạt nhìn cô:
- Thiệu Vân, chúng ta không hợp...
Trong phút chốc, mặt Tống Thiệu Vân tái mét, đôi mắt như ngọc kinh hoảng:
- Vì sao, Hi Thành, sao anh đột nhiên lại nói lời chia tay! Là vì em có ý tốt mua gấu mới cho Thế Duy sao? Hi Thành, đây chẳng phải là chuyện quá nhỏ để mà chia tay!
Cô ta hoảng sợ đến độ lắp bắp:
- Em... em sẽ xin lỗi Thế Duy, về sau em sẽ... sẽ không động vào đồ của nó nữa. Em... em đi đây
Nói xong vội vã quay đi
Triệu Hi Thành giữ chặt cô ta từ phía sau rồi kéo cô ta quay lại đối mặt với mình, lạnh lùng nói:
- Thiệu Vân, có một số điều anh vốn không định nói nhưng nghĩ em hiểu nhưng giờ xem ra, không nói rõ thì em sẽ không biết. Thực sự em tốt với Thế Duy sao? Xuất phát điểm của em là từ cái gì? Em khinh anh không hiểu sao? Thiệu Vân, cho tới giờ em chưa từng thực lòng quan tâm đến Thế Duy. Nếu em thực sự quan tâm đến nó thì sẽ không thể không biết con gấu đó quan trọng với nó đến mức nào. Em tự cho là đúng là đi lấy lòng nó chứ chẳng phải là thực lòng quan tâm. Thiệu Vân, anh cần một người vợ có thể thực lòng quan tâm đến Thế Duy, đặt Thế Duy trong lòng. Giờ xem ra, em không thích hợp.
Tống Thiệu Vân vội kéo tay anh:
- Em cũng rất muốn quan tâm đến nó nhưng nó luôn không chịu thân cận với em, em có cách gì? Hi Thành, anh cho em chút thời gian được không, nhất định em có thể làm được.
Triệu Hi Thành nhẹ nhàng gỡ tay cô ta:
- Anh không muốn tiếp tục kéo dài nữa, điều này với hai chúng ta đều không phải là chuyện tốt! Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gia rồi, đã đến lúc mỗi người đi theo con đường thích hợp với chính mình. Hơn nữa sở dĩ Thế Duy không gần gũi với em chẳng phải vì em không chân thành với nó sao? Em nhìn Chu Thiến đi, cô ấy vì sao có thể khiến Thế Duy đối xử tốt như thế, chắc hôm nay em cũng thấy rồi đấy
Anh thoáng dừng lại rồi nói:
- Cứ như thế đi! Chờ lúc em kết hôn, anh sẽ tặng em lễ vật lớn coi như là bồi thường
Mỗi một câu nói của Triệu Hi Thành khiến sắc mặt Tống Thiệu Vân tái đi một phần. Sau khi nghe anh nói xong, cô ta mới cười lạnh:
- Nói đến nói đi còn chẳng phải vì anh thay lòng đổi dạ. Mấy hôm trước còn hứa hẹn sẽ đính hôn với em. Được bao lâu rồi? Anh nhanh quên lời hứa của chính mình thế sao?
Triệu Hi Thành giận tái mặt:
- Tống Thiệu Vân, tôi cho là tôi đã nói rõ với cô rồi. Cô còn cố lôi chuyện vụn vặt vào để nói thì tôi cũng hết cách. Hơn nữa... tôi nói đính hôn với cô lúc nào! Tôi chỉ nói là sẽ suy nghĩ chuyện này chứ chưa bao giờ nói chắc chắn. Được rồi, đã nói đến nước này, hai nhà chúng ta đều là nhà thế gia, tôi không mong sẽ nói ra những lời khó nghe làm cho nhau khó xử
Nói xong, Triệu Hi Thành hờ hững lướt qua cô ta mà quay về phòng bệnh
Còn chưa đi được hai bước, chợt nghe Tống Thiệu Vân phẫn nộ hét:
- Là vì Chu Thiến! Vì cô ra đúng không?
Tống Thiệu Vân dù sao cũng là một tiểu thư trong mắt mọi người, Triệu Hi Thành đã nói đến thế thì cô ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà níu kéo nữa. Nhưng cô ta đã phí bao công sức với anh, kết quả chỉ là công dã tràng. Điều này chẳng những khó ăn khó nói với cha mà bản thân cũng rất không cam lòng. Điều khiến cô ta không chịu được chính là mình lại bại trong tay bảo mẫu chẳng có gì bằng mình. Mà đáng giận là bảo mẫu đó cũng chẳng coi mình ra gì. Điều này là sự đả kích nặng nề. Cô ta vất vả lắm mới thoát khỏi bóng ma của hai chữ "con gái riêng" mà có được sự kiêu hãnh, tự tin của thiên kim tiểu thư.
Sao cô ta có thể trơ mắt nhìn sự thật là một bảo mẫu nho nhỏ lại dễ dàng cướp đi thứ mà cô ta cố gắng đạt được đó.
Triệu Hi Thành nghe cô ta nhắc tới Chu Thiến, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tống Thiệu Vân, mắt chiếu ra ánh sáng lạnh ghê người:
- Sao lại nhắc đến cô ấy, liên quan gì đến cô ấy. Mỗi từ mỗi chữ đều lạnh như băng.
Tống Thiệu Vân đến gần anh, ngẩng đầu nhìn thẳng anh, đôi mắt luôn dịu dàng như nước lại bắn ra sự ác độc
- Sao? Không cho tôi nhắc đến cô ta? Không dám thừa nhận sao? Thừa nhận anh động lòng với người con gái khác ngoài chị tôi! Thừa nhận anh động lòng với kẻ thấp kém! Cô ta có gì tốt mà đáng để anh bỏ qua tôi! Cô ta có là gì? Chỉ là một bảo mẫu! Dẫn đi đâu còn chẳng khiến người ta chê cười sao? Dựa vào khuôn mặt, thân phận của cô ta, xách giày cho tôi cũng không xứng...
Một tiếng bốp vang lên cắt ngang những lời nói cay độc của cô ta. Lòng bàn tay Triệu Hi Thành nóng ran. Anh chỉ vào cô ta, mắt như phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tống Thiệu Vân, coi như hôm nay tôi thấy rõ bộ mặt thật của cô! Cô có tư cách gì mà làm nhục Chu Thiến. Theo tôi thấy, Chu Thiến hơn cô ngàn vạn lần! Cô kiêu ngạo cái gì? Là thân phận con gái riêng? Hay là khuôn mặt đã qua dao kéo kia? Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đã phẫu thuật thẩm mỹ? Lúc trước tôi bỏ qua nhưng giờ vừa nhìn thấy mặt cô thì đã thấy ghê tởm! Cô cho dù sửa cho giống Thiệu Lâm nhưng cô không thể trở thành Thiệu Lâm được. Dùng chính câu của cô thôi, cô ngay cả xách giày cho cô ấy cũng không xứng!
Vốn Triệu Hi Thành không muốn biến mọi thứ thành thế này. Tống Thiệu Vân không phải là Văn Phương, không phải muốn làm gì cũng được. Phía sau cô ta là Tống gia, cũng phải nể mặt Tống Trí Hào một chút. Hơn nữa dù sao mình và cô ta cũng từng qua lại, cũng nhờ cô ta giúp mình vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Tuy rằng cô ta vẫn có mưu tính của chính mình nhưng chẳng sao, anh cũng từng được an ủi không ít. Nhưng giờ anh đã chắc chắn một điều rằng cô ta không phải là sự lựa chọn đúng đắn thì sao phải tiếp tục? Anh nghĩ lịch sự giải quyết để giữ thể diện cho hai bên. Nhưng cô ta luôn dịu dàng như vậy mà cũng có thể xé mặt nạ, lăng mạ Chu Thiến. Anh nghe xong mà lửa giận dâng lên, phẫn nộ không thể kìm nén, rốt cuộc không thể giữ vững lí trí mà vung tay lên tát cô ta một tát.
Anh mặc kệ cái gì Tống gia với cả Tống Trí Hào. Lăng mạ Chu Thiến thì phải trả giá. Đánh rồi tính! Chẳng có gì mà anh không đối phó được.
Tống Thiệu Vân ôm mặt, giận đến run người, mặt đỏ bừng lên. Mỗi lời Triệu Hi Thành nói như kim châm vào tim cô ta. Chỉ vì một con tiện nhân mà làm nhục cô ta như thế. Còn động thủ đánh cô ta! Điều này dù thế nào cô ta cũng không nhịn được. Chẳng phải là một thằng đàn ông thôi sao, còn chưa lấy nhau mà! Nhưng cô ta sẽ không để bọn họ được thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top