Phần 3 !

Nói đến đây, Tiểu Mạt hậm hực:

- Chuyện này là mãi sau Triệu phu nhân và đám người hầu của Triệu gia nói cho mình biết. Nhưng lần anh ấy gặp Tống Thiệu Vân mình cũng tận mắt chứng kiến. Đó là tiệc sinh nhật một tuổi của Thế Duy. Triệu Hi Thành còn không định ra mặt nhưng Triệu phu nhân cố ép anh ra khỏi phòng, nói sinh nhật con mà không tham gia thì ra thể thống gì. Mãi rồi anh ấy mới ra. Vốn anh ấy cũng chỉ là ngồi ở một góc uống rượu giải sầu. Nhưng đến lúc vợ chồng Tống thị đưa Tống Thiệu Vân đến... Mình vẫn nhớ rõ cách ăn mặc của Tống Thiệu Vân hôm đó. Tóc dài, áo choàng, mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt. Thiến Thiến, mình nhớ đó là bộ váy cậu thích nhất. Hôm đó cô ta mặc bộ váy đó xuất hiện trước mặt mọi người. Nhất cử nhất động, nhăn mặt nhíu mày của cô ta giống hệt như Thiệu Lâm sống lại một lần nữa, ai nấy đều ngây người. Triệu Hi Thành nhìn thấy cô ta, ly rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan, vẻ mặt anh ấy đầy sự ngạc nhiên, vui mừng. Vẻ kích động, vui mừng mà hoảng hốt đó mình vẫn nhớ rất rõ. Anh vội vã xông lên ôm Tống Thiệu Vân vào lòng rồi khóc òa lên. Tuy rằng thất thố nhưng chẳng ai trách cứ anh bởi vì từ sau khi cậu đi, đó là lần đầu tiên anh ấy khóc, lần đầu tiên phát tiết cảm xúc. Anh ấy ôm cô ta khóc thật lâu, mọi người cũng khóc theo. Từ sau đó, Tống Thiệu Vân thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh ấy, cảm xúc của Triệu Hi Thành cũng dần tốt hơn. Người nhà Triệu gia sao không hiểu dụng tâm của Tống gia nhưng có thể thấy con mình dần tốt hơn thì cũng chẳng đả động gì đến, cứ mặc kệ bọn họ. Nhưng thời gian trôi qua, mình luôn cảm thấy Hi Thành càng lúc càng lạnh nhạt với cô ta. Lúc ở cạnh cô ta cũng chẳng còn vui vẻ như ban đầu nhưng cũng không lạnh nhạt với cô ta. Bên cạnh anh ấy ngoài cô ta thì cũng chẳng có ai. Chỉ bình thản như vậy, cũng chẳng biết anh ấy nghĩ gì. Nhưng người ta dù sao cũng là con gái, tuy rằng còn nhỏ, hình như giờ mới 22 nhưng cũng không thể cứ thế mãi được. Mình thấy, nếu cậu không xuất hiện, bọn họ cứ vậy qua một hai năm chắc cũng kết hôn.

Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến, thở phào nhẹ nhõm một hơi:

- Nhưng giờ cậu đã về, Tống Thiệu Vân nhất định hết đất diễn. Thiến Thiến, mình cảm thấy cậu nói cũng có lý, cậu phải cố gắng giành lại hạnh phúc của mình, mình sẽ luôn ủng hộ cậu

Chu Thiến cảm động gật đầu:

- Mình sẽ cố gắng, cảm ơn cậu

- Đồ ngốc, giữa bọn mình còn cần phải cảm ơn sao?

Lúc này, điện thoại của Tiểu Mạt rung, Tiểu Mạt nhìn số điện thoại thì mỉm cười ngọt ngào. Chu Thiến nhìn đã biết nhất định là Trương Bân gọi.

Tiểu Mạt khẽ nói với Trương Bân mấy câu, sau đó ngại ngùng quay đầu lại nói với Chu Thiến:

- Mình quên mất, tối nay hẹn anh ấy đi xem phim giờ anh ấy đang chờ ở dưới lầu

Chu Thiến vội vàng nói:

- Vậy cậu mau đi đi, đừng để anh ấy chờ lâu

- Cậu ở nhà cũng chẳng làm gì, đi cùng bọn mình đi, vừa khéo để mình giới thiệu cậu với Trương Bân!

Chu Thiến bĩu môi:

- Ai thèm làm bóng đèn. Anh ấy mua vé là để hai người đi chơi, tạo thế giới của hai người, mình không đi phá đâu. Với lại muốn giới thiệu thì còn nhiều cơ hội, đâu nhất thiết phải là hôm nay. Mình cũng hơi mệt, muốn đi ngủ sớm.

Tiểu Mạt nhớ cả đêm qua Chu Thiến đã không được ngủ ngon, ngày mai lại đến Triệu gia nên cũng không cố ép

Chu Thiến nhìn Tiểu Mạt hưng phất trang điểm mà không nhịn được trêu ghẹo cô:

- Chẳng phải cậu vẫn muốn gả vào nhà giàu sao? Mình nhìn mãi cũng chẳng thấy Trương Bân giống rùa vàng gì cả!

Tiểu Mạt vừa tay quần áo vừa trả lời cô:

- Nhìn cậu mình nào dám gả vào nhà giàu nữa. Bị tiểu tam bắt cóc thì vui lắm. Tim mình không khỏe, thôi cứ lấy người bình thường, sống cuộc sống bình thường thôi

Chu Thiến cười:

- Trương Bân cũng tốt lắm, cậu ta sau này chẳng kém rùa vàng đâu

Tiểu Mạt háy mắt:

- Đây gọi là có tiềm năng!
Triệu Hi Thành đích thân đưa Tống Thiệu Vân về nhà

Trong chiếc xe hơi xa hoa, Triệu Hi Thành chăm chú lái xe, Tống Thiệu Vân ngồi ở bên cạnh

Thiến Thiến thích khi Tống Thiệu Vân im lặng, chỉ cần cô ta không nói gì, lặng im ngồi đó thì anh sẽ cảm thấy ở bên chính là Thiệu Lâm. Tuy rằng như vậy có chút lừa mình dối người nhưng anh lại rất muốn hưởng thụ sự hư ảo đó. Như thể Thiệu Lâm còn sống, như thể Thiệu Lâm còn ở bên cạnh anh, như thể Thiệu Lâm chưa từng rời xa

Nếu cô ta có thể cứ im lặng như vậy, để cho anh sống trong ảo giác thì anh sẽ không ngại kết hôn với cô ta, không ngại để cô ta thay thế Thiệu Lâm.

Nhưng cô ta lại cố tình không cho anh được thoải mái, cố tình làm ảo ảnh của anh tan biến.

Cũng như lúc này, Tống Thiệu Vân đưa tay trái đến trước mặt anh, ý bảo anh xem chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ta vừa mua, vui vẻ nói:

- Thế nào? Đẹp không? Đây là hôm qua em đi cùng bạn, thấy đẹp nên mua, Nghe nói là tác phẩm đắc ý của một nhà thiết kế trang sức ở Anh, cả thế giới cũng chỉ có mấy chiếc

Nói xong lại thu tay về đùa nghịch, nhìn ngắm đầy vẻ thích thú

Triệu Hi Thành thở dài, trong lòng có chút phiền chán.

Thiệu Lâm không như thế. Thiệu Lâm không thích đi dạo phố, cô nói ngày nào cũng đi dạo phố rất nhàm chán, cô nói đó là lãng phí thời gian. Cô thà tìm việc mà làm còn hơn. Cô không thích đeo trang sức vì bất tiện, ngoài những trường hợp cần thiết thì cô đều không đem trang sức ra mà khoe khoang. Thứ trang sức cô thích cũng chỉ là đôi hoa tai trân châu đơn giản. Mỗi khi cô nói chuyện, viên trân châu lấp lánh, khiến cho nụ cười của cô càng trở nên dịu dàng

Người trước mặt này tuy bề ngoài giống Thiệu Lâm vô cùng nhưng nội tâm lại hoàn toàn bất đồng, có bắt chước cũng không được

Tống Thiệu Vân xuất hiện từng khiến anh vô cùng vui mừng, anh đã nghĩ trên đời này thực sự còn có Thiệu Lâm thứ hai. Nhưng thời gian cứ trôi qua, anh càng lúc càng hiểu rõ mình đã sai cỡ nào. Trên đời mãi mãi chỉ có một Thiệu Lâm mà thôi. Nhưng dù anh vẫn biết, dù Tống Thiệu Vân cứ hao hết tâm tư bắt chước Thiệu Lâm nhưng không phải là không phải, bắt chước thế nào cũng không thể thành Thiệu Lâm được.

Tựa như nhận được món quà khiến anh mừng rỡ vô cùng nhưng vừa mở ra lại phát hiện bên trong không phải là thứ anh muốn. Điều này so với không nhận được quà còn đáng thất vọng hơn.

Bởi vì như thế càng làm anh hiểu được, có những điều trên cuộc đời này, đã đi là sẽ không quay về...

Tống Thiệu Vân cũng thấy Triệu Hi Thành không mấy vui vẻ, trong thời gian này anh luôn như vậy. Rõ ràng một giây trước còn tốt nhưng giây sau đã lại mặt lạnh hơn tiền, sao lại thế? Là vì cô làm không tốt sao?

Tống Thiệu Vân nhìn anh chăm chú, khuôn mặt anh góc cạnh hoàn mỹ. Đây là người đàn ông tuấn tú nhất mà cô từng gặp, tuy rằng lớn hơn cô gần chục tuổi nhưng khí chất đàn ông của anh là điều những anh chàng trẻ tuổi không thể so được. Đôi lúc anh lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khiến cô say mê. Bỏ qua điều này, anh còn là người thừa kế của tập đoàn Triệu thị, đây là người chồng ước mong của bao người phụ nữ

Loại đàn ông này vốn không thiếu phụ nữ vây quanh nhưng giờ bên cạnh anh chỉ có một mình cô. Tuy rằng đây là nhờ phúc của Thiệu Lâm đã mất nhưng có sao đâu? Chỉ cần người hưởng phúc là mình thì cô cũng chẳng ngại đi bắt chước Thiệu Lâm để hấp dẫn sự chú ý của anh

Chỉ đáng tiếc, ở bên anh lâu như vậy, tuy rằng anh không tệ với cô nhưng cũng chẳng có gì gọi là tiến triển. Ngay cả hôn còn không có thì đến bao giờ mới có thể kết hôn đây?

Cô không thích không khí nặng nề lúc này, nghĩ nên nói gì để hấp dẫn sự chú ý của anh.

- Mã Lệ còn cười em, sao lại tự mình đi mua nhẫn, cô ấy nói nhẫn là phải để đàn ông mua, đeo mới có ý nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top