Phần 19 !

Nhìn thấy khuôn mặt này của Tống Thiệu Vân đã bực mình. Chu Thiến vốn đang bực mình vì sự lạnh lùng của Triệu Hi Thành, giờ cô ta còn ở đây gây rối, hay lắm, đến đúng lúc lắm, lão nương đang không có chỗ phát tiết đây.

Tống Thiệu Vân không nghĩ tới Chu Thiến lại cứng rắng như thế, nhưng cô ta cũng chẳng vừa, lập tức vươn ngón tay ngọc, móng tay dài thiếu chút nữa chỉ vào chóp mũi của Chu Thiến.

- Nhìn cô bề ngoài chân chất mà hóa ra lại là đồ đàn bà âm hiểm, giả dói. Cô nghĩ cô được Thế Duy yêu thích thì có thể quyến rũ được Hi Thành? Sao cô không tự soi gương đi, nhìn mặt mũi cô thế này sao so được với tôi! Chẳng qua chỉ là bảo mẫu, chẳng có mặt mũi, dáng người, thân phận cũng chẳng có, cho dù cô không biết xấu hổ mà ra sức đi quyến rũ đàn ông thì cũng chỉ làm đồ chơi cho người ta mà thôi. Cô không thấy thái độ của Hi Thành với cô sao? Giờ anh ấy thấy cô đã ghê tởm rồi

Nói xong thì cười lạnh, vẻ mặt vô cùng khinh miệt, đắc ý.

Chu Thiến nhướng mày, ngay lúc Tống Thiệu Vân định thu tay về thì cô dùng tốc độ nhanh như chớp mà nắm lấy ngón tay cô ta, sau đó dùng sức bẻ, đồng thời lạnh lùng nói:

- Tôi rất ghét bị người khác lấy tay chỉ mặt

Tống Thiệu Vân hét to một tiếng, đau đến nước mắt chảy ra

- Buông tay! Cô làm đau toi!

Cô ta dùng tay kia mà ra sức gạt tay Chu Thiến nhưng Chu Thiến nhanh nhẹn bắt được cổ tay kia của cô ta, sau đó tay nắm ngón tay cô ta lại tăng thêm chút sức. Chu Thiến ngẩng đầu lên mà Tống Thiệu Vân tuy rằng cao hơn một chút nhưng vì quá đau đớn mà hoàn toàn không có đường chống cự

Tống Thiệu Vân đau đến cả người mềm xuống, bất đắc dĩ đành phải cầu xin:

- Buông tay, tay của tôi sắp gẫy rồi

Bọn họ ở trong WC, WC cách khá xa chỗ chơi trò chơi, trừ người đi vệ sinh thì chẳng có ai đến gần. Nhưng những người đó cũng chỉ cho là hai cô gái cãi cọ chẳng có gì nên cũng không ai buồn can ngăn

Tống Thiệu Vân khẽ khóc nức nở:

- Buông...

Chu Thiến lạnh giọng nói:

- Cô xin lỗi tôi đi!

Tống Thiệu Vân tuy rằng không muốn nhưng vì muốn Chu Thiến buông tay đành phải rưng rưng khẽ nói:

- Xin lỗi...

Chu Thiến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tống Thiệu Vân:

- Tôi chưa nghe thấy!

Tống Thiệu Vân chẳng có cách nào, đành phải cao giọng nói:

- Xin lỗi, xin lỗi....

Sau đó bắt đầu òa khóc

Lúc này Chu Thiến mới buông cô ta ra.

Tống Thiệu Vân ôm ngón tay không ngừng xoa bóp, mắt rưng rưng nhìn Chu Thiến đầy vẻ thống hận.

- Chu Thiến, cô sẽ phải trả giá vì những hành động này

Chu Thiến hừ nhẹ một tiếng, trả lời:

- Trước khi làm gì cô tốt nhất là nên hiểu cho rõ, dù là những người thấp cổ bé họng như chúng tôi cũng chẳng dễ bắt nạt đâu. Cô là đồ sứ, tôi là mảnh ngói, cô không sợ thì cứ thử đi! Xem hai chúng ta ai sẽ được đẹp mặt

Cô nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng khiến tim Tống Thiệu Vân khẽ run lên. Định nói ra mấy câu đe dọa, uy hiếp nhưng lại chẳng nói nên lời.

Chu Thiến và Tống Thiệu Vân hai người một trước một sau thoải mái đi đến bên hai anh em Triệu Hi Thành.

Triệu Hi Thành thấy mắt Tống Thiệu Vân đỏ hồng thì hỏi:

- Em làm sao thế?

Triệu Hi Tuấn và Thế Duy nhìn về phía hai người

Tống Thiệu Vân trào nước mắt, cô tuy là con riêng nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối xử với cô như vậy, chưa ai khiến cô phải chịu nhục như vậy. Cho dù mọi người có khinh thường thân phận con riêng của cô ta thì cũng nể mặt Tống Trí Hào mà không làm cô khó xử trước mặt nhiều người. Hôm nay lại bị một bảo mẫu nho nhỏ làm cho phải khóc lóc cầu xin là sự nhục nhã vô cùng. Cô ta cũng muốn kể lể với Triệu Hi Thành nhưng nếu thế thì Chu Thiến cũng sẽ nói những lời cô ta đã nói ra. Mình luôn cố gắng giữ gìn hình tượng thục nữ như Thiệu Lâm, nếu những lời này để Triệu Hi Thành nghe được thì tuyệt đối sẽ phá hoại hình tượng của mình trong mắt anh. Mọi công sức trước kia cũng chỉ là uổng phí.

Cho nên dù Tống Thiệu Vân hận Chu Thiến đến ngứa rang nhưng vẫn phải cố che giấu chuyện này. Cô ta nói:

- Vừa rồi bị trượt chân ngã trong toilet, có hơi đau

Nói như vậy chắc hẳn là phù hợp với hình tượng nhu nhược của Thiệu Lâm đi

Chu Thiến vốn không sợ cô ta nói chuyện vừa rồi ra, nói ra càng tốt, mọi người nói cho rõ ràng đỡ phải đoán già đoán non mà khó chịu. Nhưng giờ Tống Thiệu Vân lại nuốt chuyện này vào lòng, còn tìm ra lí do sứt sẹo như vậy thì khiến cô thực sự buồn cười. Chu Thiến phải cố gắng lắm mới nhịn lại được

Thế Duy nghe Thiệu Vân nói thì bĩu môi:

- Thế Duy ngã cũng còn chẳng khóc, dì thật vô dụng

Bên cạnh, Triệu Hi Tuấn không chút nể tình cười phá lên. Tống Thiệu Vân tức tái mặt. Cô ta lén liếc Triệu Hi Thành một cái, chỉ thấy anh cũng khẽ mỉm cười thì lại cúi đầu, không rõ anh cười là có ý gì.

Đến giữa trưa, bốn người vào cửa hàng trong công viên mà ăn trưa. Buổi chiều lại dẫn Thế Duy đi chơi hai tiếng liền. Thái độ của Triệu Hi Thành với Chu Thiến vẫn lạnh lùng như cũ, cơ bản là không để ý đến cô. May mà Triệu Hi Tuấn ở bên cạnh nói chuyện cùng cô khiến cô đỡ xấu hổ. Nhưng mọi việc này Triệu Hi Thành đều nhìn thấy, sắc mặt anh càng trở nên âm trầm.

Đến khi Thế Duy mệt mỏi bát đầu ngủ gà ngủ gật, bốn người mới lái xe rời đi.

Đi đến bãi đỗ xe, Triệu Hi Thành một mình đi đến bên xe mình, Chu Thiến nhìn khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng của anh thì bế Thế Duy chủ động ngồi vào xe của Triệu Hi Tuấn. Tống Thiệu Vân vội lên xe của Hi Thành.

Triệu Hi Thành thấy Chu Thiến ngồi lên xe Hi Tuấn thì khẽ hừ một tiếng. Lúc ngồi vào xe thì đóng cử xe đánh sầm một tiếng khiến Tống Thiệu Vân ngồi bên trong giật mình hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top