Phần 10 !

Triệu Hi Thành cúi đầu mắng thầm hai tiếng sau đó đi về phòng, vốn định đóng sập cửa phòng cho đỡ giận nhưng đột nhiên lại nhớ đến lúc Chu Thiến khẽ đóng cửa phòng thì thẩm chửi đổng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó ngã xuống giường, vùi đầu vào gối, buồn bực không thôi.

Trong đầu anh hiện lên đủ mọi cách để xả giận nhưng lại hoàn toàn không ý thức được, dường như đã lâu rồi anh không hề để ý đến người con gái nào như vậy

Mà bên kia, Chu Thiến giận đến suýt thì xé rách quần áo. Hi Thành chết tiệt,Hi Thành thối tha, đồ bá đạo, đợi có ngày cô quay lại bên anh thì nhất định sẽ bắt anh xin lỗi vì chuyện hôm nay

Chỉ là thực sự sẽ có ngày đó sao? Vốn cô còn định cố gắng tiếp cận anh nhưng giờ nếu thực sự làm thế thì anh sẽ nghĩ mình là loại phụ nữ tâm cơ, đến lúc đó sẽ phản tác dụng mà thôi

Chuyện thật sự không dễ như cô nghĩ. Chu Thiến khẽ thở dài. Đừng tức giận, nhất định sẽ có cách, sẽ có cơ hội, chồng và con đâu thể dễ dàng bỏ qua được

Sáng sớm hôm sau, Chu Thiến làm vệ sinh cho Thế Duy xong, bế Thế Duy xuống lầu ăn sáng

Vừa mở cửa phòng đã thấy Triệu Hi Thành cũng từ phòng đi ra. Anh mặc âu phục màu đậm, caravat sọc chéo màu đậm. Tóc chải gọn gàng để lộ ra vầng trán cao, mấy sợi tóc rủ xuống lông mày khiến người ta không nhịn được mà muốn vươn tay vuốt nó đi

Vẻ mặt Chu Thiến bình tĩnh nhìn anh khẽ chào:

- Triệu tiên sinh

Thôi đi, tuy rằng người kia có chút đáng ghét nhưng so ra hôm qua anh cũng bị cô làm cho tức giận, coi như là hòa nhau.

Thế Duy nhìn thấy cha thì vội nhào qua, vui vẻ kêu:

- Cha ơi

Triệu Hi Thành đón lấy cậu bé, mỉm cười nói:

- Tối qua Thế Duy ngủ ngon không?

Thế Duy vươn bàn tay nhỏ bé vuốt mặt anh mà nói:

- Có ạ, cô hát hay lắm, cha thích nghe không, bảo cô hát cho nhé

Thế Duy nói vậy khiến Chu Thiến có chút thẹn mà Triệu Hi Thành lại quay sang nhìn cô, khóe miệng như khẽ cười

Hôm nay cô mặc áo trắng, quần vàng nhạt, tóc xõa ngang vai, tóc mái phủ trán, đôi mắt to có thần thái. Hai tóc vén sau mang tai để lộ đôi hoa tai trân châu chiếu vào mặt cô khiến làn da cô càng thêm trắng trẻo, mịn màng

Lần đầu tiên Triệu Hi Thành nhìn kĩ cô như vậy, nhìn kỹ thì mới thấy, thì ra cô cũng có chút đặc sắc

Tiểu Thế Duy cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói:

- Cha ơi, cha đã nói chủ nhật dẫn con đến công viên, con biết mai là thứ bẩy, ngày mai... ngày mai chính là chủ nhật

Nhìn con yêu xòe tay tính ngày, Triệu Hi Thành phì cười. Chỉ đến lúc này, Chu Thiến mới cảm thấy đây chính là Triệu Hi Thành từng dịu dàng với cô trước kia

- Được, cha nói lời giữ lời, nhất định sẽ đưa Thế Duy đi.
Ăn sáng xong, Triệu Hi Thành và Triệu lão gia cùng đi làm

Chu Thiến lại dẫn Thế Duy ra sân chơi, ánh nắng buổi sáng ấm áp, không khí cũng rất tốt. Chu Thiến dẫn Thế Duy đi dạo trong sân, khám phá những điều mới mẻ

Tỷ như xem con kiến chuyển thức ăn, nhìn con kiến xếp thành hàng dài, cõng thứ còn to hơn cơ thể chúng mà cố gắng đi về phía trước, Thế Duy hưng phấn mà vỗ vỗ đôi bàn tay mũm mĩm

Hai người đang xem rất vui, đột nhiên một chiếc xe thể thao màu bạc đi vào, nhanh chóng đỗ vào gara

Thế Duy nhìn thấy thì chỉ về phía gara nói:

- Chú, chú đã về!

Chu Thiến đứng lên nghĩ, là Hi Tuấn sao? Hai năm không gặp, giờ cậu ấy vẫn ổn chứ?

Cô nhìn về phía gara, không lâu sau đã thấy một bóng người cao gầy đi từ gara ra, nhìn thấy Thế Duy thì tươi cười đi về phía cậu bé

Tóc dài của anh đã cắt, tóc bên thái dương và cổ có chút hỗn độn, tóc mái dài để xéo qua thái dương, che đi một bên lông mày, càng nổi bật đôi mắt đen câu hồn đoạt phách. Vành tai anh vẫn đeo chiếc hoa tai Chu Thiến tặng, theo từng bước đi mà lóe ra những tia sáng lóng lánh

Làn da vốn trắng nõn của anh giờ thành màu rám nắng có độ bóng, đầy nam tính. Vóc người càng thêm hoàn mỹ, cơ bắp căng tràn, quần áo mặc vừa vặn để lộ cơ bụng, cơ ngực săn chắc đầy gợi cảm

Anh sải bước đi đến, từng động tác đều lộ ra sự tự tin và tôn quý. Anh khẽ cười, cười tươi như ánh nắng mặt trời. Cơ thể quyến rũ cùng với nụ cười tinh thuần là sự tương phản mạnh mẽ mà đầy yêu dị, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến người ta nhìn mà như đui mù đi

Hai năm không gặp, Triệu Hi Tuấn càng giống minh tinh hơn. Có lẽ anh bây giờ rất nổi tiếng rồi! Giấc mơ của anh đã thành hiện thực rồi?

Chu Thiến mỉm cười nhìn anh đến gần

Triệu Hi Tuấn đi đến bên Thế Duy, bế cậu nhóc lên, thơm má cậu bé thật kêu rồi nói:

- Thế Duy, còn nhớ chú không?

- Chú ơi!

Thế Duy cười gọi rồi sau đó nắm tóc trên trán Hi Tuấn:

- Chú đã lâu không về

Triệu Hi Tuấn cười rồi gỡ tóc mình ra nói:

- Chú dạo này bận lắm, nhưng chú được nghỉ ba ngày liền, về chơi với Thế Duy đây này. Thế Duy có vui không?

Thế Duy vung bàn tay nhỏ bé mà hoan hô rồi thơm Hi Tuấn thật kêu

Triệu Hi Tuấn cao hứng mà tung Thế Duy lên cao, Thế Duy vui vẻ kêu to. Chu Thiến ở bên hoảng sợ vội nói:

- Cẩn thận

Lúc này Triệu Hi Tuấn mới để ý bên cạnh còn có người, nhìn Chu Thiến kinh ngạc hỏi:

- Cô là ai?

Chu Thiến đen mặt, cảm ơn anh giờ mới nhìn thấy tôi. Tuy rằng giờ tôi trông bình thường nhưng tốt xấu gì cũng là người lớn lù lù thế này cơ mà. Thế Duy cướp lời:

- Đó là cô Thiến Thiến mà Thế Duy yêu nhất

Giọng nói đầy sự kiêu ngạo.

Triệu Hi Tuấn kinh ngạc nhìn Chu Thiến, có chút không hiểu, mới một tháng không về mà đột nhiên mọc ra cô Thiến Thiến được "thích nhất" này, đây là thần thánh phương nào?

Chu Thiến thấy vẻ hồ nghi của anh thì nhịn cười, vươn tay về phía anh:

- Tôi biết anh, Triệu Hi Tuấn, tôi là Chu Thiến, rất vinh hạnh được gặp anh

Hi Tuấn, thế này đủ khiến em lên mặt chưa?

Không hiểu vì sao, đối mặt với Hi Tuấn thoải mái hơn đối mặt với Hi Thành rất nhiều, lòng không hề có gánh nặng, có lẽ là vì chờ mong nhiều nên áp lực lớn chăng?

Triệu Hi Tuấn nhìn cô gái thoải mái tự nhiên trước mặt này, tuy rằng diện mạo bình thường nhưng nụ cười lại cực kì thân thiết khiến người ta có hảo cảm. Hơn nữa đây là một trong số ít những cô gái gặp anh mà vẫn có thể thoải mái, bình tĩnh thế này! Hay lắm! Dạo gần đây quả thực bị một số fan cuồng làm cho phát điên rồi

Triệu Hi Tuấn cũng cười vươn tay về phía cô:

- Chào cô, rất vui được làm quen

Sau đó, hai người nói chuyện phiếm một hồi. Chu Thiến nói với anh cô là bảo mẫu của Thế Duy. Triệu Hi Tuấn kinh ngạc nhìn khi thấy cô chỉ mất gần 3 ngày mà đã thu thập được tên tiểu ma vương này. Hai người tán gẫu thực sự rất vui vẻ. Triệu Hi Tuấn rất vui khi gặp được một người con gái có thể khiến anh thoải mái nói cười này. Hai năm trước, sau khi Thiệu Lâm qua đời, đã lâu rồi anh không thoải mái bên cạnh người con gái nào được như thế này

Nhớ tới Thiệu Lâm, ánh mắt anh trở nên buồn bã, vui vẻ bay sạch, mọi thứ như đều trở nên vô vị. Anh nhìn Chu Thiến nói xin lỗi sau đó bế Thế Duy đi vào trong nhà chào mẹ. Với cảm xúc đột ngột thay đổi của anh, Chu Thiến không hiểu được nên chỉ đành đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top