Chương 10: Nhược điểm của Kim Taehyung

Ăn cơm xong, Kim Taehyung nhận được một cú điện thoại gấp nên vội vàng đến công ty, Jung Eun thì bị Kim phu nhân gọi vào phòng bà

Phòng của bà ở tầng hai, vừa vào cửa đã thấy cửa sổ thủy tinh lớn, xuyên qua đó có thể nhìn thấy vườn hoa sau nhà muôn hồng nghìn tía, mà lương đình khi nãy Jung Eun và Tae Gi ngồi nói chuyện phiếm cũng trong tầm nhìn.

Kim phu nhân bảo Jung Eun ngồi xuống chiếc ghế khắc hoa, bà ngồi bên bàn trang điểm, lấy trong ngăn kéo ra một quyển sổ tiết kiệm màu đỏ

Bà đưa cuốn sổ đó cho Jung Eun

Jung Eun nhận lấy cuốn sổ, nghi hoặc nhìn bà.

Bà ngồi xuống đối diện cô, thong dong mỉm cười nói:

- Cuốn sổ này có 10 vạn, về sau hàng tháng mẹ sẽ chuyển 10 vạn vào đó cho con coi như tiền tiêu vặt. Kim gia chúng ta sẽ không bạc đãi con dâu nên con cũng thoải mái mà ở Kim gia làm đại thiếu phu nhân. Tuy rằng con mất trí nhớ nhưng con và Taehyung là vợ chồng là chuyện không thể thay đổi. Về phần những đàn bà vớ vẩn bên ngoài của nó, con đừng so đo, đàn ông nhất là những người có thân phận, địa vị khó tránh khỏi chuyện ở ngoài gặp dịp thì chơi

Bà huyên thuyên nói rất nhiều nhưng trong đầu Jung Eun chỉ còn lại ba chữ “10 vạn tệ”. Mười vạn tệ! Đây là chuyện gì? Nó tương đương tiền lương trong 5 năm của cô, ngoại trừ chi tiêu cần thiết, tiết kiệm lắm cũng phải mất mười năm mới tiết kiệm được số tiền này. Nhưng giờ cô có thể không cần tốn sức mà có được nó. Lại còn hàng tháng, mỗi tháng mười vạn.

Tim Jung Eun đập loạn, cả người vì sự vui mừng bất ngờ mà nóng lên, tay toát mồ hôi

Thật ra trong khoảng thời gian này, ngoài tiền mặt trong ví tiền của Lee Shi Yoon cô vốn không có tiền. Đoạn thời gian đó Kim Taehyung cũng không để ý đến cô, đương nhiên nếu cô xin Kim Taehyung chắc hẳn sẽ cho nhưng nói thật, sao cô có thể mở miệng với anh ta? Jung Eun trốn Kim Taehyung còn chẳng kịp, huống hồ cô chưa từng nghĩ đến việc kiếm chác gì ở Kim gia, tuy rằng cô nghèo nhưng không hề muốn lừa gạt tiền của ai. Lòng tham của cô cũng chỉ là muốn hưởng thụ chút cuộc sống của người giàu có mà thôi.

Nhưng 10 vạn tệ này không giống thế, nó tương đương như tiền công của cô khi ở Kim gia, chờ khi cô rời khỏi khối thân thể này, cô có thể công khai mang nó đi, không hổ thẹn với lương tâm!

Chỉ cần cô ở đây, chỉ cần ngây ngốc ở đây một tháng thì sẽ có 10 vạn. Đến lúc đó, cô và Yoon Hi có thể mở một thẩm mỹ viện của chính mình. Cuộc sống của Jung Eun cũng sẽ thay đổi.

Cái này có sức dụ hoặc rất lớn đối với Jung Eun, cả đời cô cũng chỉ có một cơ hội này, bỏ qua nó, nhất định cô sẽ hối hận.

Lúc này Kim phu nhân thấy cô không có phản ứng thì nói:

- Shi Yoon, con có nghe không? Sao mặt đỏ thế, nóng lắm à?

Lúc này cô mới bừng tỉnh, nhưng lúc này, cô đã quyết định xong xuôi.

Cô cười nói với bà:

- Không có, con bình thường. Mẹ nói đi, con đang nghe.

Bà gật đầu, có vẻ rất vừa lòng với sự ngoan hiền của Jung Eun, tiếp tục nói:

- Mẹ biết mấy ngày này nó cũng không về nhà nên khi nãy đã nói với nó rồi. Mẹ bảo các con trở về nhà chẳng phải là vì muốn tốt cho con sao? Shi Yoon, trước kia con lúc nào cũng lạnh lùng, dường như chẳng có hứng thú với chuyện gì, khó trách Taehyung tìm đàn bà khác. Nhưng may sau khi mất trí nhớ tính cách con thay đổi, mẹ thấy nó cũng rất để ý đến con, chờ hai đứa có con rồi nhất định nó sẽ không làm loạn nữa.

Jung Eun nghe thế nào cũng cảm thấy như đang diễn kịch cổ trang vậy. Trong kịch, mẹ chồng chẳng phải sẽ dạy con dâu như thế sao: muốn nắm bắt được trái tim chồng thì phải học cách làm chồng vui vẻ, chồng lăng nhăng thì không cần để ý, mau chóng sinh con trai là có thể củng cố địa vị của mình…

Jung Eun thấy bà rõ ràng là một người phụ nữ sành điệu nhưng sao lại có tư tưởng thủ cựu như thế?

Jung Eun nghĩ một chút đã hiểu ra, phụ nữ bất kể ở thời nào, chỉ cần phụ thuộc vào đàn ông, rời khỏi người đàn ông đó, cô sẽ chẳng là gì cả, có lẽ bà cũng là bất đắc dĩ mới phải chọn cuộc sống như thế.

Nhưng Lee Shi Yoon không phải thế, cô không làm Kim phu nhân thì còn là Lee tiểu thư, sao cô phải tình nguyện ôm cuộc hôn nhân đau khổ này mà còn không li hôn?

Jung Eun kể chuyện này với Yoon Hi qua điện thoại, Yoon Hi nói:

- Đừng, đừng. Cậu nói ông chồng kia đáng sợ thế rồi thì sao còn phải nhảy vào hố lửa làm gì

Jung Eun nói với cô như thế này:

- Yoon Hi, chẳng lẽ cả đời này chúng mình chỉ làm nhân viên thẩm mỹ thôi sao? Chờ khi chúng ta hơn 30 tuổi, tay thô ráp thì ai còn muốn mời chúng ta? Đến lúc đó chúng ta làm gì? Chỉ cần có chút tiền này, bọn mình có thể có cửa hàng của chính mình, cẩn thận làm ăn, cả đời cũng không phải lo, cho dù có bạn trai cũng không phải lo bị đối phương xem thường!

Cô yên lặng. Yoon Hi biết những lời Jung Eun nói là đúng, hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng nói:

- Nhưng phải trả giá rất lớn, chắc chắn cậu sẽ bị anh ta ăn sạch. Chẳng phải cậu còn muốn tìm Min Han à

Jung Eun đã có dự định trước nên đáp:

- Không đâu, mình sẽ nghĩ cách làm cho anh ta ghét mình, làm cho anh ta nhìn mình như nhìn ruồi bọ, cố mà né

Cứ như vậy, kế hoạch chạy trốn của Jung Eun bị đạp chết từ trong đầu, vì mười vạn tệ tiền lương, cô quyết định đi làm ở nhà họ Kim

Nhưng làm thế nào mới làm cho Kim Taehyung chán ghét mình?

Đầu tiên phải biết anh ta ghét cái gì? Cái gì gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng.

Jung Eun tìm Tae Gi. trong căn nhà này, cô hay nói chuyện với anh nhất

Lúc tìm được Tae Gi, anh đang luyện đàn dương cầm trong phòng

Tae Gi ngồi trước chiếc đàn dương cầm trắng, âm nhạc tuyệt vời theo những ngón tay thon dài của anh truyền ra. Khuôn mặt tươi cười như đang chìm trong giấc mộng đẹp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu từ phía sau nhuộm lên người anh một tầng ánh sáng mênh mông. Một khắc này, Tae Gi tựa như vương tử cao quý mà tao nhã.

Jung Eun đứng dựa cửa, không đành lòng phá hỏng hình ảnh xinh đẹp này. Bản nhạc chậm rãi chảy xuôi vào lòng cô, cô như đặt mình trong mơ. Đến khi khúc nhạc chấm dứt, tiếng đàn như vẫn còn quanh quẩn trong lòng cô

Bravo!

Jung Eun khẽ vỗ tay:

- Rất hay, không ngờ em còn đánh đàn giỏi như thế

Tae Gi ngẩng đầu lên, thấy là Jung Eun thì cười:

- Chị dâu, trước mặt chị em làm sao dám nói là đánh đàn giỏi. Ai chẳng biết Lee gia đại tiểu thư đàn hay nổi tiếng. Không biết em có vinh hạnh được nghe không?

Jung Eun giật mình, mặt xịu xuống. Cô? Đàn piano? Cô đâu biết chơi! Nhưng may mà cô có cái cớ hoàn hảo để vịn vào. Jung Eun xịu mặt nói:

- Chị chẳng nhớ gì cả, với chị mà nói, đàn dương cầm giờ rất xa lạ.

Tae Gi tỏ vẻ tiếc nuối:

- Không sao, chắc tay chị vẫn còn quen với đàn, luyện nhiều thì được thôi

Khóe mắt Jung Eun giật giật, muốn cô luyện đàn piano thà giết cô đi còn hơn.

Vội chuyển đề tài, Jung Eun nói:

- Em nói cho chị anh em ghét nhất là cái gì được không?

Tae Gi nhìn cô, nhướn mày, cười xấu xa:

- Em biết rồi, chị dâu muốn lấy lòng anh đúng không

- Coi như thế đi! Chuyện này sao nói rõ với anh ta được.

Tae Gi vuốt cằm nghĩ, mặt mày vui vẻ, cười nói:

- Anh thích ăn canh, thích đánh golf, thích…

- Dừng lại.

Ai để ý anh ta thích cái gì

- Chị muốn biết anh ấy ghét cái gì, ừm… em cũng biết chị mất trí nhớ, nếu không biết anh ấy ghét cái gì thì sẽ dễ chọc giận anh ấy lắm

- Tỏi

Tae Gi lập tức nói, vẻ mặt nghiêm túc:

- Cái này nhất định phải nhớ kỹ, anh rất mẫn cảm với mùi tỏi, ngửi thôi sẽ nôn đó

Tỏi! Hừ, hừ, hừ, cô cười gian trong lòng

Kim Taehyung, tôi sẽ làm cho anh thấy tôi là sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top