Phần 90 !

Cô đột nhiên lại nhớ tới chuyện Trương Bân bị tráo dụng cụ nên hỏi:

- Nghe nói lần trước cậu đã thực tập làm trợ lý cho các thầy, vốn rất có cơ hội vào công ty nhưng ngày thi xét tuyển lại bị người trái dụng cụ nên kết quả không tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nói ra, mọi người đều dừng đũa, 6 cặp mắt đều nhìn Trương Bân. Thật ra mọi người đều rất tò mò chuyện này nhưng trước kia không thân nên không tiện mở miệng hỏi. Giờ Chu Thiến hỏi đến, ai nấy đều muốn biết để tránh mình sau này cũng bị như vậy.

Trương Bân bị ánh mắt mọi người bủa vây, cười khổ, buông đũa nói:

- Chuyện quá khứ mình không muốn nhắc lại. Tuy rằng không đồng ý với Triệu Viện Viện nhưng cũng có thể hiểu suy nghĩ của cô ấy. Nếu lúc đó mình cũng có tính cảnh giác cao như cô ấy thì giờ đã không ở đây. Nhưng cô ấy cũng hơi thái quá, ý tốt ý xấu đều không biết phân biệt... Nhưng mình nhắc nhở mọi người, lớp chúng ta có 38 người nhưng chỉ có 15 người được chọn. Người khác nghĩ gì chúng ta không biết. Không thể không đề phòng người khác, bất kể là quan hệ tốt đến đâu cũng không nên quá mức tin tưởng, tài liệu, dụng cụ học tập đều nên cẩn thận.

Anh thở dài, nhìn về phía trước:

- Vào công ty vừa có lương cao, phúc lợi tốt, còn có cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sau, với chúng ta mà nói có khác nào một sự mê hoặc? Mọi người vẫn nên cẩn thận một chút đi!
Lần kiểm tra thứ 3, tổ Chu Thiến 6 người đều được loại tốt, Lý San, Hồ Giai Giai cũng loại tốt nhưng tổ Triệu Viện Viện thì không ổn lắm. Có hai người chỉ vừa đủ qua, Triệu Viện Viện cũng được loại tốt. Kết quả, mấy học sinh nam đến tìm giáo viên nói là Triệu Viện Viện không chịu thảo luận cùng bọn họ, ảnh hưởng đến thành tích của bọn họ nên muốn đổi người

Vấn đề là giờ đổi người nhưng không ai muốn cùng tổ với Triệu Viện Viện cả. Giáo viên khó xử, đành tìm gặp riêng Triệu Viện Viện, Triệu Viện Viện cũng sợ bị cô lập nên đồng ý về sau sẽ phối hợp, thường xuyên trao đổi ý kiến cùng tổ viên

Mà từ sau tối đó, Triệu Hi Thành cũng không thấy xuất hiện nữa. Mỗi đêm quay về, Chu Thiến đều không nhịn được mà nhìn về góc tối đó, nhìn thấy chỗ đó có xe đâu thì sẽ bước nhanh hơn. Khi thấy nơi đó trống rỗng thì trong lòng lại có cảm giác mất mát.

Tiểu Mạt phân tích cảm xúc mâu thuẫn này của cô:

- Lý trí nói cho cậu là tuyệt không được dây dưa cùng anh ta, phải nhanh chóng cắt đứng đoạn tình cảm này. Nhưng tình cảm của cậu lại không thể hoàn toàn quên anh ấy, cậu luôn không nhịn được mà nhớ đến anh ta. Cô gái à, không thể hoàn toàn tách lý trí và tình cảm ra được...

Cô vỗ vỗ bả vai Chu Thiến:

- Nhưng mà chúc mừng cậu, giờ lý trí chiếm thượng phong, cậu vẫn có hi vọng!

Chu Thiến nhướng mi nhìn cô, cô nhóc kia, chuyện của mình thì u u mê mê, chuyện của người khác thì lại rành mạch. Chẳng lẽ thực sự là người ngoài tỉnh táo, người trong cuộc u mê?

Lúc này, hai người đang đi làm ở quán bar. Giờ chính là lúc đông nhất. Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, không khí đậm mùi rượu. Góc nào cũng đông kín khách ngồi. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người người nói cười, tiếng ly chạm nhau... Tất cả hòa một chỗ khiến không khí quán bar nóng hừng hực.

Hai người hiện giờ được rảnh rỗi nên đứng ở chỗ sang nói chuyện phiếm.

Tiểu Mạt tiếp tục nói:

- Mình nhớ trên một quyển sách có nói, muốn quên một người thì tốt nhất là yêu một người khác. Thiệu Lâm, nếu giờ cậu lại yêu thì sẽ yêu người thế nào nhỉ?

Chu Thiến lắc đầu:

- Nếu là để quên một người mà yêu một người thì chẳng phải quá bất công với người mới đó? Hơn nữa, giờ mình làm gì có tâm tình nào mà yêu ai. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là học giỏi, thi vào công ty, về phần yêu đương gì gì đó chẳng quá quan trọng. Hơn nữa chuyện này cũng rất phiền toái, không có tỉ lệ thành công nhất định, rất hao phí tâm sức. Hơn nữa mình còn chưa li hôn, lấy thân phận là vợ người khác mà đi yêu ai thì chẳng phải là quá thiếu đạo đức sao?

- Giờ không phải chỉ là nói thôi sao? Hơn nữa nếu hai người li hôn, chẳng lẽ cậu không yêu ai nữa? Mình chỉ muốn biết sau này cậu sẽ tìm người như thế nào thôi.

Chu Thiến nghĩ nghĩ nói:

- Mình mong có thể tìm một người bình thường một chút, có thu nhập ổn định, toàn tâm toàn ý với mình, coi trọng gia đình, coi trọng tâm hồn mình

Tiểu Mạt không nói gì, trong lòng lại nghĩ, đó chẳng phải là người hoàn toàn khác với Triệu Hi Thành? Đây là ý gì?

Đang nói thì ở bàn bên cạnh có khách ra dấu hiệu. Chu Thiến nhìn nói:

- Bên kia có khách gọi, mình qua xem sao

Chu Thiến đi tới, khách yêu cầu thêm một chai rượu. Chu Thiến đến quầy bar lấy rượu, đặt vào khay, vừa xoay người lại đụng phải một vòm ngực cứng rắn. Chu Thiến vội đỡ chai rượu, luôn miệng xin lỗi. Bên tai lại truyền đến tiếng cười quen thuộc. Chu Thiến ngẩng đầu thì thấy một đôi mắt phượng sáng bừng đang nhìn mình. Lúc này, đôi mắt đẹp đang mỉm cười nhìn cô.

Chẳng phải chính là Triệu Hi Tuấn!

- Hi Tuấn!

Chu Thiến vừa mừng vừa sợ:

- Em cố ý tới tìm chị sao? Sao biết chị ở đây?

- Là anh nói cho em. Hôm nay tới tìm chị là có việc vui muốn nói với chị.

Chu Thiến cười:

- Được, em ngồi trước đi, chị đưa rượu cho khách rồi tới tìm em

Triệu Hi Tuấn duỗi chân, ngồi ở bên quầy bar nhìn cô cười nói:

- Được, không vội, em chờ chị

Chu Thiến đưa rượu cho khách rồi tim Tiểu Mạt trước, nói chuyện này cho cô. Tiểu Mạt thường xuyên nhắc đến Hi Tuấn, nếu lần này Hi Tuấn đến mà không nói thì khi về phiền muốn chết mất.

Tiểu Mạt biết đương nhiên rất vui mừng, sung sướng đi theo Chu Thiến đến gặp Triệu Hi Tuấn.

Triệu Hi Tuấn ngồi trước quầy bar, cả người mặc quần áo bình thường màu đen, tóc dài buộc gọn sau đầu, đội mũi đen lụp sụp che kín mặt. Lúc này, ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm chiếc ly thủy tinh chân dài. Dưới ánh đèn quầy bar, chất lỏng trong ly rực rỡ. Anh nhìn chất lỏng mà khẽ cười, khiến người ta có cảm giác thật thần bí, cao nhã.

- Đúng là Hi Tuấn...

Tiểu Mạt nhìn anh cảm thán:

- Bất kể là góc độ nào cũng thật đẹp trai...

Lúc này, có một cô gái mặc đồ hở hang đi đến bên anh, bàn tay móng sơn đỏ choét vuốt lên bờ vai anh. Cảnh này tuy bọn họ nhìn đã quen nhưng nếu là Hi Tuấn thì lại cảm thấy khó chịu.

Sau đó Hi Tuấn không quay đầu, chỉ khẽ nghiên người nói gì đó, cô gái kia như ăn phải ruồi mà phẫn nộ rời đi. Chu Thiến kéo Tiểu Mạt đi tới:

- Hi Tuấn, đây là bạn chị, Tiểu Mạt, lần trước đã gặp rồi đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top