Phần 64 !
Thật ra, trước đó Dung tẩu đã nói với bà rằng có cô gái tự xưng là mang cốt nhục Triệu gia cho nên bà mới vội vàng tới xem, nhưng khi đối mặt với Văn Phương phải bày ra vẻ mặt bình thản để tránh cho cô ta lên nước. Nhưng lúc nói, ánh mắt của bà vẫn không nhịn được liếc về phía bụng của cô ta, thấy bụng hơi nhô ra, cảm thấy có sự vui mừng dâng lên.
Văn Phương vẫn nhìn theo ánh mắt bà, thấy bà thường xuyên nhìn về phía bụng mình thì biết bà rất để ý chuyện mình mang thai, liền nảy sinh ra sự hi vọng vô hạn.
Vẻ mặt Văn Phương tỏ ra đau khổ, mắt đỏ hoe, tiến lên hai bước, quỳ xuống trước mặt Triệu phu nhân, vừa khóc vừa nói:
- Triệu phu nhân, xin bà giúp tôi, tôi cũng không biết nên làm gì? Tôi có con của Hi Thành, đã gần 4 tháng! Ô...ô... Hi Thành đã chia tay, tôi cũng không biết phải làm thế nào, tôi biết tôi không xứng với anh ấy nhưng giờ tôi đã có con, đó là một sinh mệnh, tôi thật sự không nỡ nhưng Hi Thành lại bỏ mặc tôi, tôi hết cách mới đến cầu xin bà!
Cô ta nắm lấy tay Triệu phu nhân, khóc rất thương tâm.
Triệu phu nhân rút tay ra, vẻ mặt phiền chán:
- Được rồi, đừng khóc, bên ngoài nhiều khách như vậy, bị người ngoài nghe được chẳng ra cái gì đâu. Cô không biết xấu hổ nhưng tôi cần mặt mũi
Văn Phương thút thít lau nước mắt nói:
- Triệu phu nhân, tôi chỉ là rất đau lòng, bà đừng trách tôi.
Triệu phu nhân lạnh lùng nhìn cô ta nói:
- Cô đứng lên đi!
Văn Phương đứng lên, cúi đầu, thỉnh thoảng lại lau nước mắt, làm bộ thật điềm đạm.
Triệu phu nhân thấy cô ta như vậy thì rất không vui, nghĩ thầm tại sao Hi Thành lại chọn người phụ nữ kém như vậy. Nhìn xuống bụng cô ta mới thở dài một hơi nói:
- Cô nói đứa trẻ trong bụng cô là của Hi Thành, là thật?
Văn Phương vội vàng gật đầu:
- Là thật đó! Phu nhân không tin, chờ đứa trẻ sinh ra có thể xét nghiệm ADN... hơn nữa...
Cô ta hơi cúi người, nhìn bà, từng chữ từng câu nhấn nhá:
- Tôi tìm người quen trong viện làm siêu âm, bác sĩ nói cho tôi đó là con trai
Văn Phương vội nhìn chằm chằm sắc mặt Triệu phu nhân, thành công phát hiện vẻ vui mừng của bà, trong lòng không khỏi vô cùng đắc ý. Quả nhiên đúng như truyền thuyết, Triệu phu nhân rất mong có cháu bế.
Triệu phu nhân trong lòng quả thực là vạn phần chấn động, bà muốn có cháu bế từ lâu, mỗi ngày đều mong Thiệu Lâm có tin mừng nhưng Thiệu Lâm và Hi Thành kết hôn lâu như vậy vẫn không có quan hệ tốt, giờ quan hệ cải thiện khiến khao khát có cháu của bà càng mãnh liệt, không ngờ giờ lại có niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Tính tính, qua năm tháng sẽ có đứa cháu mập mạp để bế.
Lúc này, sắc mặt Triệu phu nhân cũng nhu hòa lại, bà nói với cô ta:
- Cô đứng lâu như vậy rồi, ngồi xuống đi
Văn Phương ngồi xuống cạnh bà. Triệu phu nhân đánh giá cô ta, thấy cô ta ngũ quan cũng được, đứa trẻ sinh ra chắc cũng đáng yêu, trong lòng càng thêm nóng nảy:
- Cô đến bệnh viện kiểm tra rồi, thế nào? Đứa trẻ mạnh khỏe sao?
Văn Phương lấy ra giấy báo cáo trong ví đưa cho bà, khẽ nói:
- Mọi thứ đều rất tốt, đứa bé rất khỏe mạnh
Triệu phu nhân cầm giấy siêu âm, nhìn hình vẽ mơ hồ, khóe miệng khẽ cười:
- Ôi! Còn nhỏ như vậy, nhìn không ra cái gì cả
Bà quay đầu nhìn Văn Phương nói:
- Cô trước tiên cứ chú ý sinh đứa trẻ cho tốt, Triệu gia sẽ không bạc đãi cô.
Bà vỗ vỗ tay cô ta
Văn Phương nghe xong, đang nghĩ xem lời này có ý gì thì cửa thư phòng đột nhiên bị bật mở.
Hai người ngẩng đầu nhìn, người đi vào là Triệu Hi Thành đang giận dữ. Anh đóng cửa đi vào. Anh đã đứng ngoài nghe hồi lâu, nghe được chuyện Văn Phương có con của mình thì vô cùng khiếp sợ, trong đầu vô số ý nghĩ chạy qua nhưng vừa nghĩ đến Thiệu Lâm thì chỉ còn sót lại một suy nghĩ – quyết không để đứa nhỏ này sinh ra. Cho nên khi anh nghe mẹ quyết định cho sinh đứa bé này thì không nhịn được vọt vào.
Anh đi đến trước mặt Văn Phương, liếc nhìn cô ta, ánh mắt sắc như dao bắn về phía cô ta khiến Văn Phương kinh hãi, người lên, vội rụt vào bên Triệu phu nhân. Triệu Hi Thành cười lạnh, sau đó nhìn về phía mẹ, kiên quyết nói:
- Không được, đứa trẻ này không thể giữ lại! Mẹ, mẹ muốn cháu về sau Thiệu Lâm sẽ sinh
Sau đó, anh chỉ vào Văn Phương, mắt ngoan tuyệt:
- Thứ trong bụng cô ta tuyệt đối không thể giữ lại
Văn Phương quá sợ hãi, gắt gao nắm chặt tay Triệu phu nhân:
- Phu nhân, phu nhân, giúp tôi với! Đừng hại chết con trai tôi
Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ con trai.
Triệu phu nhân nhíu mày ánh mắt nhìn Văn Phương hiện lên chút chán ghét, lạnh lùng nói:
- Được rồi, cô đừng làm ầm, tôi sẽ không bắt cô phá thai, cô im lặng chút đi.
Sau đó bà quay đầu nhìn Triệu Hi Thành, rất nghiêm túc nói:
- Hi Thành, con nói chuyện vô liêm sỉ gì vậy! Trong bụng cô ta là cốt nhục của con! Là cốt nhục nhà họ Triệu! Cha con biết cũng sẽ không đồng ý cho con làm như thế. Mẹ sẽ không để cháu trưởng của Triệu gia có mệnh hệ gì
Văn Phương nghe xong lời bà, mắt sáng bừng, lòng mừng thâm, Triệu phu nhân quả nhiên là cái ô tốt nhất của cô ta. Nhưng mà... Văn Phương nhìn về phía Triệu Hi Thành, anh hung hăng nhìn cô, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo khiến cô ta như ngã vào hầm băng, lòng cô ta run rẩy, sau đó lại oán hận. Triệu Hi Thành thực sự vì Tống Thiệu Lâm mà con cũng không cần, Tống Thiệu Lâm rốt cuộc đã dùng yêu pháp gì với anh? Khiến cho công tử lăng nhăng có thể thủy chung như nhất?
Triệu Hi Thành nhìn mẹ mình, khuôn mặt tuấn mỹ kiên định:
- Mẹ, mẹ nghĩ thử cảm thụ của Thiệu Lâm đi, nếu cô ấy biết chuyện này thì sẽ đau lòng. Bất luận thế nào đứa bé này cũng không thể giữ lại
Triệu phu nhân cười lạnh một tiếng, nhíu mày, nói:
- Giờ con mới biết lo lắng đến cảm xúc của Thiệu Lâm? Nếu con thực sự suy nghĩ vì nó thì đã không có sự xuất hiện của đứa nhỏ này. Giờ sắp có con, con chỉ nghĩ trốn tránh trách nhiệm mà không tiếc giết chết con mình, muốn làm thế để phủi sạch tất cả sao? Hi Thành, con làm mẹ quá thất vọng.
Triệu Hi Thành dưới sự trách cứ của mẹ mà áy náy cúi đầu, trong lòng cũng vạn phần hối hận. Trước kia anh sao biết được có ngày anh sẽ yêu Thiệu Lâm như vậy? Lúc ấy Thiệu Lâm với anh chẳng qua chỉ như một người phụ nữ xa lạ, anh thậm chí còn quên cả việc mình đã kết hôn. Hơn nữa, những người đàn ông ở tầng lớp của anh có ai không chơi đùa bên ngoài. Cha anh giờ già như vậy vẫn còn bao tình nhân, anh cũng chỉ coi đó là chuyện đương nhiên, sao biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng, khó xử như bây giờ?
Anh không thể tưởng tượng phản ứng của Thiệu Lâm khi biết chuyện này. Trước kia, khi cô biết quan hệ của anh và Văn Phương đã kháng cự, bài xích thậm chí là chán ghét anh. Giờ anh hao hết tâm tư, vất vả lắm mới có được sự tha thứ của cô, bắt đầu lại từ đầu, nếu cô biết thì có còn tha thứ cho anh? Anh đứng đó, sắc mặt dần tái nhợt lại, cả người như bị dội nước lạnh, lạnh đến thấu xương.
Triệu phu nhân thấy anh như vậy thì mềm lòng, bà đi đến bên anh, khẽ vỗ lưng anh rồi nói:
- Con cũng không cần lo lắng, chuyện này chúng ta tạm thời có thể giấu Thiệu Lâm, chờ Văn Phương sinh con rồi sẽ tìm cơ hội nói cho nó
Bà đưa giấy báo cáo siêu âm cho anh:
- Con xem, đứa trẻ đã sắp bốn tháng, không lâu sau sẽ thành hình, có thể thấy tim đập. Đây chính là cốt nhục của con, là con đẻ con đó. Không lâu sau nó sẽ cười, gọi con là cha, ngồi trên lưng con cưỡi ngựa, con thực sự nhẫn tâm giết chết nó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top