Phần 53 !
Anh đi lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng đã thấy Chu Thiến đứng ngoài hành lang. Cô mặc chiếc váy trắng dài, tóc đen như tơ lụa buông sau lưng. Ánh chiều ta chiếu lên vóc người mảnh mai của cô càng khiến cô có vẻ cô đơn, gió khẽ thổi khiến tóc dài, góc váy bay bay.
Lòng Triệu Hi Thành bất tri bất giác dâng lên sự dịu dàng, khóe miệng khẽ cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Anh lặng lẽ đi tới, từ sau ôm eo cô. Cảm giác giai nhân trong lòng run rẩy, cúi đầu khẽ hôn lên cổ cô nhưng là đang dịu dàng an ủi.
Anh khẽ nói thầm vào tai cô:
- Đang nhìn cái gì mà xuất thần vậy? Anh về cũng không biết?
Chu Thiến vừa rồi luôn nghĩ chuyện ở bệnh viện, quả thật không phát hiện anh đã về, còn bị động tác của anh dọa nhảy dựng. Cô lấy lại bình tĩnh nói:
- Chỗ này cảnh rất đẹp, nhìn một chút thì bất tri bất giác quên mọi thứ.
Bàn tay nóng rực của anh dán sát lên bụng cô, hơi thở ấm áp phun lên cổ cô, những nụ hôn ẩm ướt, nóng bỏng cứ rơi xuống khiến cô tim đập nhanh, thở hổn hển.
Đang lúc hai người càng lúc càng nóng thì Triệu Hi Thành dừng mọi sự khiêu khích, khẽ thở dốc. Trong lòng thầm tự mắng mình không tự khống chế. Chẳng lẽ bởi vì cấm dục đã lâu sao? Hay là vì cơ thể cô như cây thuốc phiện, có sức hấp dẫn chết người với anh? Anh áp chế dục vọng bản thân. Hôm nay về sớm như vậy là muốn tâm sự với cô, không thể cứ như vậy mà làm hỏng không khí tốt được. Anh thở sâu, sau đó nhẹ nhàng xoay cô lại, để cô đối mặt với mình rồi nói:
- Gần đây em sao vậy? Có tâm sự gì sao?
Lòng Chu Thiến hoảng loạn, không khỏi xoa mặt mình, rõ ràng vậy sao? Nhưng tâm sự của cô sao có thể nói ra được? Cô vội lắc đầu nói:
- Không có, em làm gì có tâm sự gì, có lẽ gần đây bận chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cha. Anh cũng biết em không nhớ gì hết, dù có mẹ dạy, Dung tẩu giúp đỡ nhưng vẫn thấy quá sức. Cảm thấy mình vô dụng
Cô cũng chỉ nói tình hình thực tế, quả thật cô cũng có cảm giác này
- Chỉ vì thế thôi sao?
Triệu Hi Thành có chút hoài nghi, anh cảm thấy dường như cô có chuyện gì đó giấu anh, điều này khiến anh có chút buồn bực. Chẳng lẽ anh làm nhiều việc như vậy còn không đủ để cô mở lòng với anh sao? Ánh mắt anh dần lạnh xuống.
Chu Thiến nhìn sắc mặt dần âm trầm của anh, lòng khẽ thở dài. Dường như lại chọc tức anh. Gần đây, cô thấy được, anh luôn cố gắng thu liễm bản thân, rất cố gắng để hàn gắn quan hệ của bọn họ, điều này khiến cô cũng có chút cảm động. Nhưng điều này cũng không đại biểu rằng anh cái gì cũng không đổi, không tức giận! Anh nhất định nhìn ra được cô có việc giấu anh, vì sao anh luôn có thể dễ dàng nhìn thấu cô như vậy? Nhưng chuyện này không thể nói cho anh, ai biết nói rồi anh sẽ đối xử với cô ra sao?
Chu Thiến chỉ đành cúi đầu đáp:
- Đúng là như vậy.
Cô có thể cảm nhận được tay anh nắm bả vai mình chặt hơn, cả người như tỏa ra hơi thở lạnh thấu xương. Cô không nhịn được khẽ run lên. Như là cảm nhận được cô khẽ run, tay anh bỗng nhiên buông lỏng, sự lạnh lùng nháy mắt biến mất hoàn toàn.
Chu Thiến ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn tiếp xúc với đôi mắt thâm u khó dò. Ánh nắng chiều như lửa chiếu vào đôi mắt tối đen của anh, chiếu ra loại ánh sáng hoa mỹ khiến cô hoa mắt.
- Thôi bỏ đi... Anh khẽ than
Hai tay anh khẽ dùng lực ôm cô vào lòng, anh gắt gao ôm chặt cô, như muốn cô khảm vào người anh, bên tai truyền đến giọng khàn khàn:
- Thiệu Lâm, em phải nhớ rằng bất kể có chuyện gì, anh đều ở phía sau em. Khi nào em không thể chống đỡ được cứ dựa lại đây, anh sẽ ủng hộ em
Cô tựa vào ngực anh, cằm anh cọ lên tóc cô, cô có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Tim Chu Thiến như bị cái gì xiết lại, lòng bị cảm xúc khó nói dâng đầy, bất tri bất giác cũng vươn tay ôm chặt anh.
Tia nắng cuối chiều lặng lẽ chiếu lên người bọn họ khiến bức tranh động lòng người này có thêm một tầng ánh sáng nhu hòa.
Hai ngày sau, vào một đêm giông tố, "Chu Thiến" qua đời
Sáng sớm hôm sau, Chu Thiến nhận được tin vội cùng Tiểu Mạt chạy tới bệnh viện.
Trước cửa phòng bệnh đã thấy giường bệnh phủ vải trắng, vải trắng che lên bóng dáng gầy gò. Máy móc dày đặc đã bỏ hết, giường bệnh vắng vẻ càng khiến người nằm đó thêm phần lạnh lẽo.
Chu Thiến kinh ngạc ngây người. Nhìn bản thân chết đi, nhìn thi thể của mình, cảm giác quỷ dị này không thể hình dung, không phải nói đôi câu là có thể nói rõ được.
Cha Chu Minh Xa ngồi ở một bên nhưa đứa trẻ đang khóc, tóc hoa râm chỉ qua một đêm đã bạc trắng. Lý Mai cũng lau nước mắt, vẻ bi thương trên mặt bà lúc này có thể thấy là thật tình. Mà khiến cho Chu Thiến ngạc nhiên là Kiều Tranh còn đến sớm hơn cả cô, vẻ mặt đau đớn đang an ủi Chu Minh Xa. Anh thoạt nhìn trông vô cùng tiều tụy, ánh mắt có chút u buồn, cũng gầy đi không ít. Khi thấy Chu Thiến, trong mắt có chút buồn bã, môi khẽ động, thiếu chút nữa đã gọi tên cô nhưng đột nhiên nhớ lại cô là người gây họa, tuy rằng nhà Thiến Thiến không biết cô nhưng không khó để biết tên cô. Giờ cảm xúc của Chu Minh Xa rất kích động, rất có thể sẽ làm tổn thương đến cô, vội nuốt ngược hai chữ "Thiệu Lâm" vào trong.
Chu Thiến cũng có rất nhiều lời muốn nói với Kiều Tranh nhưng biết giờ không phải lúc nói chuyện nên cũng nhịn xuống việc muốn đến chỗ anh. Tiểu Mạt vừa vào cửa đã bắt đầu lau nước mắt. Chu Thiến thoáng an ủi cô rồi đi đến bên cha. Cô ngồi xổm xuống trước mặt cha nói:
- Chú à, chú đừng quá đau lòng. Thiến Thiến đi rồi, chú còn có dì, còn có Đông Đông mà (Em trai Chu Thiến), bọn họ rất cần chú chăm lo, chú phải giữ gìn sức khỏe.
Chu Minh Xa ngẩng đầu, nhìn cô gái tự nhận là bạn của Thiến Thiến. Lúc này, vẻ mặt cô thân thiết, lo lắng, ông nhớ tới thời gian này, cô luôn ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên giải, an ủi, cẩn thận chăm sóc mình. Trong lòng ông đột nhiên dâng lên cảm giác kì dị. Cô gái này có đôi mắt trong suốt đầy sự quan tâm thật giống con gái mình, nếu Thiến Thiến vẫn còn, hẳn cũng sẽ như cô, ngồi xổm bên mình mà an ủi.
Dần dần, trong mắt ông, cô gái xinh đẹp trước mặt biến thành khuôn mặt bình thường của con gái mình, ông đau lòng nói:
- Là tôi có lỗi với nó, tôi chưa từng chăm sóc tốt cho nó, quan tâm nó, tôi khiến nó dù chỉ là đứa con gái nhỏ đã phải chạy đi xa như vậy làm thuê, mới khiến nó gặp tai nạn, tôi có lỗi với nó, có lỗi với người mẹ đã mất của nó...
Trong lòng ông vô cùng áy náy và đau xót, ông cảm thấy nói trước mặt cô gái này cũng như đang sám hối trước con gái mình vậy. Ông nắm chặt tay Chu Thiến, nước mắt như mưa.
Thấy cha đau lòng như vậy, tim Chu Thiến cũng vô cùng khó chịu. Cô khẽ nói với cha:
- Chu Thiến chưa từng nghĩ như vậy, cô ấy thường nói với cháu, cha của cô ấy tốt như thế nào, lúc đi học, mỗi khi trời mưa đều đến đón cô ấy, cô ấy ốm cũng là cha cõng đến bệnh viện, khi sinh nhật, dù nhà nghèo thế nào cha cũng sẽ làm đồ ăn ngon cho cô ấy. Cô ấy nói, cha cô ấy là người cha tốt nhất, nguyện vọng lớn nhất của cô ấy là có thể giúp cha sống vui vẻ, an nhàn tuổi già. Chú à, cháu biết chú mất đi con gái sẽ rất đau lòng nhưng cháu tin, Thiến Thiến không muốn thấy chú khổ sở như vậy. Xin chú nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Như vậy Thiến Thiến đi mới an tâm. Về sau, chúng cháu sẽ thường xuyên đến thăm chú, chú có thể coi chúng cháu như con gái, chúng cháu đều nguyện ý thay Thiến Thiến chăm sóc chú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top