Phần 4 !
Anh giật mình, lập tức rít gào:
- Cô có đầu óc không? Giờ là lúc hỏi thăm sao? Cô xuất hiện chỉ khiến bọn họ thêm kích động! Cô muốn ngồi tù à?
Sao anh ta cứ động một tí là mắng cô. Có người đối xử với vợ mình thế sao? Quan hệ vợ chồng của bọn họ tệ đến mức này?
Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Chu Thiến vội trấn an anh ta:
- Không đâu không đâu! Vừa rồi tôi đến xin lỗi bọn họ, xin bọn họ tha thứ, bọn họ có lẽ thấy tôi thành tâm nên đáp ứng sẽ suy nghĩ điều kiện của anh rồi
Anh ta nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, ngực hơi hơi phập phồng, qua một lúc, anh ta lạnh lùng nói:
- Giờ cô xuất viện đi, về nhà nghỉ. Đỡ gây phiền phức cho tôi nữa!
Anh ta không nói thêm gì đã gọi Dung tẩu vào thu dọn đồ đạc. Chu Thiến cũng có chút tò mò không biết kẻ có tiền sống ở nơi thế nào, vì thế nên ngoan ngoãn theo bọn họ ra viện.
Đi theo bọn họ ngồi vào một chiếc ô tô màu đen. Chu Thiến vốn không am hiểu ô tô nhưng nhìn cũng thấy chiếc xe này rất khí phái, xa hoa.
Anh ta mở cửa xe cho cô, khi chuẩn bị ngồi vào thì đột nhiên trượt chân, anh ta ở đằng sau vừa khéo giữ chặt cô. Cô đứng vững, quay đầu cười với anh nói:
- Cám ơn!
Anh ta sửng sốt, lập tức cười lạnh, nói:
- Đến giờ thì tôi tin cô mất trí nhớ thật rồi. Kết hôn hơn năm, chưa từng thấy cô cười như thế với tôi.
Ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng khiến mọi người không thể chịu được.
Xe vững vàng đi, bên trong mát mẻ thoải mái, so với bên ngoài như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Điều này khiến Chu Thiến không khỏi nhớ lại trước kia đi xe bus. Chật chội, mùi mồ hôi bốc lên, còn phải luôn luôn cảnh giác kẻ móc túi và những tên biến thái.
Hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt!
Chu Thiến nhớ lại những lời Triệu Hi Thành vừa nói. Kết hôn hơn một năm, vợ không cười với chồng sao? Thế là thế nào? Bọn họ không yêu nhau sao? Trách không được tình cảm không tốt.
Nhưng tình cảm của bọn họ không tốt liên quan gì đến cô? Chu Thiến chẳng phải thay thế Tống Thiệu Lâm đến làm vợ anh ta. Tuy rằng anh ta rất đẹp trai nhưng dù sao cũng là người xa lạ, hơn nữa cô đã có người trong lòng. Cô rất nguyên tắc. Chỉ là dùng tạm cơ thể này, chờ linh hồn Tống Thiệu Lâm tỉnh lại sau đó đổi cơ thế rồi đi tìm Tần Tranh của cô. Bây giờ chỉ là tiện thì hưởng thụ mấy ngày cuộc sống của người giàu có, không có gì là quá.
Trong lúc cô miên man suy nghĩ, xe dừng lại trước cánh cổng sắt cao ba thước. Anh ta ấn còi, cửa sắt từ từ mở ra. Chu Thiến nhìn qua lớp kính, chỉ thấy trước cửa có một tấm đá khắc chữ rồng bay phượng múa "Khu biệt thự XX". Cái tên này cô đã từng nghe khách hàng nói chuyện phiếm nhắc đến. Nghe nói đây là khu biệt thự xa hoa. Trong đó, mỗi nhà ít nhất cũng phải hơn một ngàn vạn. Rất nhiều ngôi sao ở đây. Có thể nói đây là chỗ người giàu tụ hợp.
Tâm tình của cô rất kích động, cô nghĩ, ánh mắt cô nhất định sáng rực lên. Đừng cười Chu Thiến, Chu Thiến ở trong những căn phòng chưa bao giờ lớn hơn 30m2. Đột nhiên có ngày có thể sống trong biệt thự, cô có thể không kích động sao?
Xe chậm rãi đi qua cổng lớn. Cô trợn tròn mắt nhìn cảnh hai bên. Con đường nhỏ cho xe chạy, cây cối xanh tươi mọc quanh, hồ nước trong suốt, những biệt thự lớn nhỏ xa hoa, mỗi nhà một vẻ, khí thế bất phàm.
Xe dừng lại ở trước cửa một biệt thự hai tầng. Triệu Hi Thành đánh xe vào gara, Dung tẩu từ sau vội tới mở cửa cho tôi.
Triệu Hi Thành chẳng để ý đến Chu Thiến, xuống xe rồi lập tức đi vào nhà. Cô đâu thèm để ý anh ta. Trong lòng tràn đầy hân hoan.
Đi vào nhà, đổi dép ở cửa rồi bước vào phòng khách rộng lớn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc đèn trùm thủy tinh sáng lóe. Sàn nhà sáng loáng, cửa sổ thủy tinh trong suốt, bộ sô pha màu vàng, TV LCD lớn. Nhớ tới phòng của nhân vật nữ chính ở trong TV, xa hoa, ấm áp. Chu Thiến hưng phấn nắm chặt tay Dung tẩu nói:
- Dung tẩu, mau đưa tôi về phòng.
Bộ dạng cô lúc này kì quái lắm sao? Vì sao ánh mắt Triệu Hi Thành nhìn cô có sự khác lạ? Dung tẩu lại mỉm cười nói:
- Phu nhân, đi theo tôi
Bà đưa tôi đến cầu thang dài trải thảm đỏ, đi đến một căn phòng ở tầng hai, cửa mạ vàng nói:
- Đây là phòng của phu nhân và cậu chủ.
Chu Thiến đẩy cửa đi vào.
Giường lớn trải ga trắng như tuyết, nhìn qua vừa thoải mái vừa mềm mại. Tủ lớn mặt thủy tinh, còn cả bàn trang điểm, trên đó là đủ các loại mỹ phẩm. Còn có cả ban công lớn, ngoài ban công có bàn trà, mùa hè ngắm trăng, mùa mùa đông phơi nắng.
Chu Thiến thật sự rất thích!
Lúc này, Triệu Hi Thành từ ngoài đi vào, sau đó đóng cửa lại. Mà Dung tẩu đã chẳng thấy bóng dáng.
Anh ta đi đến bên giường, chậm rãi cởi áo vest rồi áo sơ mi, để lộ ra khuôn ngực tinh tráng, cơ bụng săn chắc. Màu da nâu đầy khêu gợi. Chu Thiến đột nhiên cảm thấy những lời "mặt thiên thần, dáng người ma quỷ" thật thích hợp để miêu tả về anh ta. Bởi vì thật sự rất gợi cảm.
Cô nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng bắt đầu ý thức được nguy cơ. Anh ta muốn làm gì? Cô vừa mới xuất viện, nhưng là ban ngày ban mặt, anh ta hẳn không vội vã muốn làm chuyện gì đó chứ. Sao mà làm được. Chu Thiến không phải vợ của anh ta, tuy rằng thân thể thì đúng nhưng tư tưởng và cảm giác không phải, cho dù anh ta đẹp đến mờ mắt thì cũng không được!
- Dừng lại!
Chu Thiến kêu to, cô lấy hai tay che ngực (mời tham khảo trong phim truyền hình cảnh thiếu nữ gặp phải sắc lang – lời tác giả). Cô mở to mắt lắp bắp nói:
- Anh... anh muốn làm gì?
Anh ta hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô, mắt chợt lóe. Bỗng dưng Triệu Hi Thành cười thật tà mị, nụ cười như hoa mùa xuân nở rộ, khiến mắt cô chói lóa. Hơi thở không khỏi đông lại.
Triệu Hi Thành bán nude ngạo mạn, thong thả đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top