Phần 196 !

Nhưng giờ cô có thể làm gì? Ngay cả vào Triệu gia cũng là phải nhờ Tiểu Mạt giúp...

Lòng Chu Thiến rất buồn, Tiểu Mạt cũng hiểu tâm tình của cô nhưng chuyện này cô cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể vỗ vai Chu Thiến mà an ủi

Hai người đi đến Triệu gia

Khác hẳn với hôm qua bị chặn ở ngoài cổng, lần này bảo vệ nhìn thấy Tiểu Mạt thì đã vội mở cửa chào hỏi:

- Lâm tiểu thư, hôm nay đến thăm tiểu thiếu gia sao!

Tiểu Mạt cũng cười chào hỏi bảo vệ

Bảo vệ nhìn thấy Chu Thiến, nhận ra cô thì nói:

- Thì ra tiểu thư đây là bạn của Lâm tiểu thư. Hôm qua ngại quá, thái độ không tốt, đừng quá so đo

Chu Thiến lắc đầu nói không sao

Hai người đi vào cổng, xuyên qua sân cỏ, lúc sắp vào phòng khách thì lại nghe một trận ồn ào từ hoa viên truyền tới

Tiểu Mạt cẩn thận nghe rồi cười nói:

- Duy Duy và người hầu chắc lại chơi trò cảnh sát bắt trộm, nào, mình dẫn cậu qua xem

Chu Thiến nghe thấy tiếng gào non nớt của một đứa trẻ trong những âm thanh hỗn loạn đó thì biết đây chính là tiếng của Thế Duy lòng không khỏi nóng lên, vội bước về phía hoa viên. Tiểu Mạt nhìn cô vội vã như vậy thì mỉm cười cũng đi theo

Vừa tới gần hậu hoa viên, còn chưa đứng vững thì đã có một cục gì đen nhánh nhằm thẳng về phía mình. Theo bản năng, Chu Thiến né đi, sau đó lại nghe Tiểu Mạt hét lớn. Chu Thiến quay lại nhìn, quần áo trắng tinh của Tiểu Mạt bị một cục bùn ném lên. Vẻ mặt Tiểu Mạt cau có mà cúi đầu nhìn quần áo mình bị dính bùn. Sau đó, một giọng nói non nớt lại truyền tới:

- Hay quá! Trúng rồi

Nói còn chưa rõ ràng nhưng vẫn có thể hiểu được ý của cậu bé

Lòng Chu Thiến hơi động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có 7,8 người hầu chân tay luống cuống đứng ở đó nhìn hai người, quần áo ai nấy cũng đầy bùn. Mà một cậu bé đáng yêu từ phía sau đi ra, tay đen ngòm, đôi mắt to tròn ngây thơ mở to mắt nhìn cô, ánh mắt đầy sự tò mò, cậu bé ngây ngô hỏi:

- Cô là ai?

Chu Thiến biết trước mắt mình đây chính là cục cưng Thế Duy mình đã mang thai chín tháng mười ngày, nhìn cậu bé trước mặt, so với trong bức ảnh thì có vẻ lớn hơn nhiều. Làn da cậu bé sáng hồng như da Thiệu Lâm, nhưng đôi mắt đen nhánh lại giống Hi Thành hơn. Cậu bé mặc áo ở nhà kẻ caro, ngực buộc yếm màu xanh và quần màu xanh thêu chữ hỉ. Nhìn trông vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến độ Chu Thiến hận không thể lập tức đi qua mà ôm lấy cậu nhóc vào lòng, Nhưng cô sợ làm Thế Duy sợ nên dù kích động cỡ nào cũng không dám làm gì

Cô cứ đứng đó mà nhìn Thế Duy chăm chú, trong mắt ngập tràn tình yêu thương

Tiểu Thế Duy cũng yên lặng nhìn Chu Thiến không chớp mắt. Mãi sau này, Chu Thiến hỏi cậu nhóc:

- Vì sao lúc đó nhìn mẹ như vậy?

Thế Duy nghĩ nghĩ rồi nói:

- Vì con rất thích

Tiểu Mạt thấy bọn họ nhìn nhau như vậy thì không khỏi buồn cười, đi tới ngồi xổm bên cạnh Thế Duy:

- Duy Duy, con không ngoan, con làm bẩn quần áo của mẹ nuôi! Mẹ nuôi lại mua rất nhiều đồ chơi cho con, nhưng giờ không cho con nữa

Lúc này Tiểu Thế Duy mới để ý đến cây kiếm lớn trên tay Chu Thiến, đôi mắt to đáng yêu lập tức tỏ vẻ thèm muốn

Chu Thiến thấy cậu nhóc như thế thì vội cầm lấy thanh kiếm đưa cho cậu bé, hồn nhiên quên đi chính mình vừa mới nói là không thể chiều hư trẻ con. Tiểu Mạt nhìn mà miệng giật giật.

Thế Duy đón lấy thanh kiếm, lập tức hoan hô sau đó đi đến bên Tiểu Mạt, hôn chụt lên má cô rồi nói:

- Thơm một cái là hết đau ngay!

Nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu như vậy, Tiểu Mạt cũng thơm lại cậu bé một cái thật kêu khiến Chu Thiến hâm mộ vô cùng. Cô không nhịn được cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với Thế Duy:

- Thế Duy, dì mua kiếm lớn cho con, dì cũng muốn thơm

Cô nhìn cậu nhóc đầy chờ đợi

Tiểu Thế Duy như do dự hồi lâu, mắt to chớp chớp, đang lúc Chu Thiến sắp thất vọng thì cậu bé lại đột nhiên chạy vào lòng cô, sau đó thơm lên má cô một cái thật kêu

Rốt cuộc Chu Thiến không nhịn được mà ôm cậu bé thật chặt như thể lấy được vật báu, mắt cũng nóng bừng

Thân mình nho nhỏ mềm mại vẫn còn thơm mùi sữa ùa vào lòng cô, đây chính là bảo bối mà cô yêu thương nhất

Đúng lúc này, phía sau lại vang lên một tiếng nói quen thuộc, trầm thấp, hùng hậu, giọng nói xuất hiện trong những giấc mơ hàng đêm của cô

- Thế Duy, đang làm gì thế?

Nghe giọng nói này, cả Chu Thiến và Thế Duy đều chấn động

Thế Duy nhanh chóng giãy ra khỏi lòng Chu Thiến, chạy vội về phía sau Chu Thiến như con chim nhỏ

- Cha!

Giọng nói ngọt ngào đáng yêu khiến cho dù là người ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng

Người Chu Thiến thoáng run lên, cô từ từ đứng dậy, lòng vui mừng kích động, lại có chút bối rối lo lắng. Tiểu Mạt đi đến bên cô, khẽ cầm tay cô rồi cười cổ vũ

Chu Thiến cũng mỉm cười lại với cô, sau đó chậm rãi xoay người, đối mặt với người ngày nhớ đêm mong

Triệu Hi Thành mặc âu phục màu đen, quần áo cắt may khéo léo khiến cơ thể đẹp của anh càng được bộc lộ rõ, eo thon lưng rộng, chân dài. Cánh tay dài của anh vội ôm Thế Duy đang chạy tới vào lòng rồi quay cậu nhóc lên vài vòng khiến Thế Duy cười khanh khách.

Anh bế Thế Duy lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu bé, mỉm cười nói:

- Hôm nay Thế Duy làm những gì?

Chu Thiến nhìn anh, ngũ quan của anh vẫn hoàn mỹ như vậy, chỉ là khuôn mặt gầy đi không ý khiến càng góc cạnh hơn, lạnh lùng hơn. Tuy rằng mỉm cười nhưng trong mắt vẫn thoáng chút u buồn. Tóc dài hơn một chút, càng thêm thành thục. Nếu nói trước kia Hi Thành đầy khí phách thì giờ Hi Thành lại có vẻ lạnh lùng, u buồn hơn

Thế Duy ngẩng mặt nhìn cha, hãnh diện nói:

- Hôm nay Thế Duy bắt người xấu

Triệu Hi Thành khẽ cau mày, vẻ mặt vẫn vô cùng tuấn tú:

- Lại bắt người xấu sao! Cha chẳng phải đã nói không được chơi trò này nữa rồi sao? Rất nguy hiểm

Thế Duy mất hứng, bĩu bĩu đôi môi đỏ hồng, miệng chu ra. Cậu nhóc giãy giãy chân ý muốn xuống. Triệu Hi Thành cúi người thả cậu bé xuống. Thế Duy chạy được vài bước rồi đột nhiên cầm một nắm đất lên giận dỗi mà ném vào một người hầu đứng bên. Mấy hạt cát nhất thời bắn vào mắt, người hầu kia kêu lên một tiếng rồi vội bưng mắt chạy đi rửa mặt. Nhưng Thế Duy vẫn không ngừng lại, cậu nhóc lại cầm một nắm đất lên ném vào những người còn lại. Nhất thời đám người hầu đều hoảng sợ mà vội né tránh

Triệu Hi Thành giận tái mặt nói:

- Thế Duy, đừng có như thế nữa

Cũng không ngờ Thế Duy lại ném nắm đất về phía anh, sau đó chạy một mạch về phòng khách, vừa chạy vừa kêu:

- Bà nội ơi

Chạy được vài bước thì vấp ngã, lập tức đã có người hầu bước lên đỡ cậu bé dậy, mà lúc này Thế Duy vẫn còn bực bội, lại đánh người hầu kia mấy cái

Triệu Hi Thành nhìn con mình ngang ngược như vậy thì cũng bực mình, đi tới bên Thế Duy, giơ tay lên định đánh cậu nhóc nhưng nhìn đến khuôn mặt giống Thiệu Lâm như đúc kia mà lại mềm lòng, tay nhẹ lại, thành phủi bụi trên quần áo cho Thế Duy.

Nhìn thấy cha giơ cao đánh khẽ, Thế Duy càng không nể nang, ra sức đẩy người hầu trước mặt ra rồi chạy vào trong nhà

Thấy Thế Duy ngang ngược như vậy, thấy Hi Thành chiều con như vậy, Chu Thiến vừa giận vừa lo, sao có thể chiều chuộng trẻ con như thế? Cứ mãi thế này, lớn lên sẽ thành thế nào đây?

Nhưng giờ cô có tư cách gì mà nói? Với Hi Thành và Triệu gia mà nói, cô chỉ là một kẻ xa lạ

Mãi khi Thế Duy đi vào thì Hi Thành mới để ý đến hai người. Đầu tiên, anh lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái, ánh mắt lạnh như băng khiến Chu Thiến cảm thấy từ đầu đến chân lạnh toát, lạnh thấu tim gan. Chu Thiến tuy rằng có chuẩn bị nhưng lòng vẫn rất khổ sở. Nhưng cho dù là thế thì anh cũng chỉ nhìn cô một lần rồi chuyển hướng về phía Tiểu Mạt

Thái độ với Tiểu Mạt thì vẫn rất ôn hòa, ít nhất không lạnh lùng như với Chu Thiến. Anh mỉm cười nói với Tiểu Mạt:

- Cảm ơn em luôn đến thăm Thế Duy, Thế Duy từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, đó là điều không ai thay thế được, cũng chỉ có em mới cho nó chút cảm giác có mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top