Phần 190 !
Chu Minh Xa bực mình nói:
- Nói linh tinh gì thế? Đây là con gái tôi, đi vào rồi nói
- Con gái, ông có con gái từ khi nào!
Lý Mai vẫn không dám đến gần Chu Thiến, cứ đứng cách cô một đoạn, kéo Chu Minh Xa qua một bên rồi hỏi.
Vừa khéo, Chu Thiến cũng muốn biết vì sao chưa từng nghe cha nhắc đến chuyện này, cô cũng tò mò mà nhìn qua Chu Minh Xa.
Chu Minh Xa ngồi xuống sô pha trong phòng khách, bưng một tách trà, nhấp ngụm rồi ngẩng đầu nói với Chu Thiến:
- Cứ đặt đồ xuống đi con, đến đây ngồi đã
Rồi nói với Lý Mai:
- Bà cũng ngồi xuống đi, chuyện này tôi sẽ giải thích cho hai người
Chu Thiến buông túi đồ xuống, quan sát ngôi nhà này một chút. Phòng khách khá rộng nhưng đương nhiên là không thể so với Triệu gia được
Nhớ tới khu tập thể trước kia thì phòng khách này còn rộng gấp đôi căn tập thể đó.
Tường sơn màu trắng tinh, sàn trải thảm, bộ sô pha bằng da màu xanh nhạt, bàn trà thủy tinh, TV Lcd lớn, góc tường là chiếc bình sứ thanh hoa lớn có cằm một cành hoa giả. Cuối cùng, hấp dẫn ánh mắt Chu Thiến mà một bức ảnh gia đình treo trên tường, trong ảnh là cha, Lý Mai và Đông Đông cười rất vui vẻ.
Chu Minh Xa thấy Chu Thiến đang nhìn bức ảnh đó thì nói:
- Đó chính là em trai Đông Đông của con, mấy ngày nữa chúng ta đi chụp lại, lần này mới là ảnh chụp gia đình thực sự
Bên kia, Lý Mai có chút sốt ruột:
- Ông mau nói xem đã xảy ra chuyện gì!
Nói xong ngồi xuống vị trí cách xa Chu Thiến nhất, thực sự quá quỉ dị, rõ ràng thấy con bé đó chết rồi, nhìn con bé đó bị hỏa tang, giờ sao lại ở đây
Chu Thiến ngồi đối diện Lý Mai, dưới con mắt lén quan sát của Lý Mai thì cô cũng đánh giá lại bà.
Khác, thực sự là quá khác. Giờ tóc Lý Mai vừa làm xoăn lại còn nhuộm, xoăn song to. Trên vành tai, cổ, ngón tai đều là vàng sáng long lanh, quần áo gọn gàng, giơ tay nhấc chân đều rất đàng hoàng, so với người cha giản dị của mình thì Lý Mai như người giàu mới nổi
Nhưng cũng dễ hiểu, nghèo khó lâu như vậy, đột nhiên phát tài thì ai chẳng hận không thể rêu rao cho tất cả cùng biết
Chu Minh Xa nhìn Lý Mai, đầu tiên kể chuyện Thiến Thiến còn có một em gái song sinh, vì bị đần mà lạc đường rồi nói:
- Lúc đấy cả nhà đều rất buồn, tìm mãi nhưng cũng không thấy, mẹ Thiến Thiến vì chuyện này mà buồn phiền thành bệnh. Cứ nhắc đến chuyện này là lại khóc lóc không ngừng nên cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Qua nhiều năm như vậy, tôi còn nghĩ đứa bé này chắc không còn nên cũng dần quên đi. Không ngờ hôm nay lại để tôi gặp lại nó, ông trời cũng không quá bạc bẽo với tôi
Nhắc đến đây lại nhìn về phía Chu Thiến với ánh mắt từ ái
Lý Mai nhìn Chu Thiến rồi lại nhìn Chu Minh Xa, vẻ mặt có chút mất tự nhiên:
- Ông cũng nói lạc đường đã lâu như vậy, sao dám chắc cô ta là con mình? Hơn nữa ông nói con ông bị đần nhưng sao trông cô ta lại rất bình thường như thế. Chuyện huyết thống này phải làm cho rõ ràng chứ
Chu Minh Xa nhíu mày:
- Con bé giống Thiến Thiến như đúc. Nếu không phải song sinh thì sao giống nhau như vậy được. Về phần bị đần, đó là chuyện trước kia, có lẽ lớn lên là hết, hoặc cha mẹ nuôi của con bé chữa trị cho cũng nên. Con trẻ khỏe mạnh bình an là điều tốt, có gì đáng nghi ngờ
Giọng nói của ông dần trở nên nghiêm túc.
Lý Mai mất hứng. Chu Minh Xa là người thành thật, bình thường rất ít khi to tiếng với mình nhưng vì đứa con gái này mà đã tỏ thái độ với mình. Nhìn ông coi cô gái kia như bảo bối thì nghĩ, gia sản sau này một nửa phải chia cho cô ta? Mấy trăm vạn đó! Lý Mai đau lòng khôn cùng, vì thế giọng nói cũng sắc bén:
- Tôi chưa từng nghe trẻ bị đần lại có thể chữa trị, Minh Xa, tôi quan tâm đến ông mà thôi, tôi sợ ông bị người ta lừa
Chu Minh Xa tìm được con gái, vốn lòng đầy vui mừng nhưng lại bị Lý Mai hắt gáo nước lạnh vào đầu, dù ông vốn hiền lành nhưng cũng không thể nhịn cơn tức:
- Tôi đã cùng con bé đi kiểm tra quan hệ, mấy ngày nữa là có kết quả, đến lúc đó xem bà nói được gì
Lý Mai cũng tức giận quay đi, sắc mặt rất khó coi
Chu Thiến nhìn Lý Mai không nói, Lý Mai này sao thay đổi nhiều như thế? Trước kia tuy rằng không quá quan tâm mình nhưng ít nhất bề ngoài cũng còn lịch sự nhưng giờ ngay cả vẻ bề ngoài cũng không cần giữ sao?
Lý Mai đứng lên đi về phòng, đi đến bên Chu Thiến định lườm cô nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng của Chu Thiến thì không khỏi thấy lạ. Nhìn cô ta ăn mặc thế kia, hẳn là đứa nhỏ sống ở nông thôn nhưng đột nhiên thêm một người cha, lại đến nơi xa lạ thế này mà vẻ mặt vẫn tự nhiên, bình tĩnh như vậy, không hề nao núng, bối rối. Như những người quen từ quê của bà ra lần đầu tiên cũng còn bối rối đứng ngồi không yên, bọn trẻ con hết nhìn đông nhìn tây lại chạy ra sờ cái này cái nọ, tuyệt đối không bình tĩnh, tự nhiên được như cô.
Chu Thiến thấy Lý Mai nhìn mình chằm chằm thì cũng nhìn thẳng lại bà ta. Đây là nhà của cô, sao cô phải chịu sự phòng bị của Lý Mai như vậy? Cô không thể để bà nghĩ mình sợ bà, nếu không sau này chắc sẽ rắc rối lớn, khiến cha không vui. Cứ như trước kia, ai sống phận mình là được.
Cho nên Chu Thiến cứ nhìn thẳng Lý Mai, nhìn đến khi Lý Mai mất tự nhiên mà phải quay đi
Lý Mai lầm bầm mấy câu, không biết là nói gì, sau đó đi vào phòng, đóng cửa lại
Chu Minh Xa cảm thấy con gái bị tủi thân, trong mắt đầy sự xin lỗi, ông nói với Chu Thiến:
- Con đừng trách bà ấy, chắc là nhất thời không chấp nhận được, chờ bà ấy nghĩ cẩn thận là được, haiz, trước kia bà ấy cũng dịu dàng....
Nhưng sau khi gia đình khá lên thì như giải phóng khỏi áp lực, tính tình cũng ương bướng hơn
Chu Thiến lắc đầu, mỉm cười nói:
- Không sao, con hiểu tâm tình của bà ấy, đổi lại làm con thì cũng vậy thôi
Chu Minh Xa nghe cô nói vậy thì lòng rất là vui mừng, nói:
- Con giống hệt chị con, cũng thấu tình đạt lý như vậy. Nào, lại đây, cha dẫn con đi xem nhà mới
Chu Minh Xa dẫn Chu Thiến đi khắp nhà. Đây là căn hộ lớn rộng 160m2, ba phòng nhỏ, hai phòng lớn, bếp và toilet rộng rãi, ban công thoáng đãng, ngoài ban công có một bàn trà nhỏ khiến cho Chu Thiến nhớ tới ban công của cô và Hi Thành. Vừa nghĩ đến Hi Thành lòng Chu Thiến lại nóng lên, hận không thể đến bên anh. Nhưng vừa mới gặp cha, dù sao cũng phải ở chung với ông một thời gian, chờ có kết quả xét nghiệm rồi tính
Cuối cùng, Chu Minh Xa dẫn cô đến một căn phòng, trong phòng gọn gàng, đồ đạc mới tinh, trên tường treo ảnh của cô, phía dưới có một bàn thờ nhỏ
Chu Minh Xa đi đến bên bàn thờ, đốt hương rồi đưa cho Chu Thiến nói:
- Đây chính là phòng của chị con, thắp hương cho chị đi con!
Chu Thiến dở khóc dở cười mà đón lấy nén hương, chẳng có cách nào, đành phải tự thắp hương cho mình. Chu Minh Xa nói:
- Về sau con ở đây được không?
Chu Thiến gật đầu. Chu Minh Xa lại nói:
- Tối nay đi mua chút đồ dùng hằng ngày cho con, mua quần áo nữa. Giờ đi ăn cơm đã nhé
Không lâu sau, Chu Đông Đông đã về, thấy Chu Thiến thì rất kinh ngạc, Chu Minh Xa kéo cậu ra nói rõ ngọn nguồn. Đông Đông nghe xong thì nhìn Chu Thiến với ánh mắt đầy thiện chí
Cậu thoáng ngại ngùng chào hỏi Chu Thiến rồi nói:
- Chị, chào mừng chị đến đây, em lại có chị rồi, thật vui quá
Đông Đông trước kia từng được Chu Thiến chăm sóc nên tình cảm với Chu Thiến rấ tốt, Chu Thiến qua đời cậu cũng rất buồn. Giờ nhìn thấy người chị giống hệt đứng trước mặt, tâm tư trẻ con đơn giản, đem tình cảm cho Chu Thiến chuyển qua người chị mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top