Phần 185 !

Anh gắt gao nắm chặt tay cô, như thể chỉ cần nắm chặt tay cô thì cô sẽ không rời khỏi anh. Anh mở to mắt nhìn cô không chớp

Chu Thiến nhìn anh, ngực phập phồng, cô cảm thấy vô cùng đau khổ, phổi như nổ tung, hơi thở như bị ai chặn lại, không thể thở được, cả người côn run rẩy, tim đau đớn. Cô còn rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng chẳng thể nói được gì, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn anh, cuối cùng cô dùng hết sức mà khẽ mấp máy nói ba chữ: "em yêu anh...". Ba chữ đó cô giấu kín trong lòng chưa từng nói ra miệng. Những lời này cô lặng lẽ nhắn gửi đến anh, thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cô muốn những lời này sẽ khắc sâu trong tâm khảm của anh...

Lồng ngực cô dần bình ổn lại, ánh sáng trong mắt càng lúc càng mỏng manh, khuôn mặt của Hi Thành càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng xa xôi, sau đó mọi tiếng động đều chìm khuất, thế giới thật yên tĩnh. Cô như nhìn thấy vẻ mặt cực kì đau đớn của anh, anh há to miệng như đang nói gì, Hi Thành, anh đang nói gì, em không nghe được, đừng đau lòng như vậy, em sẽ rất buồn... Đột nhiên trước mắt tối sầm, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chậm rãi khép mắt lại, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng...

Triệu Hi Thành nhìn mắt cô dần khép lại, bàn tay nắm chặt tay anh dần buông lỏng như đóa hoa tàn úa, mất đi sự sống. Anh vô cùng đau đớn, muốn kêu nhưng lại không thể kêu thành tiếng, muốn khóc mà lại mất đi sức lực, ngực như có cái gì đó chặn lại, cổ họng anh ú ớ rên rỉ như con dã thú bị thương, sự đau đớn khiến anh phát cuồng

Bác sĩ vội vã tiến vào, kiểm tra qua tình hình của Chu Thiến, thực hiện sơ cứu một lượt, cố gắng một hồi vẫn không thể khiến điện tâm đồ có tín hiệu gì. Tiếng "tít" từ điện tâm đồ lạnh lùng tuyên bố Chu Thiến đã qua đời. Bác sĩ cũng đành buông tay, bỏ những dụng cụ trên người Chu Thiến đi rồi quay đầu nhìn đám người Triệu Hi Thành lắc đầu

Bạch Tư Mẫn không khỏi òa lên khóc. Triệu Hi Tuấn nhìn đôi môi tím ngắt của Chu Thiến mà rơi nước mắt, đau đớn khôn cùng.

Bên ngoài phòng mổ, đám người Tống phu nhân nghe thấy tiếng Bạch Tư Mẫn khóc thì vội chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng khóc rống lên. Triệu Quốc Xương cũng lặng lẽ quay đầu đi lau nước mắt. Tống Trí Hào nhìn con gái nằm trên giường mà lòng cũng đau đớn.

Chỉ có Triệu Hi Thành lúc này lại yên lặng đến ngạc nhiên. Anh nắm tay Chu Thiến không buông, chỉ lặng lẽ nhìn cô, hai mắt dại ra. Đứa trẻ bên cạnh như cũng cảm nhận được mẹ đã rời xa mà đột nhiên khóc òa. Nhưng tiếng khóc này cũng không khiến Triệu Hi Thành chú ý. Anh vẫn nhìn cô không chớp mắt, như thể cứ nhìn cô thế này, giây lát sau cô sẽ tỉnh lại, nhìn anh mỉm cười, dịu dàng gọi anh một tiếng: – Hi Thành.

Nhưng bất kể anh thầm gọi cô thế nào, đôi mắt như ngọc kia mãi mãi không mở ra nữa...

Thiệu Lâm, Thiệu Lâm, Thiệu Lâm... em vẫn rời bỏ anh mà đi, giờ đây anh biết phải tìm em nơi đâu...

Đã không còn em nữa, anh sẽ thế nào đây, anh... không dám nghĩ...

Thiệu Lâm....

......

Chu Thiến mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trong bóng đêm, bốn phía im ắng, giơ tay lên không nhìn thấy ngón tay nhưng dần dần, mắt cô đã thích ứng được với bóng tối, phát hiện xung quanh có rất nhiều cây cối, có lẽ là một bìa rừng nhỏ.

Lòng cô đầy nghi hoặc, thế là làm sao? Cô chẳng phải vừa mới ở trong bệnh viện sao? Sao lại đến đây? Hi Thành đâu? Hi Tuấn đâu? Con yêu đâu? Sao chỉ có mình cô ở đây

Còn nữa, cô không phải đã chết sao? Sao lại tỉnh lại? Chẳng lẽ cô được cứu sống? Nhưng cũng không đúng, chữa trị phải ở trong bệnh viện, sao có thể một mình ở đây?

Lòng cô hoảng hốt, chẳng lẽ đây là nơi chôn thân của cô? Cũng không đúng, cô nằm trên đất, không có bia mộ gì xung quanh, Triệu gia tuyệt đối sẽ không đối xử với cô như vậy!

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Thiến hoàn toàn không hiểu.

Cô cẩn thận đứng dậy, vừa cử động thì phát hiện trên đùi và trán hơi đau đau, vươn tay sờ thì thấy dấp dính, chắc là chảy máu. Quái lạ, vết thương này là từ khi nào?

Bốn phía có tiếng động nhỏ, tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi lá cây xào xạc, trong đêm tối này có vẻ âm trầm đáng sợ. Chu Thiến không khỏi rụt vai lại

Cô định đứng lên nhưng chân rất đau, trong đêm tối lại không thấy rõ được vết thương, cũng không thể nhìn rõ đường. Cô nghĩ, mọi chuyện chờ trời sáng rồi tính. Cô không dám cử động, an vị một chỗ, cũng may thời tiết ấm áp nên không bị lạnh

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng cong cong hình lưỡi liềm, ánh sao như ngọc trên bầu trời đêm, tựa như vô số đôi mắt đang nháy mắt tinh nghịch. Giờ mới là mùa xuân sao lại có nhiều sao vậy? Thật là lạ

Nhìn một hồi, cơn mệt mỏi ập tới, bốn phía vẫn vô cùng im ắng, cô không cảm thấy nguy hiểm nên lại nằm xuống đất, dù sao người cũng bẩn rồi, cứ đơn giản là được, cứ ngủ một giấc đã, lấy lại tinh thần để mai con đối mặt với mọi chuyện khó hiểu này

Trên đất có cỏ, nằm hơi nhặm nhưng cô cũng đành chịu, cơn buồn ngủ ập đến, cô chậm rãi khép mắt lại.

Bất kể thế nào, được sống đã là một niềm hạnh phúc.

- Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!

Có người cứ vỗ vỗ mặt Chu Thiến như thể không lay tỉnh cô thì không tha, mặt cô bị vỗ đến nóng rát

Lòng Chu Thiến dâng lên cảm giác tức giận, muốn đánh thức tôi thì có cần vỗ mặt tôi thế không, quá không tôn trọng người khác! Cô vươn tay nắm tay người nọ, miệng làu bàu:

- Đừng đánh nữa, tôi...

Chu Thiến mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt của một người trẻ tuổi, người nọ thấy cô tỉnh lại thì cười:

- Châu Châu, sao lại ngủ ở đây, chắc lạc đường đúng không! Em đã lớn thế này rồi sao lại không nhớ được đường?

Ngữ khí rất thân thiết

- Châu Châu?

Lòng Chu Thiến dâng lên một dự cảm, không thể chứ...

Chu Thiến lập tức cúi đầu nhìn lại mình, quần áo cũ nát, cái này không tính nhưng làn da vốn trắng nõn cũng chẳng còn mà thay vào đó là làn da vàng vọt, đôi tay này cũng chẳng phải là đôi tay thon dài của Tống Thiệu Lâm nữa

Không thể nào... Chu Thiến kinh hoảng.

Người kia lắc đầu, tặc lưỡi:

- Còn quên cả tên mình nữa! Bảo em ngốc thật đúng là không sai tí nào, chẳng hiểu sao có thể sống được bao nhiêu năm như vậy

Chu Thiến chỉ kinh ngạc nhìn người kia, nhìn đôi môi anh ta đóng rồi lại mở, lòng nghĩ: không thể nào... sao có thể cẩu huyết như vậy được.

Người nọ cũng chẳng để ý đến vẻ mặt thảng thốt của cô cho lắm, dường như như vậy là chuyện rất bình thường. Sau đó anh ta lại nhìn vết thương trên người cô rồi nói:

- Vết thương nghiêm trọng như vậy, anh cõng em về, bảo bác sĩ Lưu trong thôn khám cho em

Nói xong ngồi xổm xuống trước mặt cô

Chu Thiến vẫn nhìn anh ta ngẩn người, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần

Người nọ mất kiên nhẫn quát:

- Anh nói anh cõng em về, nghe không hiểu à? Đặt tay lên vai anh, dựa vào lưng anh

Bị anh ta quát vậy thì Chu Thiến mới tỉnh táo lại một chút, cô nghĩ, bất kể thế nào, rời khỏi đây rồi tính, hơn nữa vết thương trên người vẫn phải chữa trị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top