Phần 179 !

Buổi tối, Chu Thiến tản bộ trong nhà xưởng. Cô đi đến bên cửa sổ, ánh trăng đêm nay ảm đạm, bên ngoài tối đen, nơi này đến tối đều yên tĩnh chết người, chỉ có tiếng gió rít qua khiến người ta rợn tóc gáy

Chu Thiến nhìn ra bên ngoài nghĩ: nếu Hi Thành nhìn thấy manh mối kia thì hẳn anh sẽ sớm xuất hiện để cứu cô

Đúng lúc này, cửa nhà xưởng đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra.

Chu Thiến nhìn lại, chỉ thấy Văn Phương xoay người khóa cửa lại rồi nhìn cô bằng vẻ mặt oán hận, sau đó bước nhanh về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Thiến vậy

Chu Thiến hoảng sợ vội lùi về phía sau vài bước, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Văn Phương nhanh chóng đi đến bên cô, bàn tay như xương khô bóp chặt cổ tay Chu Thiến như chiếc gọng kìm, hai mắt hung hăng nhìn Chu Thiến đầy ác độc, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Không thể ngờ Hi Thành vì mày mà đáp ứng yêu cầu của Phong ca! Thiệu Lâm, mày rốt cuộc đã dùng cách gì mê hoặc Hi Thành thần hồn điên đảo như vậy!

Chu Thiến cả kinh, cũng bất chấp cơn đau đớn, vội hỏi:

- Cô có ý gì? Chẳng lẽ Hi Thành đã đồng ý với bọn chúng

Chẳng lẽ anh không để ý đến tòa nhà cao tầng kia?

Văn Phương không để ý đến cô, cô ta như đang đắm chìm trong cơn phẫn nộ của mình, tay càng bóp chặt, móng tay dài bấm vào da thịt Chu Thiến:

- Tôi mang thai với anh ấy nhưng anh ấy chẳng buồn nhìn tôi một lần. Tôi mất con anh ấy cũng chỉ dùng tiền đuổi tôi đi. Nhưng anh ấy vì cô và đứa trẻ mà đến mang cũng không cần. Vì sao? Vì sao?

Cảm xúc của cô ta càng lúc càng kích động, biểu hiện trên mặt cũng trở nên vặn vẹo.

- Cô có gì hơn tôi! Lúc trước cô chẳng qua là khiến anh ấy có chút hứng thú mà thôi. Rốt cuộc cô đã bỏ bùa gì anh ấy. Vì sao cô có được chân tình của Hi Thành mà tôi lại thê thảm thế này

Văn Phương buông tay, hai tay ôm đầu, ra sức vò tóc rồi khóc rống lên, như kẻ điên cuồng

- Vì anh ấy mà tôi trả giá nhiều như vậy! Tôi nhận lại được gì? Được cái gì? Tôi biến thành dạng này, người không ra người, quỷ không ra quỷ... nhưng anh ấy lại vì cô mà chịu buông tha mọi thứ! Tôi hận! Tôi hận!

Văn Phương lấy tay chỉ vào cô, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng như quỷ

Chu Thiến cầm cổ tay bị cô ta cào chảy máu mà bước lùi dần về góc tường, âm thầm cảnh giác, lòng vừa hoảng vừa sợ

- Văn Phương, cô bình tĩnh một chút...

Văn Phương lại đi từng bước về phía cô, cả người vì kích động mà run run, ánh mắt âm trầm đáng sợ.

- Anh ấy ngay cả tính mạng cũng không cần, chỉ muốn bảo vệ cô và con sao? Hừ hừ

Cô ta cười lạnh, tiếng cười như quỷ khóc:

- Tôi không cho các người toại nguyện, tôi sẽ không để cô sống mà quay lại bên Hi Thành. Cô là tâm can bảo bối của anh ấy sao? Thế thì tôi sẽ moi tim anh ta, móc gan anh ta! Hủy diệt bảo bối của anh ta! Tôi muốn cả đời anh ta phải sống trong đau khổ

Chu Thiến bị cô ta dồn ép đến góc tường, cô hoảng sợ nhìn Văn Phương nói:

- Văn Phương, cô muốn làm gì? Cô bình tĩnh chút đi! Cô làm như vậy là phạm pháp, cô sẽ phải ngồi tù...

- Ha ha...

Văn Phương cười lanh lảnh:

- Tôi đến chết còn không sợ thì sợ gì ngồi tù, dù chết thì cũng phải để cô chôn cùng mới được

Cô ta lấy trong túi áo trước ra một ống tiêm, bên trong đầy những chất lỏng, cô ta chĩa kim tiêm về phía cô:

- Đừng sợ, liều lượng thế này đủ cho mẹ con các người được chết trong thoải mái rồi. Một chút thôi, rất nhanh thôi, cô sẽ được chết trong khoái hoạt, coi như tôi nể tình bạn bè lâu năm.

Chu Thiến nhìn chằm chằm ống tiêm trên tay cô ta, trong ống tiêm lóe ra ánh sáng màu xanh quỷ dị, trong lòng cô đầy sợ hãi. Không, cô không thể chết được, cô không thể để người khác làm tổn thương đến con yêu của mình. Văn Phương nắm lấy cánh tay Chu Thiến như thể sắp tiêm vào tay cô

Dưới tình thế cấp bách, Chu Thiến dùng hết sức lực đẩy cô ta ra. Văn Phương bất ngờ không kịp phòng bị, bị cô ta đẩy ngã, kim tiêm rơi xuống đất

Chu Thiến ôm bụng chạy ra ngoài cửa lớn, vừa chạy vừa hô to:

- Cứu tôi với!

Nhưng khi Văn Phương đi vào thì cô ta đã khóa cửa, người bên ngoài tuy thấy có tiếng động nhưng không thể vào được

Chu Thiến đập cửa hét lớn:

- Cứu tôi với! Văn Phương muốn giết tôi

Giờ Phong ca của bọn họ hẳn sẽ không để cô gặp chuyện bất trắc mới đúng, hành vi của Văn Phương hẳn là giấu bọn họ, nếu không đã không cần khóa cửa

Phong ca nghe được bên trong có động, vội kêu to:

- Văn Phương, cô điên à! Người đàn bà này giờ không thể dây vào. Việc sắp thành công rồi. mau mở cửa ra, nếu không tôi sẽ giết cô

Văn Phương căn bản chẳng coi lời hắn ta ra gì, cô ta lẩm bẩm:

- Giết tôi cũng được, dù sao tối cũng chẳng muốn sống nữa rồi. Chỉ cần tôi giết được Thiệu Lâm thì chết chẳng còn gì tiếc nuối nữa.

Vừa nói vừa nhặt ống tiêm lên rồi đuổi theo Chu Thiến

Chu Thiến bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, sắc mặt trắng bệch, thấy cô ta vọt tới thì vội vàng ôm bụng né tránh, vì hành động bất tiện mà sắp bị Văn Phương bắt được

Văn Phương cầm kim tiêm đuổi theo sau cô, miệng kêu la không ngừng. Cô ta giờ đang tính nhân lúc Phong ca chưa vào được thì phải đâm kim tiêm lên người Chu Thiến trước. Mắt thấy cửa lớn đang bị phá, tình thế khẩn cấp nên cũng không thể nghĩ được nhiều, chỉ cần đâm được Chu Thiến vào đâu thì đâm.

Cô ta cứ thế huơ kim về phía Chu Thiến, nhưng lần nào Chu Thiến cũng né tránh được. Trong nhà xưởng nhiều máy móc, đôi khi cô còn ném lại một số sắt thép lên người Văn Phương để kéo dài khoảng cách. Nhưng Chu Thiến dù sao cũng đã có thai 8 tháng, dần dần cũng mệt đi. Hơn nữa Văn Phương cũng trở nên điên cuồng mà đuổi theo, không hề tránh né, cứ như vậy, rất nhanh cô ta đã giữ được Chu Thiến lại

Văn Phương hét lớn:

- Cô chết đi

Sau đó hung hăng đâm kim tiêm lên người Chu Thiến. Cả người Chu Thiến mất sức, sắc mặt tái mét không còn sức chống trả, chỉ đành trơ mắt nhìn kim tiêm đâm xuống...

Đoàng!

Một tiếng nổ vang lên, vẻ mặt Văn Phương cứng đờ, động tác ngừng lại. Sau đó, cô ta cúi đầu, kinh ngạc nhìn bụng mình, nơi đó có một lỗ thủng máu chảy đầm đìa

Văn Phương khẽ buông tay, ống tiêm rơi xuống đất, cô ta bưng vết thương mà ngã xuống, vẻ mặt đau đớn.

Chu Thiến bị cảnh trước mắt dọa cho ngây người, cô ôm mặt hoảng sợ nhìn Văn Phương trúng đạn

- Văn Phương!

Chu Thiến khẽ gọi, tuy rằng cô ghét Văn Phương, oán hận Văn Phương nhưng không mong thấy cảnh cô ta chết trước mặt mình

Phong ca cầm súng đi tới, họng súng vẫn còn khói. Phía sau hắn là vài gã áo đen nhìn Văn Phương với vẻ thản nhiên như thể đây chẳng là chuyện gì đáng để nói

Phong ca đi đến bên Văn Phương, hung hăng nhìn cô ta một cái như nhìn con chó sắp chết, giận dữ nói:

- Định phá hoại chuyện của tao! Mày nghĩ mày có mấy mạng! Chống đối tao à! Tao đạp chết mày dễ như đạp chết con kiến mà thôi

Văn Phương nằm trên đất mà rên rỉ, máu tươi chảy ra không ngừng. Phong ca quay đầu nhìn Chu Thiến, lạnh lùng hỏi:

- Triệu phu nhân không sao chứ?

Cái gì gọi là giết người không chớp mắt, đến giờ Chu Thiến đã biết. Cô nhìn Văn Phương, người run lên. Phong ca cười lạnh:

- Triệu phu nhân, cô đừng sợ, chỉ cần chồng cô chịu hợp tác thì tôi sẽ không đối xử với cô như thế

Nói xong nhặt ống tiêm bên người Văn Phương lên rồi cùng đám người kia đi ra ngoài

Chu Thiến vội gọi hắn ta lại, Phong ca quay đầu nhìn cô. Chu Thiến chỉ vào Văn Phương nói:

- Vậy cô ấy thì làm sao đây?

Phong ca tàn nhẫn cười:

- Để mặc cô ta đi thôi, nếu cô ghét cô ta thì cô thích làm gì cũng được, giẫm chết cô ta cũng vô tư

Nói xong đi ra ngoài rồi khóa cửa lại

Chu Thiến nhìn Văn Phương, giờ cô ta hơi thở mỏng manh, trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Nhưng đến tận lúc này, ánh mắt cô ta nhìn Chu Thiến vẫn đầy oán hận.

Văn Phương khó nhọc nói:

- Giờ... cô vui rồi! Mạng cô ... tốt thật! Không thể... giết chết cô... nhưng tôi sẽ không tha cho cô đâu, tôi... thành quỷ cũng sẽ ... không tha cho cô!

Chu Thiến cảm giác được sinh mệnh của cô ta dần dần yếu ớt, không khỏi thương hại nhìn cô ta mà nói:

- Văn Phương, cô vốn cỏ thể sống rất hạnh phúc, cô là sinh viên giỏi, lại làm việc trong Triệu thị, cô vốn có thể gặp được một người yêu cô, có được gia đình hạnh phúc của chính mình. Cô có con đường đi của riêng mình nhưng lại cố gắng mà cướp đường đi của người khác. Cô rơi xuống bước đường này có gì mà oán trách. Cô oán trách tôi cướp Hi Thành nhưng hình như cô quên mất, ngay từ đầu anh ấy đã là chồng tôi, cô mới là người thứ ba, đứa trẻ trong bụng cô có sinh ra cũng chỉ là con tư sinh. Ngay từ đầu cô đã đặt mình vào vị trí khiến người ta phỉ nhổ thì sẽ chẳng được ai tôn trọng. Cô không thương mình thì làm gì có ai yêu cô. Văn Phương, nếu con người thực sự có kiếp sau thì tôi mong kiếp sau cô hãy tự biết quý trọng chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top