Phần 176 !
Biệt thự Triệu gia vô cùng bi thảm
Những người bị thương nặng đều đã đưa đến bệnh viện, những người bị thương nhẹ thì ở nhà cho bác sĩ xử lý
Triệu Hi Tuấn nhận được tin cũng vội vã quay về, lòng lo lắng chẳng kém một ai
Mọi người đều ngồi trong đại sảnh, mắt chăm chú nhìn chiếc điện thoại. Triệu Hi Thành ngồi ở ngay bên cạnh, điện thoại vừa kêu là anh sẽ nghe máy
Reng reng reng!
Tiếng điện thoại vang lên thanh thúy trong căn phòng rộng yên ắng như kích thích thần kinh mọi người! Triệu Hi Thành vội nghe máy:
- Alo!
Vẻ mặt anh đầy lạnh lùng nhưng cũng đầy sự chờ mong, mọi người đều lo lắng mà nhìn anh
Nhưng một lát sau, sắc mặt anh dần trầm lại:
- Ngại quá, cô ấy không ở đây, tôi sẽ nhắn lại
Anh thất vọng cúp máy nói với mọi người:
- Là bạn của Thiệu Lâm...
Triệu phu nhân cuối cùng không chịu nổi, lo lắng nói:
- Cũng sắp đến đêm rồi, sao bọn họ còn chưa gọi điện đến đòi tiền chuộc? Thiệu Lâm trong tay bọn họ không biết thế nào nữa, những người này còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ không muốn tiền sao?
Nói tới đây, Triệu phu nhân lại rơi nước mắt. Khó khăn lắm mới có cảnh ga đình quây quần vui vẻ, Thiệu Lâm cũng sắp sinh cháu nhưng sao giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Vì sao nhà mình lại gặp nhiều gian nan như vậy?
Triệu lão gia ngồi bên cạnh bà, vỗ vỗ vai vợ, thở dài an ủi:
- Những người này không đơn giản, bọn họ đang chơi đòn tâm lý với chúng ta, làm cho chúng ta sốt ruột như vậy mới dễ đáp ứng yêu cầu của bọn họ
Triệu Hi Tuấn nói:
- Vì sao chúng ta không báo cảnh sát? Có lẽ cảnh sát sẽ có cách chưa biết chừng?
Triệu Hi Thành nói dứt khoát:
- Không được! Không được báo cảnh sát! Chúng ta không thể làm chuyện mạo hiểm, vạn nhất bị bọn họ phát hiện, Thiệu Lâm sẽ gặp nguy hiểm
Triệu Quốc Xương cũng nói:
- Đúng thế, chỉ cần mẹ con Thiệu Lâm bình an thì bao nhiêu tiền cũng chẳng là gì
- Chỉ cần bọn họ mở miệng, chúng ta lập tức sẽ trả tiền, người trong tay bọn họ chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác sao? Làm sao phải rắc rối như vậy, giờ thời tiết lạnh thế này, chẳng biết buổi tối bọn họ có chăm sóc Thiệu Lâm cẩn thận không, bụng Thiệu Lâm lớn như vậy, hành động không tiện...
Triệu phu nhân vừa khóc vừa nói như phát tiết sự lo lắng trong lòng
- Được rồi!
Triệu lão gia không nhịn được quát:
- Mọi người đã lo lắng lắm rồi, bà còn muốn mọi người lo lắng hoảng sợ hơn sao?
Những lời của Triệu phu nhân nhưng cắm thêm đinh vào lòng Triệu Hi Thành, anh đã vô cùng lo lắng sợ hãi, những cảm xúc này dày vò anh nhưng anh phải cố gắng giữ bản thân không rối loạn. Anh phải bình tĩnh để ứng đối với mọi tình huống nhưng đầu óc lại vô cùng lộn xộn như có hàng vạn con ngựa nhảy chồm, lại như bị búa tạ đánh vào, đau đớn không thể chịu nổi
Anh đứng lên, anh cảm thấy không thể cứ chờ đợi như vậy, sự đau khổ này sớm muộn cũng khiến anh phát điên. Anh đi ra ngoài đến sân trước, gió lạnh từng đợt thổi lên người anh khiến anh thoáng run lên nhưng cảm giác này lại khiến sự lo lắng trong anh dịu lại một chút. Anh nhìn góc vườn yên tĩnh, từng ngọn cỏ nhành hoa, từng gốc cây hòn đá ở đây đều rất quen thuộc. Tại nơi này, Thiệu Lâm từng nắm tay anh tươi cười xinh hơn ánh trắng, cô thì thầm vào tai anh, dịu dàng dựa đầu vào vòm ngực anh. Ở nơi đây, anh từng nắm tay cô tản bộ, nghe cô kể hôm nay bé cưng đạp bụng bao nhiêu lần, nghe cô kể đã làm gì. Sự yên tĩnh, ấm áp đó là những tháng ngày vui vẻ nhất đời anh. Ở đây, cô từng cười nói với anh, cả đời sẽ không rời xa...
Giờ anh đang ở đây nhưng Thiệu Lâm, em đang nơi đâu...
Anh lấy di động gọi cho Lý Thêm, sau khi gặp chuyện không may, anh đã dặn Lý Thêm giúp mình điều tra chuyện này nhưng mãi đến giờ Lý Thêm vẫn chưa báo lại tin gì cho anh. Anh thực sự không chờ được nữa
Điện thoại được kết nối
- Lý Thêm có tin gì chưa?
Đầu bên kia, giọng Lý Thêm rất nghiêm túc:
- Sếp Triệu, thời gian thực sự quá gấp, đối phương làm việc cẩn thận hoàn toàn không điều tra được. Tôi cảm thấy đối phương làm chuyện này kín kẽ như vậy chỉ sợ không phải tổ chức bình thường, thế lực của bọn họ chỉ sợ là còn lớn hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều.
Nghe Lý Thêm nói đến giờ còn chưa có tin tức thì Triệu Hi Thành mất kiên nhẫn gào to vào điện thoại:
- Tôi mặc kệ bọn họ thế lực cỡ nào, anh phải hết sức điều tra ra cho tôi. Điều động mọi mối quan hệ của anh đi, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhất định phải mau chóng điều tra cho tôi
- Vâng vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức
Triệu Hi Thành cúp máy, lòng lo âu vô cùng, lại dùng sức đánh vào gốc cây bên cạnh.
Bàn tay anh chảy máu...
- Anh làm gì vậy!
Triệu Hi Tuấn đi đến bên Hi Thành, anh ở trong phòng khách nghe tiếng anh cả hét lớn thì vội ra xem, vừa vặn nhìn thấy cảnh này
Triệu Hi Tuấn nhìn bàn tay đầy máu của anh mà hoảng sợ:
- Mau gọi bác sĩ đến băng bó đi anh!
Triệu Hi Thành vẫy vẫy tay, suy sụp nói:
- Anh không sao, so với những gì Thiệu Lâm phải chịu đựng thì vết thương này có là gì?
Dưới ánh trăng ảm đạm, sắc mặt anh trắng bệch, lông mày nhíu chặt
Triệu Hi Tuấn vỗ vỗ vai anh mình:
- Chị dâu sẽ không sao đâu! Bọn họ muốn tống tiền, trước khi nhận được tiền sẽ không làm hại chị ấy đâu
Triệu Hi Thành ngẩng đầu, ánh mắt đầy sợ hãi:
- Nhưng sau khi nhận được tiền thì sao? Rất nhiều trường hợp bọn cướp lấy tiền giết con tin! Nếu không nhanh chóng tìm được Thiệu Lâm thì sao anh yên tâm được?
Anh nắm chặt tay Hi Tuấn:
- Hi Tuấn, anh không dám nghĩ, nếu Thiệu Lâm có chuyện gì? Nếu cô ấy có chuyện gì...
Giọng anh nghẹn ngào, cuối cùng không nói nên lời, suy nghĩ này khiến anh đau lòng không thể thở nổi.
- Không đâu, không đâu... chị dâu là người phụ nữ tốt... sẽ không sao...
Triệu Hi Tuấn khẽ nói như đang an ủi anh mình, cũng như đang tự an ủi chính mình. Anh nhớ tới lúc cô tạo hình cho mình trong căn nhà trọ chật hẹp, chiếc gương sáng ngời chiếu rõ khuôn mặt dịu dàng, miệng cười như hoa của cô đang lặng lẽ nhìn mình... Mắt Triệu Hi Tuấn nóng lên, vội quay đi.
Chị dâu, bao nhiêu người lo lắng cho chị như vậy, xin chị, xin chị hãy bình an trở về.
Giờ Chu Thiến đang lui vào một góc, bên cạnh là bát cơm, vừa rồi là Văn Phương mang cơm vào, thấy cô đã cởi dây trói thì cười lạnh nói:
- Giỏi lắm, nhưng cho dù cô có cởi được dây trói thì cũng trốn không thoái, nghĩ cũng không cần nghĩ đâu, nơi này như thùng sắt thôi
Chu Thiến mặc kệ cô ta, chỉ nhận lấy bát cơm trong tay cô ta, nhìn nhìn cảm thấy thức ăn không tệ thì cầm đũa ăn
- Cô còn có tâm tình mà ăn?
Văn Phương kinh ngạc, đổi lại là mình thì sớm đã khóc không còn sức lực, cô ta dựa vào cái gì mà bình tĩnh thong dong như vậy?
Chu Thiến mặc kệ cô ta, nghĩ thầm: đương nhiên phải ăn, không ăn thì con yêu sẽ đói, hơn nữa ngày mai thế nào còn chưa thể chắc chắn, nếu Hi Thành tới cứu mình thì cũng phải cần có sức mà chạy nữa
Văn Phương thấy cô mặc kệ mình thì hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Cô cứ cao ngạo đi, sẽ có lúc cô phải đau đớn, sợ hãi. Nghĩ vậy trong lòng cũng thoải mái hơn chút ít
Ban đêm dần buông xuống, độ ấm cũng dần giảm, gió lạnh theo cửa sổ thổi vào từng đợt khiến Chu Thiến lạnh run. Cô ôm chặt người nhưng vẫn run lên cầm cập. Không được, cứ thế này nhất định sẽ bị cảm lạnh
Cô bước tới cửa lớn, buổi tối bọn họ mở một lớp cửa ra nhưng vẫn có người bảo vệ
Cô gõ gõ cửa nói:
- Này, mang chăn đến cho tôi, tôi rất lạnh
Kẻ giữ cửa mất kiên nhẫn nói:
- Ngoan ngoãn ở yên trong đó cho tao, đừng lắm lời
- Nhưng tôi là phụ nữ có thai! Bị cảm lạnh rất nguy hiểm! Cho tôi chăn! Cho tôi chăn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top