Phần 174 !

Tim Chu Thiến thắt lại, cô gắt gao nhìn Văn Phương, trầm giọng nói:

- Văn Phương, thì ra là cô

Nếu là bọn cướp bình thường thì có lẽ cô còn có hi vọng sống nhưng lại là Văn Phương...

Chu Thiến nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Văn Phương mà tim như chìm xuống đáy vực.

Văn Phương cười dài lanh lảnh như tiếng quỷ kêu khiến người ta dựng đứng lông tóc. Cô ta đi đến bên Chu Thiến, từ cao nhìn xuống cô, cô ả nhếch môi cười, khóe môi co rúm lại khiến khuôn mặt cô ta càng trở nên đáng sợ.

- Thiệu Lâm, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nằm trong tay tôi đúng không. Còn nhớ trước kia cô đối xử với tôi thế nào không

Vừa dứt lời, Văn Phương đã vung tay tát Chu Thiến.

Mặt Chu Thiến bị cô ta tát mà lệch qua một bên, gò mà trắng nõn nhất thời ửng đỏ

Văn Phương ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt cô nói:

- Ai ôi, nhìn khuôn mặt đáng yêu chưa này, vừa khẽ chạm vào đã đỏ rồi. Triệu gia chăm cô như chăm bảo bối, chăm cô cả người cao quý, giờ lại còn mang thai...

Nói xong vuốt bụng Chu Thiến, ánh mắt lóe ra tia oán hận.

Chu Thiến không khỏi run lên, quát:

- Đừng chạm vào tôi!

Nói xong lùi về phía sau, tựa vào cạnh tường

Văn Phương đắc ý cười:

- Thiệu Lâm, cô sợ à? Vì sao không van xin tôi? Có khi cô van xin tôi thì tôi sẽ thả cô đấy

Nói xong lại cười rộ lên như kẻ tâm thần

Chu Thiến rất muốn chửi ầm lên nhưng cô biết lúc này Văn Phương đang trong cơn điên, nếu chọc giận cô ta chỉ sợ mình và con sẽ bất lợi. Cho nên cô vội lấy lại tinh thần, không tỏ vẻ sợ hãi trước mặt cô ta, chỉ cắn môi lạnh lùng nhìn cô ả mà không nói gì

Văn Phương cười một hồi, thấy mình khiêu khích nhưng không được đáp lại, cũng không thấy Thiệu Lâm sợ hãi van xin như dự định thì cảm thấy vô vị

Nhưng cô ta hao hết tâm tư bắt Thiệu Lâm đến thì sao chịu bỏ qua dễ dàng thế được

- Thiệu Lâm, cô hạnh phúc thật đấy. Tôi xem TV thấy cô và Triệu Hi Thành tay nắm tay như hoàng tử, công chúa trong truyện cổ tích. Giờ cô lại có thai, cuộc sống hạnh phúc, hoàn mỹ quá nhỉ?

Nhắc tới đứa trẻ, giọng Văn Phương lại trở nên sắc nhọn.

- Nhưng vốn dĩ những thứ này đều là của tôi. Hi Thành yêu tôi, ngày nào anh ấy cũng ở bên tôi! Cô chỉ có danh phận, trong lòng Hi Thành cô chả là gì hết. Tôi còn có con với Hi Thành, chúng tôi vốn sẽ là một gia đình hạnh phúc. Là cô, là cô cướp đi Hi Thành, là cô cướp đi hạnh phúc của tôi. Là cô hủy hoại cuộc sống của tôi

Văn Phương đứng lên gào lớn, cảm xúc kích động mà điên cuồng, tóc như mớ cỏ khô xõa tung, cô ta chỉ vào Chu Thiến, mắt lóe ra tia sang ác độc:

- Chính là cô! Mọi chuyện đều là do cô tạo thành. Là cô hủy hoại tôi

Chu Thiến nhìn Văn Phương như kẻ điên, hơi thở dần trở nên dồn dập, phải cãi nhau với người điên sao? Kết quả chỉ là phí công, đáng sợ. Cô không khỏi dịch về phía sau, hoảng sợ nhìn cô ta chằm chằm

- Cô hủy hoại tôi, cô lại sống cuộc sống hạnh phúc. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế. Thiệu Lâm, cô nghĩ rằng tôi sẽ trơ mắt nhìn các người hạnh phúc sao?

Ánh mắt cô ta đột nhiên nhìn về phía bụng Chu Thiến:

- Nhìn cô sinh con cho Hi Thành

Đột nhiên mặt cô ta đỏ lên như là dùng hết sức mà hét:

- Cô đừng mơ! Cô đừng mơ! Tôi không có được thì cô cũng đừng mong có được

- Điên rồi... điên rồi...

Chu Thiến nhìn gương mặt đáng sợ kia của cô ta mà không nhịn được khẽ nói. Giờ cô rất sợ,nay Văn Phương hoàn toàn là kẻ điên, hoàn toàn mất trí. Nếu chỉ có mình cô thì cô không sợ nhưng cô đang mang thai, sắp sinh con, chuyện cô sợ nhất chính là Văn Phương sẽ làm hại đứa con của cô. Giờ tay chân cô đều bị trói chặt, ngay cả bảo vệ bản thân cũng không thế chỉ đành co người lại, cố giấu bụng đi

- Đúng, tôi là kẻ điên đó! Nếu cô sống cuộc sống như tôi thì cô cũng thành kẻ điên mà thôi

- Không, tôi sẽ không sống giống như cô

Cô vĩnh viễn sẽ không đi cướp chồng người khác, sẽ không mang thai với chồng người khác, đường là do tự mình chọn, chưa bao giờ có ai ép buộc cô ta hết. Nhưng những lời này Chu Thiến sợ sẽ khiến cô ta giận dữ nên cũng không nói ra.

- Đúng, cô ngậm trong miệng khóa vàng, từ nhỏ sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, đương nhiên sẽ không đến mức như tôi...

Giọng cô ta đột nhiên hạ thấp lại, giọng nói chất chứa sự hối tiếc, tự thương thân. Bỗng nhiên cô ta lại rùng mình, cả người run run. Cơ mặt cô ta co rúm lại, như quỷ dữ khủng bố. Chu Thiến không biết cô ta thế nào, chỉ đứng đó sợ hãi nhìn cô ta

Văn Phương run run lấy trong túi áo ra một ống tiêm, sau đó cởi áo khoác, vội vã kéo tay áo lên để lộ ra cánh tay xương xẩu đầy gân và mạch máo. Cô ta coi như không thấy gì, chỉ vội vã tiêm vào mạch máu, đẩy chất lỏng bên trong vào thì mới trầm tĩnh lại, tựa vào tường. Dần dần, cô ta hết run, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn.

- Văn Phương, cô nghiện thuốc phiện!

Chu Thiến kinh ngạc nhìn cô ta, thực sự không thể tin vào những gì đã thấy

Văn Phương nhắm mắt lại như đang hưởng thụ điều gì đó, vẻ mặt tái xanh, đáng sợ vô cùng

Một lát sau, cô ta mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Thiến, ánh mắt trống rỗng:

- Cô biết tôi sống cuộc sống thế nào không? Tôi bị cô cướp đi mọi thứ, hơn nữa sau này cũng không thể sinh con! Tôi có thể làm gì? Tôi chỉ có thể dùng rượu gây mê chính mình, dần dần, tôi quen với một băng đảng, tôi tìm được thứ khiến tôi thoải mái

Cô ta giơ ống tiêm trong tay ra, chất lỏng còn sót lại dưới ánh sáng từ cửa sổ mà lóe ra tia quỷ dị.

- Đó chính là thứ tốt nhất trên đời. Nó giúp ta vượt qua những ngày đau khổ, giúp tôi kiên trì đến bây giờ, giúp tôi có cơ hội báo thù cô.

Nói xong, mắt cô ta chợt lóe lên đầy sự âm trầm, cô ta chậm rãi đi tới gần Chu Thiến, vừa kéo hai bên tay áo lên để lộ ra hai cánh tay đầy vết tiêm chích:

- Nhìn thấy không, tôi sống những ngày như thế đó. Tôi tiêu hết tiền Hi Thành cho, bất đắc dĩ mà phải làm việc cho bọn họ. Cô biết tôi đau khổ thế nào không? Cô biết tôi phải khóc bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu không, mà cô thì sao? Cô ở trong biệt thự hưởng thụ sự yêu chiều của Hi Thành, giúp Hi Thành sinh con. Thiệu Lâm, cô khiến tôi thế này thì bảo tôi sao cam tâm? Đổi lại là cô, cô sẽ bỏ qua cho người đã hủy hoại mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top