Phần 173 !

Cách đó không xa một kẻ nghe được cô kêu thì nhíu mày, bước nhanh đến bên cô, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay chuẩn bị sẵn rồi nhét vào miệng Chu Thiến. Chu Thiến cảm thấy mùi gay gay xông thẳng lên óc, sau đó hai mắt tối sầm, không biết gì nữa.

Đám người kia nhanh chóng đưa Chu Thiến lên xe rồi rút quân. Toàn bộ quá trình nhanh chóng sạch sẽ, chưa đến 10 phút.

Những người còn lại hoặc là bị đánh bất tỉnh hoặc là bị thương không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu phu nhân bị bắt đi mà không có cách gì. Mãi đến sau có người qua đường thấy tình cảnh thì mới gọi báo cho Triệu gia.

Nhận được tin, Triệu phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. Dung tẩu cũng khóc lóc gọi điện thoại cho Triệu Hi Thành, bà vừa vội vừa sợ nên nói không được rõ rang nhưng dù là không rõ thì cũng đủ khiến Triệu Hi Thành hoảng sợ.

- Cậu chủ, cậu mau về đi... thiếu phu nhân... bị mấy kẻ bịt mặt ... bắt đi rồi!

Triệu Hi Thành vội vã quay về nhà, nhìn thấy mọi nười đều bị thương, thậm chí có vệ sĩ còn bị đánh gãy xương thì tim như vọt ra ngoài:

- Thiệu Lâm đâu? Thiệu Lâm sao rồi!

Anh trừng mắt nhìn Dung tẩu, mắt đỏ vằn lên vô cùng đáng sợ, giọng nói khiến người khác thấy đau lòng. Dung tẩu dựa vào ghế, lưng bị đánh như đang bị lửa đốt đau rát, bà nhìn Triệu Hi Thành mà rơi nước mắt.

- Cậu chủ, thiếu phu nhân bị một đám người bị mặt bát đi rồi.

- Bắt đi!

Đầu Triệu Hi Thành như nổ tung, sắc mặt tái mét lại.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh hét lớn, trong lòng hoảng hốt đến cùng cực, nhất thời đầu óc trống rỗng, người cũng run rẩy.

- Hi Thành, bình tĩnh một chút! Đây là bắt cóc! Bọn cướp nhất định sẽ gọi điện đến đòi tiền chuộc.

Lúc này Triệu lão gia từ bên ngoài bước vào, bình tĩnh nói lời này như khiến cho Triệu Hi Thành ổn định lại bản thân không ít.

- Cha

Triệu Hi Thành vội bước lên,nắm chặt tay cha như muốn tìm chút sức mạnh từ đó.

Mắt Triệu Hi Thành đã đỏ lên, môi run run:

- Thiệu Lâm đang mang thai, đã 8 tháng...

Triệu Quốc Xương vỗ vai anh nhẹ nhàng nói:

- Bọn chúng muốn tiền, sẽ không làm hại đến Thiệu Lâm đâu.

Lúc này, Triệu phu nhân cũng đã tỉnh lại, bà chạy ra ngoài, nhìn thấy chồng như nhìn thấy hi vọng, bà vội chạy về phía ông khóc:

- Quốc Xương, làm sao bây giờ, Thiệu Lâm sắp sinh, nó bị hoảng sợ thế này không biết có nguy hiểm gì không. Đều là tại tôi, tôi không nên cho nó ra ngoài, đều là tôi nghĩ không cẩn thận.

Triệu Quốc Xương an ủi vợ:

- Không sao đâu, Thiệu Lâm là đứa trẻ kiên cường, con bé sẽ biết tự chăm sóc mình.

Triệu Hi Thành ép mình phải tỉnh táo. Giờ anh không thể hoảng loạn, anh hoảng loạn thì sao cứu được Thiệu Lâm? Anh cố gắng không nghĩ đến tình trạng của Thiệu Lâm lúc này nhưng mồ hôi lạnh trên lưng đã tẩm ướt áo anh. Anh hít sâu, áp chế sự lo lắng sợ hãi lại, ép mình phải tỉnh táo. Anh hỏi vệ sĩ:

- Lúc ấy chuyện xảy ra thế nào?

Bác sĩ tư của Triệu gia đã đến băng bó vết thương cho mọi người, vệ sĩ kia nhịn đau nói:

- Lúc ấy đột nhiên có một chiếc xe chạy đến, rất nhiều người ùa tới, một đám người thì bắt cóc thiếu phu nhân, một số khác thì vây đánh chúng tôi, rất nhanh chóng.

- Như vật thì nhất định là đã có kế hoạch, âm mưu từ trước.

Vệ sĩ kia gật đầu đồng ý. Triệu Hi Thành đập bàn, chén đĩa trên bàn loảng xoảng, trong mắt anh là lửa giận hừng hực như con thú điên cuồng.

Bất kể là ai nhưng dám có âm mưu làm tổn thương Thiệu Lâm, nếu Thiệu Lâm có chuyện gì thì anh nhất định sẽ không tha cho bọn họ.

Anh nói với vệ sĩ:

- Giờ tôi sẽ đưa mấy người đi bệnh viện nhưng ai hỏi thì chỉ được nói là té ngã thôi

Chuyện này tạm thời không thể kinh động đến công an được

Vệ sĩ nói:

- Cậu chủ yên tâm, tôi biết nên làm gì

Triệu phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn con:

- Giờ phải làm sao đây?

Triệu Hi Thành nắm tay mẹ:

- Trước tiên cứ chờ bọn chúng gọi điện thoại đã, bọn chúng không thể nào vô duyên vô vớ bắt Thiệu Lâm đi được, bọn chúng nhất định sẽ gọi điện thoại.

Triệu Quốc Xương gọi Triệu Hi Thành đến:

- Chúng ta cũng không thể hoàn toàn bị vây ở thế bị động được, giờ phải phái người điều tra. Những người dám lên âm mưu này nhất định không phải là tổ chức mình thường được, nhất định sẽ có dấu vết.

Triệu Hi Thành gật đầu:

- Con cũng nghĩ vậy, con sẽ phái người điều tra, tranh thủ cứu Thiệu Lâm càng sớm càng tốt

Mắt Triệu Quốc Xương lóe ra tia sáng sắc lạnh:

- Dám dở trò với Triệu gia ta, đúng là chán sống.
Chu Thiến lặng lẽ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một nhà máy bỏ hoang, hai tay hai chân đều bị người trói chặt. Chu Thiến giật giật, dây thừng thực sự rất chặt, cô giãy vài lần mà đã thở hồng hộc nên cũng đành thôi. Cô kiểm tra lại người mình, may mà ngoài đầu hơi choáng thì cũng không có gì bất ổn, còn có thể cảm nhận được thai đạp, con hẳn là không sao. Chu Thiến thở phào nhẹ nhõm

Chu Thiến nhìn quanh, nơi này diện tích rất lớn, khắp nơi đều là rỉ sắt tro bụi, dầu mỡ đầy đất, góc nhà mạng nhện giăng đầy, xem ra đã lâu không có người đến. Mà đám người áo đen kia chẳng biết là đã đi đâu nhưng có thể nghe được loáng thoáng tiếng đi lại bên ngoài, hẳn là đang canh giữ ở bên ngoài

Chu Thiến giờ đã hiểu, mình bị bắt cóc. Trước kia xem TV thường thấy cảnh người nhà giàu bị bắt cóc tống tiền chỉ là không ngờ tình huống cẩu huyết này lại có ngày xảy ra với mình

Người bị trói thường có hai kết cục, một là bọn cướp nhận được tiền rồi được thả đi, một loại khác thì là con tin bị giết. Nghĩ vậy, lòng Chu Thiến run lên, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Có lẽ là cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ mà thai nhi trong bụng cũng đạp đạp vài cái

Chu Thiến hít thật sâu, tự an ủi mình: đừng sợ đừng sợ, Hi Thành nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, Hi Thành nhất định sẽ đến cứu hai mẹ con, bọn họ sẽ bình an trở về. Cô nói đi nói lại câu đó vài lần như đang an ủi mình và an ủi con. Dần dần, cảm xúc của cô cũng bình ổn trở lại, thai nhi trong bụng cũng trở nên yên tĩnh lại

Nhưng lúc này, một giọng nữ chói tai đột nhiên vang lên như đâm vào màng tai cô khiến cô lại kinh hoảng

- Thiệu Lâm, tôi thực sự bội phục cô, đối mặt với tình huống này mà vẫn có thể bình tĩnh được như vậy, không làm ầm không gây rối

Giọng nói quen thuộc này khiến Chu Thiến vội ngẩng phắt lên mà nhìn thẳng về nơi phát ra tiếng. Lòng cô dâng lên cảm giấc không lành

Vừa dứt lời, Văn Phương bước ra khỏi chiếc máy hỏng, cô ta mặc bộ quần áo đỏ như máu càng khiến sắc mặt tái nhợt. Cô ta cười cười nhìn Chu Thiến rồi lại quét mắt về phía bụng Chu Thiến, vừa nhìn đến bụng cô thì vẻ mặt lại trở nên cực kì phẫn hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top