Phần 164 !
Chu Thiến ngồi trong nhà vệ sinh, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn về phía ống nghiệm đặt trên bồn rửa tay
5' hẳn là đủ rồi chứ!
Tâm tình Chu Thiến vô cùng khẩn trương mà cầm lấy que thử, trên que thử hiện rõ hai vạch, cô kích động đối chiếu lại vói bản hướng dẫn. Cảm giác hạnh phúc như điên dâng lên trong lòng. Cô mang thai rồi! Cô đã có con với Hi Thành.
Cô hưng phấn đứng lên, hai tay quơ quơ que thử vài vòng trong không trung, hận không thể nhảy lên mà hò hét.
Thật tốt quá rồi! Cô đã có con với Hi Thành.
Sau khi chuyện Hồ Giai Giai kết thúc một đoạn thời gian, tâm tình của cô cùng dần bình ổn lại. Cô dần dần phát hiện thân thể mình có chút bất ổn. Đầu tiền là thường xuyên cảm thấy uể oải, có mấy lần còn ngủ gật ở công ty. Sau đó thì ăn uống cũng dần trở nên kén chọn, những đồ vốn thích ăn lại cực kì ghét, đồ không thích thì chỉ cần nhìn cũng chảy nước miếng. Ban đầu Chu Thiến còn không ý thức được chuyện gì, chỉ nghĩ mình bị cảm, cũng không quá để ý mà cũng không nói với Triệu Hi Thành tránh cho anh lo lắng. Nhưng đến một lần, cô và Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện ở trong căng tin công ty ăn cơm, lúc cô ngửi thấy mùi dầu mỡ từ thức ăn thì không nhịn được chạy ra ngoài nôn khan. Tiểu Mạt lo lắng vỗ lưng đưa nước cho cô còn Triệu Viện Viện ở bên lại kinh ngạc nhìn cô nói:
Thiệu Lâm, chẳng lẽ cậu mang thai rồi?
Câu nói này khiến Chu Thiến choáng váng, mang thai? Mang thai! Tiểu Mạt cũng ngây người.
Triệu Viện Viện nhìn hai người mà vừa bực mình vừa buồn cười:
Thiệu Lâm, trông cậu thì khôn ngoan mà chẳng lẽ lại hồ đồ thế sao? Cậu nói cho mình nghe xem có phải là đã lâu rồi dì nguyệt không tới thăm đúng không?
Lúc này Chu Thiến mới nhớ ra, quả thật đã lâu rồi không thấy...
Tiểu Mạt thấy cô như vậy thì vui mừng nói:
Thiệu Lâm, cậu thực sự mang thai?!
Lòng Chu Thiến rối loạn, có chút vui mừng lại có chút không chắc chắn, lúc sợ hãi, lúc vui mừng rồi lại sợ hãi. Cô lắp bắp nói:
Mình... mình không biết... thời gian này rất nhiều việc xảy ra, tới giờ mình cũng không nghĩ tới điều này
Cô nhìn Triệu Viện Viện, hai mắt sáng long lanh:
Thực sự là mình mang thai sao?
Chu Thiến vì mất mẹ từ nhỏ nên phương diện này quả thật không tỉnh táo bằng những cô gái khác. Cô lại không ở chung với mẹ chồng nên càng chẳng có ai chỉ bảo cho cô. Hơn nữa thời gian qua cũng xảy ra nhiều việc khiến cô không chút ý nên dù chậm kì kinh nguyệt thì cũng chẳng phát hiện ra. Thế cho nên xuất hiện nhiều dấu hiệu như vậy mà cô vẫn cứ mơ hồ
Triệu Viện Viện không biết nên khóc hay cười:
Mình làm sao mà biết được, nhưng mà cậu có thể đến cửa hàng thuốc mua que thử thai coi xem. Mình thấy mấy chị ở nhà máy ngày trước cũng hay làm thế
Tiểu Mạt hưng phấn nói:
Mau nói cho chồng cậu biết đi! Anh ấy nhất định sẽ rất vui.
Chu Thiến lắc đầu:
Để chắc chắn rồi nói, vạn nhất không phải thì chẳng phải là để anh ấy mừng hụt sao? Giờ cứ theo lời Viện Viện nói, mua que thử thai đã
Nói rồi cô bám tay hai người, nhỏ giọng cầu xin:
Hai người đi cùng mình được không?
Ba người đi đến nhà thuốc, nhăn nhó mà mua que thử thai. Ra khỏi hiệu thuốc mà mặt ai nấy vẫn cứ đỏ bừng. Mua que thử xong, Chu Thiến vội vã về nhà, vì thế nên xuất hiện cảnh tượng ban nãy.
Chu Thiến thấy kết quả chắc chắn thì lòng vô cùng vui mừng. Lúc này Triệu Hi Thành còn chưa về, cô mấy lần cầm điện thoại định báo tin cho anh nhưng lại cảm thấy nói trực tiếp thì tốt hơn. Cô đứng ngồi không yên chờ đợi Hi Thành trở về, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Chưa bao giờ Chu Thiến cảm thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Cô hết đi xuống tầng lại đứng ngoài cửa lớn, kiễng chân chờ Hi Thành trở về
Mãi đến khi nhìn thấy ô tô của Hi Thành từ xa dần tiến đến, nhìn xe tiến vào gara, nhìn bóng dáng quen thuộc ra khỏi gara thì Chu Thiến không thể ức chế được sự kích động trong lòng, vội chạy lên ôm lấy Triệu Hi Thành.
Triệu Hi Thành cả người mỏi mệt, ngồi trên xe đã thấy bóng dáng xinh đẹp của vợ hiền tựa cửa đứng chờ. Lúc này, vợ yêu lại nhiệt tình ôm anh như vậy khiến bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Anh ôm chặt lấy cô, cảm thấy hạnh phúc thật quý giá biết bao.
Hồi lâu sau, Chu Thiến ngẩng đầu lên nhìn anh. Vốn lúc chờ anh, cô từng nghĩ ra đủ cách lãng mạn để nói ra tin vui này, giống như trong phim truyền hình, chuẩn bị bữa tối lãng mạn bên ánh nến rồi xấu hổ nói cho anh biết rằng trong nhà sẽ có thêm người. Sau đó, nam chính sẽ cao hứng mà ôm lấy nữ chính rồi hôn nữ chính nụ hôn nồng nàn.
Nhưng Chu Thiến vừa nhìn thấy anh, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh, tưởng tượng sau này con mình cũng sẽ giống như anh thì không nhịn được niềm vui trong lòng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, câu đầu tiên chính là:
Hi Thành, em có thai rồi!
Triệu Hi Thành đang tận hưởng tình cảm dịu dàng của vợ, đột nhiên vợ yêu nói ra những lời này khiến anh nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn cô. Chờ đến khi hiểu ra ý của vợ thì cảm giác vui sướng như điên dâng trào trong lòng. Anh run run, kích động hỏi:
Em vừa nói gì? Nói.. nói lại lần nữa đi!
Trong mắt Chu Thiến là ánh sáng rực rỡ, khóe miệng tươi cười, cô nhìn anh, hưng phấn hét lớn:
Em có thai rồi! Em có thai rồi! Hi Thành, em thực sự có thai rồi.
Nụ cười của Triệu Hi Thành càng lúc càng rạng rỡ, ánh mắt càng lúc càng sáng bừng. Anh đột nhiên hét lớn, sau đó ôm bổng cô lên, xoay vài vòng, cười ha hả khiến Chu Thiến hoảng sợ, vội vã đấm vào ngực anh hét:
Hi Thành, cẩn thận một chút, cẩn thận con!
Lúc này Triệu Hi Thành mới buông cô xuống, xin lỗi:
Xin lỗi, anh nhất thời vui quá mà quên mất
Anh vuốt tóc cô, cúi đầu, cọ trán vào trán cô rồi nhẹ nhàng nói:
Thiệu Lâm, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh món quà này, anh thực sự rất vui...
Đây là món quà của cả hai chúng ta, em cũng rất vui
Bọn họ cảm nhận hơi ấm của nhau, nhìn bóng dáng mình trong mắt đối phương, nhìn đôi mi dài của đối phương khẽ run mà trong lòng ngọt ngào như mật, sau đó, hai người cùng bật cười
Triệu Hi Thành ngẩng đầu, ôm eo cô, cùng nhau đi vào phòng
Lúc sáng đi làm anh còn đang nghĩ, anh thực sụ cũng rất chăm chỉ mà sao còn chưa có kết quả
Chu Thiến giận dữ cười nhìn anh một cái:
Sao chẳng thấy anh nói gì?
Chẳng lẽ nói thì sẽ có sao? Có khi còn khiến em sốt ruột không vui
Lòng Chu Thiến ấm áp, ôm chặt lấy anh.
Hi Thành tuổi cũng không còn trẻ, nhất định rất muốn có con rồi. Hơn nữa, chuyện đứa trẻ lần trước nhất định cũng khiến anh không dễ chịu gì, khao khát mong có con nhất định rất cấp bách nhưng anh vẫn nhịn lại không nói gì chỉ là vì không muốn gây áp lực cho cô. Là cô quá sơ ý, lại không ý thức được điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top