Phần 163 !

Giọng nói của cảnh sát lạnh lùng như băng, ánh mắt cũng sắc lạnh. Hồ Giai Giai vô cùng khủng hoảng, nước mắt lại trào ra. Cô ta đẩy cảnh sát trước mặt, chạy ra ngoài, vừa khóc vừa kêu:

- Tôi không muốn đến đồn công an, tôi muốn tìm anh tôi

Cảnh sát nhanh chóng giữ chặt cô ta lại làm cho cô ta không thể động đậy. Hồ Giai Giai khóc lớn.

Với tất cả những điều này, Triệu Hi Thành cũng không hề biến sắc dường như mọi điều này chẳng có gì là lạ.

Chu Thiến cũng chỉ lạnh lùng nhìn, lúc này, cô sẽ không mềm lòng nữa.

Hồ Gia Hào thấy có chuyện lớn thì cũng tới xem, thấy cảnh này thì hoảng sợ nói:

- Sao lại thế này?

Tổng giám đốc kéo anh ta qua rồi kể lại mọi chuyện. Hồ Gia Hào vừa tức vừa vội, anh ta đi đến bên em gái, giận dữ hỏi:

- Giai Giai, chuyện này rốt cuộc có phải là em làm không? Nhân lúc còn chưa tới sở cảnh sát, em nói cho anh biết đi, nếu không thì không kịp đâu.

Lúc này Hồ Giai Giai đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô ta bị cảnh sát dọa hoảng hốt, cô ta chỉ biết là quyết không thể thừa nhận việc này trước cảnh sát nên ra sức lắc đầu:

- Không phải, không phải em làm!

Chu Thiến thầm lắc đầu, mãi đến lúc này cô ta vẫn không chịu thừa nhận, căn bản là không có ý hối cải. Mình hết lần này đến lần khác tha cho cô ta liệu có phải là gián tiếp khiến cô ta trở nên như thế

Hồ Gia Hào cũng không chắc chắn rằng em mình liên quan đến không nhưng anh biết, chỉ cần em gái mình vào sở cảnh sát thì nhất định sẽ phải chịu khổ. Hơn nữa, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của em gái mình, dù trong sạch cũng sẽ bị người khác nghi ngờ. Không thể để em gái mình đến đồn công an được.

Hồ Gia Hào đi đến bên Chu Thiến, vẻ mặt cầu xin:

- Triệu phu nhân...

Anh ta vừa ngẩng đầu thì Chu Thiến đã lạnh lùng cắt lời:

- Thầy Hồ, thầy không cần nói gì hết! Chuyện này cách giải quyết tốt nhất là giao cho cảnh sát! Nếu em gái thầy vô tội thì cô ấy vẫn mãi trong sạch. Nếu thực sự là cô ấy làm... Cô ấy cũng sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Em không thể tha thứ cho cô ấy hết lần này đến lần khác được, em không vĩ đại được như thế. Thầy Hồ, thầy cũng biết rồi đó, em đã cho cô ấy bao nhiêu cơ hội? Nhưng cô ấy đã từng hối cải sao? Cô ấy chỉ càng làm mọi chuyện thêm trầm trọng hơn thôi. Lần này, bất luận thế nào em cũng sẽ không bỏ qua được. Cứ đem việc này giao cho cảnh sát đi. Cô ấy bị trừng phạt thế nào cũng là tự làm tự chịu, không liên quan gì đến thầy hết

Hồ Gia Hào suýt chút nữa khóc:

- Nhưng nó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện...

Chu Thiến không nhịn được quát lớn:

- Đủ rồi, cô ấy không nhỏ, đã trưởng thành, đã đến lúc phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình rồi. Chính vì thầy hết lần này đến lần khác giải vây cho cô ấy nên lá gan cô ấy mới càng lúc càng lớn! Lần này thầy hãy tỉnh táo lại đi, cô ấy cứ thế này thì thầy có thể bảo vệ được mấy lần nữa? Nhân lúc cô ấy còn chưa gây họa lớn hơn thì cho cô ấy một bài học đi. Như vậy với cô ấy mà nói cũng là một chuyện tốt.

Hồ Gia Hào bị cô nói mà không ngóc nổi đầu lên.

Bên kia, Lưu Văn Chí bị cảnh sát kéo đi về phía trước, bước chân lảo đảo, vẻ mặt héo rũ đầy tuyệt vọng, hối hận. Lúc đi qua Hồ Giai Giai thì lại đầy thống hận.

Hồ Giai Giai nắm chặt tay anh trai, chết cũng không buông, bù lu bù loa:

- Anh ơi, đừng để cảnh sát bắt em đi, bọn họ sẽ đánh em, sẽ vu oan giá họa! Triệu gia mượn cớ để chỉnh em, anh ơi, cứu em đi!

Cảnh sát đi sau có lẽ bị cô ta khóc lóc đến mất kiên nhẫn, dùng sức đẩy vào lưng cô ta rồi quát:

- Cô nói hươu nói vượn gì thế! Chúng tôi là cảnh sát nhân dân sẽ không làm mấy chuyện này. Nếu cô không làm thì quyết sẽ không oan uổng cô đâu.

Hồ Gia Hào gỡ tay em gái, đau lòng nói:

- Giai Giai, đừng sợ. Chỉ cần em không làm việc này thì nhất định sẽ không sao! Anh tin Triệu phu nhân sẽ không vu oan em đâu

Nói xong liếc nhìn về phía Chu Thiến.

Triệu Hi Thành nhìn thấy thì hừ mạnh một tiếng, nhìn lại đầy khinh thường:

- Em gái mình là loại người nào mà anh còn không biết à? Chuyện này cô ta có làm hay không chẳng lẽ anh không biết? Nếu cô ta như vậy, nếu tôi thực sự muốn chỉnh cô ta thì cần thiết phải nhờ đến cảnh sát sao?

Hồ Gia Hào bị anh nói vậy mà cúi đầu, nói không nên lời.

Lòng Hồ Giai Giai vô cùng sợ hãi, nhưng giờ cũng chẳng có cách nào khác, chỉ hi vọng lý do thoái thác của mình có thể lừa được cảnh sát. Cô ta thất tha thất thểu, khóc sướt mướt đi theo cảnh sát xuống lầu, sau đó lại dưới con mắt bao người mà lên xe cảnh sát. Mọi người chỉ trỏ, bàn tán rồi nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường khiến cô ta hận không thể đào lỗ mà chui vào. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô ta mất mặt như vậy, cô ta vừa hận vừa xấu hổ. Hồ Giai Giai ngồi trong xe cảnh sát, lấy tay che mặt, lớn tiếng khóc lóc.

Bên cạnh, Lưu Văn Chí giận dữ đá cô ta một cước, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Cô là yêu tinh hại người, giờ vẫn còn khóc được à! Tôi xem xem cô lừa được cảnh sát hay không? Hồ Giai Giai, nếu cô hại tôi ngồi tù thì đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cô đâu

Hồ Giai Giai không dám lại tranh chấp với anh ta trước mặt cảnh sát, sợ lộ dấu vết nên chỉ khóc giả đáng thương, không để ý đến anh ta. Lưu Văn Chí còn muốn đánh nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại. Lưu Văn Chí lúc này mới yên tĩnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn cô ta thì như hận không thể tiến lên cắn chết nàng.

Hai hôm sau, cục cảnh sát đưa tin tới. Hồ Giai Giai tuy rằng vẫn luôn nói dối nhưng cảnh sát là những người có kinh nghiệm, chỉ chút kĩ xảo của cô ta sao có thể qua mắt được. Chẳng những vạch trần lời nói dối của cô ta mà còn đến tận nhà lục soát tìm ra bằng chứng. Chiếc điện thoại như cô ta nói là bị trộm đi cũng bị tìm ra. Vì cô ta không nghĩ chuyện lại lớn như vậy, hơn nữa trong đó còn có bức ảnh của Lưu Văn Chí nên không vứt nó đi được. Không ngờ bây giờ lại thành chứng cứ phạm tội của cô ta. Hồ Giai Giai hối cũng không kịp, chứng cứ như núi, muốn chối cũng khó.

Phạm nhân nhận tội rồi thì bị đưa ra xét xử, cuối cùng tòa án phán xử Hồ Giai Giai bị tù hai năm mà tòng phạm Lưu Văn Chí thì bị một năm tù, lập tức chấp hành.

Sau khi tuyên án, Hồ Giai Giai hét to một tiếng rồi ngất xỉu. Còn Lưu Văn Chí thì như nổi điên mà định xông tới đánh Hồ Giai Giai, sự điên cuồng khiến cảnh sát nhất thời không thể ngăn lại được, mãi đến khi cả ba người phải xông lên can thì mới an vị lại, ôm đầu khóc rống

Hôm đó, Chu Thiến không đến xem xét xử. Triệu Hi Thành hỏi cô vì sao không tới xem hai kẻ hại mình có kết cục gì. Chu Thiến tay cầm vòi phun nước, vừa tưới nước cho cây vừa nói:

- Làm gì chứ? Cô ta và người nhà của mình đã đủ đau lòng rồi, sao em còn đến cho bọn họ thêm khó chịu. Em cũng chẳng muốn đi xem những cái này. Nhìn cũng chẳng dễ chịu gì.

Triệu Hi Thành ôm cô từ đằng sau, nhẹ giọng nói:

- Anh còn nghĩ lần này em lại không đành lòng mà bỏ qua bọn họ cơ.

Chu Thiến buông vòi phun nước, xoay người ôm lấy vòng eo săn chắc của anh rồi khẽ nói:

- Không, lầ này bọn họ thiếu chút nữa hại Hi Tuấn, ai biết lần sau có thể hại đến anh hay không. Em không muốn để bọn họ có cơ hội đó. Bọn họ bị trừng phạt là đúng tội rồi, em không hề áy này gì cả.

Cô khẽ tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của anh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh:

- Em muốn mọi người đều phải an toàn, vui vẻ. Em muốn mãi mãi ở bên mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top